Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 44

Không biết bao lâu rồi nó mới có thể ngủ ngon đến vậy. Chỉ tiếc điều...

Mới sáng sớm chưa gì người của gia gia đã đến đòi người.

Nó đang trong vòng tay ấm áp của cô an ổn nghỉ ngơi thì bị tiếng chuông điện thoại gọi đến phá hoại cả không gian lãng mạng.

Nó tức giận với lấy chiếc điện thoại mà không cần suy nghĩ là ai bên đầu dây bên kia liền bắt máy.

[ we!!!] do nó mới tỉnh dậy giọng nói liền mềm nhũn.

[ thằng nhóc kia!!! Mau đưa con gái ta về đây ngay!!!] nói xong liền cúp máy.

Nó ngẩn ngơ một lúc để não có thể tiếp nhận thông tin.

Khoan đã!! Con gái?!!! Là gia gia??? Thôi chết rồi!!!

Nó bật dậy khỏi giường cùng gọi cô dậy.

" cô ơi. Mau dậy i.....nhanh nhanh lên..." nó phóng lên ôm cô từ trong ổ chăn ra.

Mấy ngày nay cô làm việc quần quật cộng thêm việc đêm qua có tiệc nên cô ngủ rất sâu.

" cô ơi. Mau dậy đi." nó khóc không ra nước mắt kéo cô vào phòng vệ sinh khi cô còn mơ màng.

"Uhm.." cô lười biếng dựa người vào nó.

Nó cũng chẳng còn hơi sức để tránh cô mà đang hưởng thụ cô làm nũng trong ngực mình. :333

Nó cứ thế mà để cô dựa vào người mình mà tự tay đánh răng cho cô.

" này. Cô mau súc miệng nào!" nó cầm ly nước đến để bên miệng cô.

Cả hai kì kèo một lúc thì nó mới đem được cô ra khỏi phòng. Nó bế ngang cô đặt lên ghế ở bàn ăn, cô nằm dài ra bàn mà tiếp tục ngủ. Nó thì lao vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Cô mơ màng tỉnh lại thì trên bàn đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Nó mang tạp dề hình con gấu mèo đi ra, tay bưng dĩa thịt bò xào dầu hào. Trên bàn 3 món mặn 1 mòn canh, cô thực chỉ nghĩ đây là giấc mơ.

Từ khi nào em lại biết nấy ăn vậy hả??!!

" mau ăn đi. Là em làm hết đấy." nó cởi chiếc tạp dề con gấu mèo kia ra rồi ngồi xuống bàn ăn với cô.

Bây giờ cô mới chú ý, không những nó đã cao hơn trước mà ngay cả thân hình vây nấm lùn năm xưa cũng không còn. Nó mặc áo thun không tay để lộ cánh tay săn chắc, bờ vai mảnh khảnh, Cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm đập vào mắt cô. Cô có thể nhìn thấy rỏ khai ngọn núi nhỉ kia lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo thun kia.

Em là đang quyến rũ tôi đấy sao. Cô nhìn nó mà nuốt khan.

Nó thấy cô nhìn chằm chằm nó liền cười cười tay chống cằm nhìn cô đang si ngắm mình. Trong lòng nó đang rất tự hào nha. 3 năm nay nó đây có mà ở không! Nó có được thân hình như bây giờ là việc khổ công bị ' Alex đầy đọa' mới có được nha. Nó học lại các thế võ phòng thân cũng học thêm ít chuyện 'người lớn'.

" nhìn đủ chưa?!" nó thấy đồ ăn cũng sắp nguội rồi mà cô vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm nó như thế.

"Ân." cô bất giác đỏ mặt khi bị nó phát hiện.

" nau ăn thôi." nó gắp cho cô miếng bò xốt cay.

Ăn sáng của hai người kéo dài cả gần nửa tiếng, Nó nhanh chóng dọn chén bát đem đi rửa.

" em đi ra ngoài sopha ngồi chơi đi, có bánh xu kem, trái cây cùng bánh flan trong tủ lạnh đấy. Lấy ra ăn hộ tôi với, mình tôi ăn không hết." nó vẫn cắm cúi rửa đống chén bát.

Cô vẫn là ngồi yên trên ghế ngắm nhìn nó bận rộn làm việc.

Từ khi nào mà em lại đảm đang như thế chứ. Trước kia thậm chí em còn không biết đến nấu ăn là gì cơ mà!!!

" không phải trước kia em đều không biết nấu ăn sao?!" cô vô thức nói ra câu hỏi kia trong đầu.

" ân. Không hẳn, trước kia chỉ là không nhớ thôi." nó nghe cô hỏi thế mới quay đầu nhìn cô.

Lúc trước nó biết nấu ăn, có lẽ do bị tai nạn nên nó tạm thời quên chị, quên luôn cả cách nấu ăn. Nó nhớ lại trước kia cũng thường hay xuống bếp nấu cho chị ăn mỗi ngày khi chị được lịch nghỉ. Nghĩ đến đây nó cũng chỉ biết cười trừ.

" sao lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy rồi." nó đi tới nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn đánh thức cô.

" ân. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện." cô đảo mắt nhìn nó.

Nó vậy cũng không sai, cô ngẩn người suy nghĩ về nó. Trong lòng lại đang nghĩ đến nếu gia gia biết chuyện có phải cũng sẽ như năm đó đánh gãy hai chân nó hay không?! Năm đó là Hạo Thiên phải chịu biết bao nhiêu gia khổ mới có thể cướp được anh trai-Hàn Minh Triết về tay cậu. Nhưng mà cô vẫn cả thấy gia gia rất có ác cảm khi nhắc đến nó nha.

" ừ.  Đừng suy nghĩ nhiều quá! " nó nói rồi kéo cô ra sopha ở khách phòng.

" ngon không?" nó đút cho cô mmieengs flan trong dĩa.

Nó như con khuyển nhỏ mong chọc chủ cưng nựng, cô nghĩ nó chỉ thiếu điều 2 cái tai cùng cá đuôi liền chân chính biến  thành cẩu.

" ngon." cô nhìn thấy ánh mắt chờ mong của nó cung không muốn nó thất vọng.

" do em làm đấy nhá." nó tự hào khoe mẽ khi được cô khen.
.
.
.

Nó cứ như thế ôm lấy cô khi cô đang xem chương trình thời sự buổi sáng. Nó nhớ lại bản thân lúc 6 tuổi khi được chị mang về nhà khoảng 2 tháng sau.

" này nhóc con. Mau ra ăn sáng đi." chị vẫn làm mặc quân phục, trước mang tạp dề hình con cáo nhỏ nhỏ.

Nó vừa mới tỉnh dậy cả người vẫn còn lân lân liền ngồi vào bàn ăn. Nó mắt nhắm mắt mở mà đâm vào người chị, nói vậy thôi chứ thật ra là đang ôm lấy chân chị.

" nhóc con mau buông tôi ra." chị nhăn mày khi thấy nó cứ ôm chân mình không cho đi.

" em muốn ăn sáng cùng chị cơ." nó trúng ra khuôn mặt khả ái nhìn chị.

" nhóc con dậy trễ mà bắt tôi phải nhìn đói sao?" chị làm vẻ mặt nghiên nhìn nó.

Lúc này chị vẫn là lấy cách hành xử trong quân ngũ mà đối đãi với nó. Chị đi lính được mấy năm cũng chỉ làm quen với nhiệm vụ và các đồng chí nhác nên cũng không biết nên ứng xử như thế nào cho đúng với một đứa nhóc cứ đeo bám theo mình hoài.

" ân. Không sao. Mai em sẽ dậy sớm mà." nó vẫn cứ ôm lấy chân cô.

" được thôi." cô chỉ nói cho có.

Tại theo thói quen trong quân ngũ liền chưa đến 4 giờ sáng đã thức dậy, ngày có nhiệm vụ nhiều khi chỉ ngủ được vài tiếng đồ hồ để canh đối tượng tình nghi.

Nó sau khi ăn sáng xong liền chạy ra khách phòng. Nó leo lên sopha chiếm cứ vị trí trong lòng chị mà ngồi. Chị cũng quen với hành động này của nó liền không có ý chống cự.

Nó ngồi bên xem thời sự mà chán nản. Không phải vì xem không hiểu mà tại chị cứ ngồi nghiêm như thế khiến nó có chút phiền lòng.

" chị?" nó vồ lên tay nắm lấy vạt áo của chị mà gọi.

" gì đấy!" nó đứng chắn mất tầm nhìn chị liền đem đầu nó nhấn xuống.

" khi nào thì cái chương trình thời sự này mới có tập cuối vậy. Thật là lâu nha!" nó ngồi trong lòng chị có chút ủy khuất lên tiếng.

Tại hai hôm trước nó xem tivi thấy bôn phim hoạt hình chiếu tập cuối mà nó đợi mã cũng không thấy thời sự chiếu tập cuối nên thắc mắc.

Nếu thời sự chiếu tập cuối thì chị ấy có thể sẽ đi thả diều với mình rồi.

Chị nghe nó hỏi câu này cũng không biết nên trả lời thế nào đành giữ yên lặng tiếp tục xem thời sự. Nó không được câu trả lời liền có chúng hụt vẫn đành ngồi yên trong vòng tay chị.
.
.
.

Nó nghĩ đến bản thân lúc đó cứ thế mà đâm đầu vào tản băn nghìn năm kia mà sinh lòng yêu mến.

cô thấy nó đang xem thời sự mà cười cười liền không vui nhìn nó. Nhưng rồi coi cũng chỉ là nhìn chằm chằm đứa ngu ngốc nào đấy cười đến ngây dại.

Xem xong thời sự thì đã là 7 giờ kém 15 rồi. Nó đưa cô ra xe rồi chở thẳng đến trạch gia Hàn thị. Cuối cùng nó cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa co nguyên vẹn trở về nhà. Sau đó nó lái xe đi thẳng đến công ty.
.
.
.

3 năm trước.

Ngay sau lúc trước khi lên máy bay gia gia liền hẹn gặp nó ở mộ quán cà phê gần đó.

" cậu rời xa con bé đi." Hàn Vĩnh Bạch thân áo tối màu nhìn chằm chằm nó.

" tại soa chứ. Tụi con là yêu nhau thây lòng cơ mà." nó biết bản thân sẽ bị phản đối nhưng không ngờ gia gia lại phuc đến thế.

" như cậu không thể đảm bảo được cuộc sống sung túc cho con gái tôi sau này." Hàn Vĩnh Bạch lấy đại cái lí do để ép nó chia tay.

" nhưng con cũng có thể kiếm được tiền. Con nhất định sẽ được." nó cố gắng chứng minh cho ông thấy là bản thân sẽ làm được.

" nhưng yếu tố qua trọng là cậu là con của hắn ta?!" Hàn Vĩnh Bạch tức giận đạo bàn.

" ông ta thì liên quan gì đến việc này." nó liền nghĩ đến người cha kia của mình.

" cậu về tự hỏi hắn đấy."  Hàn Vĩnh Bạch tức giận đứng dậy.

" nếu cậu không muốn chính tya mình làm con bé bị thương thì hãy tự rút lui. Ta cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai." nói rồi Hàn Vĩnh Bạch cũng rời khỏi quán để lại mình nó ngơ ngác.
.
.
.

Nó đã từng gặp được ba của nó lúc nó 7 tuổi. Lúc đó chị vẫn đang trong quân ngủ thì nó lại nhận được tin động trời từ mẹ nuôi. [ đã tìm ra được ba ruột của nó] nó lúc đó đã vui mừng không xiết. Họ bải sẽ nhận nuôi nó trong vòng 1 tuần.

Nó chính là lần đầu gặp được cha ruột, người mà suốt 7 năm nay đã bỏ rơi nó. Người đàn ông khá là trẻ, độ tuổi ước chừng cũng không quá 30. Gương mặt góc cạnh điển trai. Thân hình có chút đô con, người cao khoảng 1m 68. Nhưng đối với nó lúc đó là một người rất rất cao.

Nó lúc nhỏ đã bị bỏ rơi, mặc dù được mẹ nuôi chăm sóc tận tình như nó vẫn có chút nhỏ con so với các bạn cùng trăng lứa.

Nó nghĩ đến những ngày hành phúc khi có gia đình bên cạnh. Nhưng rồi mọi thứ trong giấc mộng của nó đề đổ vỡ khi nó gặp được kế. Người này đã sinh cho ba nó một đứa em trai- người nối dõi tông đường. Người mẹ kế này chính là cơn ác mộng mang tên 7 ngày tù ngục của nó. Suốt 7 ngày đấy nó chỉ toàn bị đánh đập cùng xỉ vả, cũng nhờ như thế mà nó biết được một vài chuyện đáng sợ.

Vì vậy từ lúc nó trở về nó cũng chỉ muốn quên đi khoảng thời gian khinh hoàng kia.
.
.
.

" em đi tắm đi." Vũ Thiên Nặc ngồi trên giường ra lệnh cho nó.

" chị đi tắm trước đi. Em còn đống tài kiệu cần giải quyết." nó cặm cụi bấm máy tính.

Đã 3 ngày nay nó lại bị mất ngủ, cơn các mộng kia cứu như thế mà kéo đến chỗ nó. Nó chỉ biết kéo lên người cả đống công việc để bản thân có thể mệt mỏi mà thiếp đi. Nhưng rồi nõ cũng phải dùng thuốc ngủ thì mới có thể để thân thể tạm nghỉ ngơi trong cơn ác mộng mà không cách nào bản thân thoát ra được.

" tôi bảo là em đi tắm cho tôi." Vũ Thiên Nặc ra mệnh lệnh đối với nó.

Nó nghe thế liền mệt mỏi bỏ mắt kính xuống rồi đi vào phòng tắm với nàng. Nói là tắm vậy thôi chứu thật ra nhiệm vụ của nó là hầu hạ nàng khi tắm. Khi tắm xong nàng mặc áo choàng vào người rồi bước ra ngoài.

" lúc kết thức bữa tiệc em đã đi đâu?" Vũ Thiên Nặc bây giờ mới bắt đầu tra khảo nó.

" đi về nhà ngủ." nó vẫn cuối đầu sơn móng chân cho nàng.

" cùng...?"

" Hàn Y Vũ." nó thẳng thừng nói ra tên cô.

" tôi đã bảo em tránh xa con nhỏ đó ra cơ mà." Vũ Thiên Nặc tức giận nắm lấy cổ án nó mà kéo nó lên ngang tầm mắt.

" đây là chuyện riêng của em." nó vẫn alf thần sắc nhàn nhạt trả lời.

" còn em là của tôi." nói rồi Vũ Thiên Nặc đè cổ nó mag cắn.

Nó cũng không rảnh để phản kháng. Nó biết đây là nàng đang tức giận, dựa vào sự ỷ lại của nàng dành cho nó. Bởi vì đơn giản là nó đã làm mất đi người chị mà nàng thương yêu nên bây giờ là sự trả thù.

Nó thấy như thế cũng im lặng không muốn trả lời. Tiếng chuông điện thoại reo làm nó chợt tỉnh người.

[[ ngày mai 8 giờ tại trung tâm thương mại C, lầu 3 quán xyz.]]

Nó mở ra thì là tin nhắn của người được gọi là cha kia. Nó quăng điện thoại sang một góc rồi nằm dài ra ngủ.

3 năm qua thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ. Nó đã quen dần với việc Vũ Thiên Nặc hành hạ nó.

Như thế cũng tốt. Xem như là bản thân đang phải trả giá vậy.


---end chap 44---

Chap sau bao máu chó lun nhé. Chuẩn bị tinh thần đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro