chap 42
" vậy còn chị ta thì sao hả?!" Vũ Thiên Nặc cố ý nhắc đến chị.
Nó nghe đến chị thì mới đem chút sự chú ý chuyển lên người cậu. Chị- người đã hi sinh mọi thứ cho nó vậy mà nó không biết trân trọng, Là cả một vùng trời tuổi thơ của nó.
" chị ấy. Đã vì ngươi mà hi sinh tất cả. Để rồi bây giờ để ngươi chết như thế sao?! Ngươi nghĩ chị ta sẽ vui chắc?! Ngươi nói xem!" những oán hận mà cậu dành cho chị bây giờ đề đổ lên hết đầu nó.
" xin...hức...xin lỗi..." nó khóc nức nở.
" ngươi xin lỗi ta làm gì?! Người ngươi phải thấy có lỗi với chị ấy cơ kìa." Vũ Thiên Nặc quát lên với nó.
" cái mạng này sớm không còn thuộc về ngươi nữa rồi." Vũ Thiên Nặc tức giận đưa tay bóp cổ nó.
Nó bị bóp cổ nên không thể nói ra được thứ gì cả. Huống hồ nó đã không ăn gì sáng giờ, nên cũng chẳng còn sức lực để kháng cự. Mệt mỏi mấy ngày nay cùng việc sớm đã kiệt sức nên nó đã ngất đi.
Lúc nó tỉnh dậy thì đã là 2 ngày sau rồi. Nó thì vẫn nằm trong phòng của Tề Mặc, những vết thương kia đã được băng bó lại, trên đầu nó cũng còn đau nhưng cũng không đến nỗi chết đi sống lại.
"Em dậy rồi à. Mau ăn cháo nè." vừa lúc Tề Mặc bưng cháo đi vào.
" anh. Em muốn đi mình mạnh mẽ hơn." nó cụp mắt nói với anh.
" được rồi. 5 năm, cho anh 5 năm thôi nhóc."
Tôi sẽ giúp em trở thành người em muốn. Dù cho em có ra sao đi nữa thì vẫn là đứa nhóc trong lòng tôi.
----------------------------
Trong khi đó tại trạch gia của Hàn thị.
" chào Hàn tiên sinh." Đinh Hạo đứng trước mặt Hàn Vĩnh Bạch.
"Cậu là ai? Tới đây để làm gì?!"
" con là Đinh Hạo con đến đây để hỏi cưới---" chưa kịp dứt câu thì Hàn Minh Triết không biết từ đâu chui ra hùng hổ kéo Đinh Hạo ra ngoài.
" anh đang làm gì ở đây vậy hả?!" Hàn Minh Triết vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
" không phải anh đã mới sẽ đến gặp gia gia nhà em sao?!"
" anh mau đi đi. Gia gia mà biết chuyện này thì ông ấy sẽ đánh gãy chân anh mất."
" không phải đã có em ở đây rồi sao?!" Đinh Hạo cười ha hả rồi ôm chầm lấy Hàn Minh Triết.
" hai đứa bay đang làm cái gì vậy hả?!" Hàn Vĩnh Bạch quát lớn khi thấy 3 đứa kia đang ôm nhau.
" gia gia. Chỉ là..chỉ là hiểu lầm thôi."
" con trai bắc giờ là của con rồi ạ." Đinh Hạo nắm lấy tay Hàn Minh Triết rồi giơ lên cho Hàn Bĩnh Bạch xem.
" loạn ngôn. Các người đều loạn cả rồi. Mày còn không mau cút khỏi nhà tao." Hàn Vĩnh Bạch chỉ tay vào mặt Đinh Hạo mà mắng.
" tụi con là yêu nhau thật lòng thưa bác." Đinh Hạo khẳng định.
" được. Để tao xem mày yêu nó như thế nào. Người đâu mau lôi lên này ra đánh gãy chân cho ta."
" anh mau đi đi." Hàn Minh Triết lôi kéo Đinh Hạo.
" nhíc con. Ba em sẽ không dám làm gì tôi đâu." Đinh Hạo tươi cười nhìn Hàn Minh Triết.
Một đám người theo lời Hàn Vĩnh Bạch mà kéo Đinh Hạo ra ngoài.
Lí do nào đó mà công ty đã giả quyết được vấn đè tài chính. Nên hôn ước của vô và hắn mới có lí do để không thực hiện.
Hôm sau Hàn Vĩnh Bạch đến phòng Hàn Y Vũ.
Sau những ngày bị giam trong phòng thì gương mặt cô xanh xao, đôi mắt đã sưng lên vì khóc vào mỗi đêm. Gương mặt lạnh lùng đến rợn người.
" Ta đã sắp xếp ổn thỏa, tháng sau con sẽ bay sang mĩ để tiếp nhận công ty bên đó." Hàn Vĩnh Bạch không phải là yêu cầu cô mà là ra lệnh cho cô.
" con không muốn đi." cô nhìn ra khung cửa sổ đã nhuộm màu hoàng hôn.
" được. Con có tin chỉ cần ta gọi một cuộc điện thoại liền có thể đem đầu đứa nhóc kia về đây cho con không hả?!" Hàn Vĩnh Bạch uy hiếp cô.
" ba không được làm gì hại đến em ấy. Ba mà đụng đến em ấy thì đừng trách sao con bất hiếu."
" hừ. Không muốn nó chết sớm thì đừng làm điều ngu ngốc." nói rồi Hàn Vĩnh Bạch đóng cửa ra ngoài.
Em nói xem. Liệu tôi làm Như vậy thì có đúng không. Tôi chỉ muốn em được an toàn, mong em tha thứ cho tôi.
Trong khoảng thời gian đó thì cô vẫn bị giam trong phòng. Mỗi ngày chỉ có thể nghĩ đến nó rồi lại đau khổ.
Trong tháng đó noc cũng nhận bằng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Nó được xem là 1 trong những học sinh xuất sắc nhất của trường khi chỉ cần 1 năm rưỡi đã hoàn thành các chứng chỉ.
------------------
Tại sân bay Bắc Kinh.
" ủa a3 đâu rồi sao không thấy đến vậy." nó cái dác nhìn xung quanh.
" hắn đang dưỡng thương rồi." Tề Mặc không vui vẻ bảo.
" sao lại bị thương được chứ. A3 không phải là rất giỏi đánh nhau sao?!" nó thực không tin a3 có thể bị thương.
" người kia là cha vợ hắn nên không có cách nào dám đánh nên hắn bị đánh. Giờ chắc đang nằm trong bệnh viện với hai cái cặp dò băng như bánh chưng ròi."
" ngu." nó chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác.
" mau đi thôi. sáp trễ rồi." Vũ Thiên Nặc đưa đống đồ cho nó mang hết.
Từ ngày nó bị Vũ Thiên Nặc đánh đến giờ nó đã tìm ra lí lẽ để sống tiếp.
" để trả nợ cho chị. Chăm sóc Vũ Thiên Nặc như chăm sóc chị."
Mọi người đã chuẩn bị lên máy bay hết rồi thì nó vẫn còn nán lại một chút.
Tạm biệt thành phố Bắc Kinh phồn hoa. Tạm biệt người mà tôi thương. Em chờ tôi trở về nhé.
Nhóc con tôi nợ em rất nhiều lời xin lỗi.
Nó lên máy bay rồi ngồi thúc trên đó. Lúc nãy nó đang ngắm nhìn bầu trời trước khi đi thì nó lại vô tình nhìn thấy cô. Cô cũng như có thần giao cách cảm mà nhìn về phía nó.
Nhưng rồi không ai nói gì cả. Cô vẫn lạnh lùng qua đi. Nó nhớ đến cô, gương mặt lạnh lùng giọng nói thánh thót. Dáng người cao gầy thanh mảnh. Nụ cười tươi của cô chỉ dành riêng cho nó, ánh mắt giận dữ khi nó làm cô giận.
" đừng suy nghĩ nữa. Sau này cậu phải chăm sóc cho tôi." Vũ Thiên Nặc.
---end chap 42---
Xin lỗi mn. Do bận quá nên viết hơi ngắn. Để chap sau tung chưởng 2k chữ cho ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro