chap 30: công viên giả trí (1)
Phần hai: rắc rối kéo rắc rối.
Cô kêu gào nhưng hắn đã sớm bịt miệng cô lại, Hắn kéo cô đến một nơi vắng vẻ.
Bây giờ cô chẳng khác nào cá đã nằm trên thớt. Hắn như con hổ đói liền nhào đến chỗ cô.
Đôi tay hắn giữ chặt cằm cô, hai tay đã sớm bị trói bằng dây nịt của hắn. Cằm bị hắn ta nắm chặt có chút đau. Tay còn lại đang tiến về phía ngực của cô.
"CỨU TÔI VỚI." cô dùng hết khí lực còn lại để hét lên, mong chờ hi vọng cuối cùng.
Hắn ta nghe cô hét lên như thế liền mạnh tay tát vào gương mặt ngọc ngà của cô, trên làn da trắng nõn liền xuất hiện năm ngón tay đỏ ửng.
" đàn bà khốn khiếp, khôn hồn thì ngậm nựng lại." hắn ta uy hiếp cô, một tay nắm chặt lấy cổ cô, một tay đang vân vê khuôn mặt nhỏ kia.
" cứu....ưu " sức lực cùng không khí của cô dần bị rút cạn.
Bất ngờ hắn liền bị đạp bay khỏi người cô, cô chỉ thấy lờ mờ cái bóng kia. Hắn ta liền bị đánh bầm dập. Mất một lúc cô mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đã cứu cô.
" cô không sao chứ. Có cần tôi đưa đi bệnh viện không " người đó hỏi cô.
" tôi không sao." cô gắng gượng đứng lên, thấy thế người kia liền đưa tay dìu cô đứng dậy.
Cô cố sức đi về chỗ ghế lúc nãy. Người đó không nói nhiều, chỉ im lặng dìu cô đi.
" cảm ơn. Cậu có thể cho tôi sđt để liên lạc được không."
" không cần đâu. Có duyên ắt sẽ gặp lại." người đó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
" xin lỗi tôi có việc gấp." nói rồi người đó rời đi.
Vừa khuất bóng người kia thì nó liền xuất hiện trước mặt cô.
"Cô..cô đã đi đâu vậy hả?" vẻ mặt nó nhăn nhó hỏi cô.
Lúc nó đi mua nước quay về liền chẳng thấy cô, nó liền chạy đi khắp nơi tìm cô.
" tay cô bị sao vậy hả.?! Mặt...mặt cô nữa?!" nó thấy những vết thương trên người cô liền đau lòng muốn khóc.
" tên nào dám làm với cô như vậy em liền đánh chết hắn." nó tức giận lớn tiếng.
" không sao chỉ là gặp phải chút rắc rối. Nhưng đã giải quyết xong rồi." cô cười bới nó.
Nó đi mua ít đá chườm cho cô, mua chút đồ ăn nhẹ rồi tiếp tục dạo chơi.
Cả hai đi chơi vòng ngựa gỗ, xe đụng, phóng phi tiêu..... Đi đến cửa quầy bói cô cả thấy thú vị liền kéo nó vào trong. Nó thì từ nhỏ đã không tin lắm vào mấy thứ bói toán này.
"Cô muốn hỏi điều gì?"
" đường tình duyên."
" đường tình duyên sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng nếu kiên trì sẽ gặp được người yêu thương cô hết lòng. Chặng đường có nhiều chông gai, còn tùy thuộc vào lòng tin của cô."
" còn cô nhóc, số cô có nhiều người vây quanh nhưng lại rất chung tình, tình cảm thường không suông sẻ. Sẽ có hai mối tình, như mối tình đầu đã đứt đoạn. Đừng tình duyên không thuận lợi."người trùm khăn đưa tay xem quả cầu pha lê.
" vậy còn trước kia." nó mặc dù không tin nhưng vẫn muốn thử.
" thiên cơ bất khả lộ, đến lúc ắt sẽ tự biết."
" hờ hờ." nó cười cười rồi đi ra ngoài.
" nói như hong nói á." nó tức giận đi ra ngoài.
" thứ này mong sẽ giúp cô. tìm lại được người cô yêu." người đó đưa cho cô một cái hộp, xung quanh không có chỗ mở.
" cảm ơn. Nhiêu đây là---"
" xem như cô có duyên với nó, tặng cô. Giờ thì mau đi đi."
Cả hai đang đi đến khu nhà ma thì thấy đám đông bu lại một chỗ. Mặc dù không muốn quan tâm đến đám đông nhưng vì tính hiếu kì nó liền đi đến.
" hình như hắn ta là kẻ móc túi đó."-a
" cô gái kia thật giỏi nha"-b
" đáng đời hắn ta."-c
" hắn ta bị như vậy là đáng đời."-b
Đám đông xì sào to nhỏ. Bảo vệ nhanh chóng chen vào đưa người đàn ông kia đi. Cô liền nhận ra hắn ta là kẻ đã làm bậy với cô, nhưng mặt mũi hình như là bị đánh đến khó nhìn.
Nhưng để ý đến người kia đã giúp mình.
" lại gặp nhau rồi." cô đi đến chào hỏi.
" An Cũng ở đây à." nó
" tôi đi chơi với bạn, có ý kiến gì sao."
" không có gì chỉ là thấy thú vị, ai mà tạo nghiệt dữ vậy." nó
Cô ngây ngốc nhìn 2 đứa nói chuyện.
" chị An!!! Ủa mày cũng ở đây à. Ní hảo, Hàn Lão sư, cô đến việt nam chơi à." Y Kha đi lại chỗ 3 người, cô chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
" người này là?" cô hỏi nó.
" đây là Phương An, người đang ở cùng nhà em, còn đây là Hàn Y Vũ là Lão sư của tụi em." Y Kha nhanh miệng giới thiệu cả hai với nhau.
" gặp ở đây là có duyên rồi. Tụi em đang tính đi đến nhà ma, hai người muốn đi đâu? " Y Kha.
" tụi cô cũng đang đến đó." cô.
Thế là chẳng hiểu sao thời gian hẹn hò riêng tư với cô lại biến thành cả nhóm 4 người đi vào nhà ma. Nó bực mình mà chẳng thể nói được.
" hôm qua mới thoát được Tiểu Mễ, hôm nay lại gặp phải 2 cục đá cản đường này."
N
ó lo suy nghĩ nên quên luôn mình đã đi vào ngôi nhà ma kia. Vì thế Người đầu tiên bị dọa sợ không ai khác chính là nó, nó gặp cái bộ xương khô rơi từ trên đầu xuống. Nó chạy chối chết, vừa la hét jm sùm cả lên làm cho đám người giả ma bên trong một phen hoảng hồn.
Ba người còn lạ thì từ từ thưởng thức này ma này.
Ra đến nơi thì đã thấy nó ngồi ở đó, tay cầy 4 cây kem. Cả bọn ăn kem sau đó rủ nhau đi đu quay rồi mới về.
Cư nhiên là nó và cô chung một buồng, hai người kia một buồng.
Lên được nửa đoạn đường liền có thể thấy được các toàn nhà từ trên này.
" mau lại đây cảnh đẹp lắm nè."
Nó thì cứ ngồi như một pho tượng tại đó. Cô đi qua ngồi cạnh nó thì nó nắm chặt lấy tay cô.
" em bị sao vậy. Không khỏe hả." cô thấy trán nó ướt đẫm mồi hôi.
" em...em.....em sợ độ cao."
" cái gi, không phải sáng nay em mới đi tàu lượn siêu tốc sao." cô thật không thể tin được.
" lúc đó do tàu chạy nhanh quá nên không thấy nó cao. Còn cái này cái này...."
" này này bình tĩnh. Hít thở đều nào." cô vừa nói vừa làm cho nó xem.
Khó khăn lắm nó mới bình tĩnh lại được thì bỗng dưng đu quay lại dừng lại.
" aggggghhhh chúng ta sẽ chết trên đây sao. Không không..." nó bắt đầu phát hoảng lên.
Cô ôm chặt lấy nó, đè hẳn nó xuống ghế.
" em còn tôi mà."
Nó thì bị hành động của cô làm cho hoảng, nó im lặng nằm trong cái ôm cả cô. Cũng may khoảng 2 phút sau thì du quay lại tiếp tục di chuyển.
Nó sợ, nó thực sự sợ nếu đu quay người lâu thêm nữa chắc nó sẽ ngạt thở chết. Nó được cô ôm sướng đến mức quên luôn việc cần thở để sống. Cũng may đu quay tiếp tục di chuyển đều đều.
Đến khi xuống dưới thì cả 2 vẫn im lặng.
" tao chở cô về rồi về nhà sau. Mày về trước đi." nó bảo Y Kha.
Nó chở cô về khách sạn.
" hôm nay cô đi chơi rất vui. Cảm ơn em." cô mỉm cười nhìn nó làm cho tim nó loạn nhịp mắt rồi.
" em cũng vậy." nó chỉ nhẹ nhàng đáp.
Nó cứ đứng đó chần chừ mãi như đang chờ điều gì đó từ cô.
Ít nhất thì cô cung ôm em cái rùi đi chớ.
"Cô ngủ ngon." nó nói rùi lên ga chạy đi mất.
--- end chap 30---
Au: ta bán hết đường rùi nha~~, chuẩn bị đi bán giấm~~
Quay lại nhiệm vụ chính là câu dẫn Tiểu Hàn Hàn về cho Tiểu Dương rồi nhem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro