Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

"Cô thật sự là ở nơi này?" Nó ngỡ ngàng khi chở cô đến khách sạn.

Nơi đây là khách sạn hạng nhất trong cái thành phố này, cứ như kiểu đang ở trong mấy tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

"Cô có thật là lão sư không vậy?"

"Ý em là sao hả?" Cô xoay đầu hỏi nó.

" nơi đây là khách sạn hạng nhất trong thành phố này lun á." Nó bắt đầu ngắm nghía bên trong.

Người đi bên trong ai nấy đều ăn mặc sang trọng, nó cứ ngỡ như đi lộn địa chỉ vào buổi tiệc dành cho mấy cô cậu ấm trong thành phố.

" Hàn tiểu thư mời đi lối này." Cô tiếp tân nói tiếng trung với cô.

Nó giờ mới để ý đến việc nó đang đi " trả người bị nó bắt cóc " từ đêm qua tới giờ.

" cô là lão sư mà có thể ở đây? Không ngờ làm lão sư mà giàu phết ra." Nó vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Rầm... ách...."nó đâm đầu vào cửa thang máy.

" không sao chứ!" Cô đưa tay kiểm tra đầu nó.

"Đầu óc để đâu lại đâm đầu vào tường"

" không sao.. tôi ổn mà." Nó nhanh chóng tránh tay cô.

Nó mặt hằm hằm nhìn cánh cửa thang máy đáng chét kia.

Cô tiếp tân bên cạnh cũng phải nén cười với bản mặt phát ngốc của nó.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, cả ba người bước vào trong. Bên trong thang máy có gắn chiếc gương to tướng, nó bị chính bản mặt phát ngốc của bản thân dọa phen hoảng hồn.

" em nói xem, chính em còn bị bản mặt ngốc khi dọa sợ thì nói sao người khác không sợ em."

" tôi tôi.... tôi chỉ là thấy... thấy..." nó khua tay múa chân muốn chối nhưng càng nói lại thấy càng ngốc.

" em không nói dối được đâu?" Cô cười xoa đầu đứa nhóc đang kiếm cớ chối kia.

"......" nó hết đường chối cãi bèn im lặng.

Cô tiếp tân kia cũng chỉ biết cười với hai người.

"Ting" cô cùng nữ tiếp viên kia đi ra trước.

" mà khoan ai cho cô xoa đầu tôi. Cô xem Tôi là chó chắc." Nó nhảy đong đỏng lên khi nhớ đến việc cô xoa đầu nó lúc nãy, nó chạy lại chô cô.

" phải rồi đấy cún con ạ" cô lại xoa đầu nó.

" cô chết chắc rồi"

Nó muốn đánh nhưng sớm bị cô giữ đầu lại.

"Buông đầu tui ra...." nó không đánh tới chỗ cô được.

" nhóc con đừng quậy nữa.... cộp" cô gõ nhẹ vào đầu của nó.

" xin lỗi đã là phiền cô rồi." Cô  cười với với cô tiếp tân.

" cô đừng tưởng tui lùn rùi muốn làm gì làm nha." Nó nói bằng tiếng trung.

Cô tiếp tân và cô đều hiểu nhưng cũng chỉ cười trong im lặng. Tuy miệng nó nói thế nhưng vẫn ôm đầu lẻo đẻo theo cô.

Cả ba đi đến cánh cửa to tướng.

"Cảm ơn cô." Cô

"dạ vâng đây là bổn phận của tôi."

" tạm biệt chụy xinh đẹp nha." Nó tinh nghịch nháy mắt với chị.

Cả hai bước vào qua cánh cửa kia, một thế giới khác mở ra.

" cô....cô ở phòng tổng thống hạng nhất luôn!"

Nó nhìn một lượt xung quanh, xung quanh rộng hơn cả biệt thự của anh đại nữa, bàn ghế thì được bọc lông thú, những chiếc đèn những thập niên 90 được treo trên tường. Tường màu vàng kim, trần nhà có đèn chùm tạo nên sự sang trọng.

một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mang vest đen đang đi đến.

" cô chủ! Cô đã về." Cái giọng trầm ấm của anh.

" hôm qua cô đi cả đêm tôi thật sự rất lo, lịch trình hôm nay của cô:
Chiều nay 3h kí kết hợp đồng với nhân viên mới, đống tài liệu cần phê duyệt tôi đã để trong phòng cô--"

" anh ta là ai vậy?" Nó kéo áo cô.

" quản gia của nhà tôi."

" cậu nhóc này là! " bây giờ anh quản gia kia mới chú ý đến đứa nhóc đi bên cạnh cô.

" hả tôi hả... tôi đi lộn chỗ."  Nó theo thói quen liền xoay người định bỏ chạy.

" em trộm hay sao chạy"

" em định đi đâu vậy hả?!"  Cô nắm cổ áo nó lại.

Giờ mà đưa vào truyện tranh cái khúc này thì trên đầu nó liền xuất hiện mấy giọt nướcm cùng oán khí dầy đặc.

" tôi chết chắc rồi sao?"

" đứa nhóc này là người đã cho tôi trọ lại đêm qua."

" vâng cậu có thể gọi tôi là quản gia Khúc." Anh chàng kia hướng nó chào hỏi.

" dạ..... dạ tôi tôi..." nó lắm bắp trước mặt anh.

" gọi đứa nhóc là là Minh Dương là được." Cô thấy nó đang rối mù với cái việc giới thiệu bèn mở đường thoát cho nó.

"Để tôi đi pha trà cho 2 người." nói rồi anh quản gia bỏ lại 2 người ở phòng.

" cô nói xem tôi với anh ta thân nhau lắm sao?"

" không giống." cô nhàn hạ ngồi trên ghế.

" vậy sao cô lại bảo anh ta gọi tên tôi. Chẳng lẽ cô muốn tôi làm thân vs anh ta?"

" không muốn."

" vậy thì cô bảo anh ta gọi tôi là Minh Vũ hay tiểu Vũ đều được. Sao cứ phải họi tên tôi."

" không thích." cô ngồi nhìn nó rồi cười.

" tại sao?" nó nhăn mày trề môi nhìn cô.

Cô nhìn bản mặt đáng thương kia liền bật cười.

" Vũ là tên của tôi, tôi khôbg muốn như thế."

"Ass trùng tên đó là chuyện của cô, đó là tên tôi mà. Là tên của tôi đó."

" tôi không muốn như thế, cảm giác giống như đang gọi tôi vậy."

" ahhhh tại sao lần nào tôi cũng dưới cơ cô vậy hả."

"Côc chủ, cô có điện thoại ạ"

" cảm ơn" cô cầm lấy đt rồi đi ra ngoài.
.
.
.
Ttong căn phòng giờ chỉ còn nó với anh quản gia.

Anh quản gia nhìn nó chăm chăm khiến nó ngồi cứng như pho tượng.

" rốt cuộc nhóc muốn gì ở cô chủ nhà tôi hả?" anh quản gia mặt đầy sát khí hứing nó mà hỏi.

"Đây tôi sắp bị hỏi cung sao?! Ai đó cứu tôi với"

---end chap 28---

Au: ai da, lại sắp có biến rùi nha.

Cảm ơn mn đã ủng hộ au nha, au sắp mở được công viên rùi. " Công viên hưu cao cổ"---( tội mn ngồi hóng thành hưu hết rùi.) 

# TnKhng335

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro