Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi muộn

Sáng.

Gió lạnh gõ nhẹ lên khung cửa sổ đang khép hờ, luồng đôi tay mỏng tang vào khe khẽ mở ra.

Ráng mây vàng mỡ gà cố ưỡn người chắn đường mấy tia nắng yếu ớt đang lấp ló trên cửa sổ lớp 10 - 3, để được chạm vào làn da đỏ hồng có chút thiếu sắc vì lạnh của cún nhỏ lạnh lẽo thích cắn người đang gục đầu bên bệ cửa.

Tống -cún nhỏ lạnh lẽo- Thiệu Huy dạo gần đây đều cảm thấy rất thiếu ngủ, cho dù đã tranh thủ học từ sớm để tối được lên giường sớm hơn mấy tiếng nhưng lại bồn chồn trằn trọc, lăn qua lộn lại, kết quả là dù ngủ trước cả Triệu Lam Khiết nhưng sáng hôm sau hai mắt vẫn thâm quầng.

Triệu Lam Khiết lại rất rõ mấy chuyện này, tiểu Tống nhà hắn lại có vẻ không để ý mấy đến sức khoẻ của mình.

Căn bản là lúc trời chuyển đông sẽ bắt đầu mất ngủ, đều là hắn nửa đêm giật mình đi tiểu tiện bắt gặp Tống tiểu lạnh lẽo đang nằm co ro, mắt nhắm nghiền, răng nghiến chặt, liền đi vệ sinh xong phải lên giường nằm cùng để cậu an tĩnh mà ngủ.

Tống tiểu lạnh lẽo lại không phải loại dính người, lúc tỉnh dậy đều sẽ thẳng chân đạp cậu chàng bay khỏi giường, nên trời gần sáng lại phải lặng lẽ trở về giường để tránh họa sát thân.

Triệu Lam Khiết như mọi ngày mang một chai sữa đậu xanh và chiếc bánh mì hoa quế còn ngút khói đặt lên bàn bên cạnh đôi cánh tay đang đỡ chiếc đầu gục ngã của Tống cún nhỏ lạnh lẽo.

Chiếc áo len dệt kim có vẻ không đủ ấm với Tống Thiệu Huy, cậu hơi co người lại thêm chút để giữ lại phần thân nhiệt ít ỏi.

"Dậy ăn nào thiếu gia."

Tống Thiệu Huy hé mắt, rồi chợt thu lại, tỏ vẻ không muốn ăn.

"Không ăn nổi à? Có bệnh không đấy?"

"Chỉ buồn ngủ."

Triệu Lam Khiết ngờ vực luồng tay vào sờ lên trán, Tống Thiệu Huy chẳng buồn gạt tay cậu ra như mọi khi, chỉ lười biếng ném ra một câu: "Tiểu tiện chưa rửa?"

"Đã rửa. Rất kỹ. Xin huynh đài đây đừng kỳ thị."

Đã rửa.

Nhưng chưa lau khô.

Hảo.

"Không nóng. Xác nhận thiếu ngủ.

Có cần mua ít thuốc ngủ không thưa Tống đại thiếu."

"Có hại."

"Không lạm dụng sẽ không sao."

"Không thích."

"Không muốn ngủ ngon."

"Muốn."

"Muốn ngủ ngon nhưng không muốn uống thuốc."

Tống Thiệu Huy từ buồn ngủ đã chuyển sang cáu gắt, im ỉm tỏa ra một luồng sát khí đến rợn người.

"Có cần mình ôm c.. Á!"

Lời chưa dứt đã nghe tiếng hét ai oán của người chết oan vang khắp lớp.

Tống Thiệu Huy thu chiếc chân hung hăng về chỗ cũ, không động nữa.

Triệu Lam Khiết cảm thấy cứ như thế này thực sự không ổn.

Nếu ở Bắc Kinh thì những lúc như thế này chỉ đơn giản là tăng điều hòa trong phòng cậu lên một chút.

Ở đây lại là ký túc xá sinh viên.

Suy nghĩ lung một lúc, Triệu Lam Khiết mở điện thoại, ấn Wechat.

Cửa sổ chat lập tức hiện ra, trùng hợp là người cậu đang cần gặp.

San: Tiểu Huy mấy ngày này vẫn ổn chứ?

Chú thỏ trắng có bộ lông đen thui: Dạ ổn ạ.

Chú thỏ trắng có bộ lông đen thui: Chỉ là có chút khó ngủ.

San: Dì có thuốc gia truyền bên nhà mẹ, sáng mai sẽ về lấy gửi trực tiếp cho con, giúp dì sắc cho tiểu Huy nhé.

Chú thỏ trắng có bộ lông đen thui: Dạ vâng.

Triệu Lam Khiết đặt điện thoại xuống, nhìn quanh không thấy người to não bé thường ngồi sau mình đâu, liền gọi Lạp Chí Linh: "Lạp tỉ, tiểu Béo chưa đi học à?"

Lạp Chí Linh đang cắn dở mấy hạt hướng dương, thuận miệng quay đầu phun một cái rồi trả lời: "Chưa thấy. Cũng chưa thấy đi trễ như thế này bao giờ, không khéo là trễ xe buýt rồi."

Thì ra tiểu Béo đi học bằng xe buýt.

Lâm Kiến bên cạnh đặt sách xuống, đưa tay gỡ mấy cái vỏ hạt trên trán, tiếp lời: "Trễ mất chuyến đầu thì phải chờ tận 30 phút nữa, nếu thực sự trễ chuyến thì giờ vẫn còn sớm lắm."

"Vả lại tiết đầu là tiết Toán mà, dù sao Như muội cũng rất dễ nói chuyện", Lạp Chí Linh lại quay đầu phun tiếp mấy vỏ hạt.

"Lạp tỉ, tiết đầu là tiếng Anh của Lưu tể tướng, chị nhớ lầm à?", Lâm Kiến vừa nói vừa gỡ tiếp mấy hạt dính trên má trái.

Lạp Chí Linh ngạc nhiên phun hẳn một mồm hạt: "Đù, tôi xem nhầm thời khóa biểu à? Mà không sao, dù là Lưu Thái thì quá lắm cũng chỉ bị đứng trước lớp 10 phút thôi, không đến mức chết đi sống lại."

Lâm Kiến hạ quyển sách Toán dính đầy hạt hướng dương có ghi mấy chữ "Lạp tiểu thư xinh đẹp kiều diễm" xuống, để lộ gương mặt đắc thắng vì đỡ được đòn chí mạng, chưa ăn mừng được 2 giây đã bị Lạp Chí Linh vỗ một cái đau điếng vào mặt.

Lâm Kiến ôm mặt than thở, bình tĩnh nói: "Tiểu thư, hãy tự trọng."

"Tự trọng cái rắm. Mau lau sách cho bà."

"Tiểu thư, đây là sản phẩm của tỉ."

"Bà đây không cần biết. Lau hoặc chết, chỉ được chọn một."

Lau.

Chưa dọn xong thì tiếng ồn ào chợt tắt, mấy xung động âm thanh còn sót lại sau khi được não bộ phiên dịch ra chỉ còn "cộp, cộp, cộp.."

Lâm Kiến ngẩng đầu, Lưu Thái công sừng sững trước mặt cậu, cười nhân từ.

Cậu quay đầu.

Trước mặt là một nùi cả vỏ cả hạt từ đâu hiện ra như chuyện cổ tích.

Lạp Chí Linh ho khan mấy tiếng, không biết là đang nhắc nhở cậu mọt sách hay do hạt hướng dương gắt cổ.

Lưu Thái quay đi sau khi ném lại câu "Chép 100 lần câu" nề nếp, quy củ, không được quên; giờ tiếng Anh phát âm rất khác giờ ăn, không được quên ", hôm sau nộp lại".

Triệu Lam Khiết ngồi sau nổi một tầng da gà, cậu ngộ ra được chân lý: Tôi đói, tôi phải ăn, nhưng tôi đói trong giờ tiếng Anh của Lưu Thái công, tôi sẽ không còn cơ hội đói nữa.

Lưu Thái đặt cặp sách lên bàn, mở sách ghi lớn mấy chữ Unit 5, chưa kịp hết tựa bài thì ngoài cửa có tiếng thở hồng hộc nặng nề.

Theo quán tính, cả bọn nhìn ra ngoài, Tống Thiệu Huy rất uể oải cũng bất giác quay đầu nhìn theo.

Là tiểu Béo quần áo xộc xệch, mắt thâm tím, mũi chảy máu cam, cười cười cúi đầu với ánh mắt ngờ vực của Lưu Thái. Thân ảnh to lớn khoác vai bạn học Dương, được bạn đỡ từ từ vào lớp.

Dương Gia Vỹ quần áo cũng xộc xệch không kém cạnh, rách một đường lớn ở tay áo, lộ ra trên bắp tay một vết hằn đỏ tươi.

Máu.

"Đứng lại!"

Hai cậu chàng dừng chân, tiểu Béo hơi mất đà nhăn mặt.

"Đã trễ học còn đánh nhau. Tội chồng tội. Đi thẳng đến phòng giáo vụ viết hai bảng tường trình, xin chữ ký phụ huynh, hôm sau giờ của tôi mang lên nộp lại."

Bạn học Dương mặt lạnh như tiền: "Cậu bạn này đang không được lành lặn, xuống y tế nằm nghỉ, một mình em viết tường trình là được."

"Cho cậu ta vừa nằm vừa viết."

"Thầy không có thương cảm?"

"Các cậu tự làm tự chịu, tôi không quản."

"Thầy vẫn khăng khăng là bọn em cố ý đánh nhau?"

"Đúng."

Dương Gia Vỹ hạ thân cõng tiểu Béo lên lưng, không thèm đôi co thẳng đến phòng y tế, rồi lẳng lặng đến phòng giáo vụ.

Trước khi ra khỏi phòng y tế còn bị bạn học tiểu -sứt đầu mẻ trán, toàn thân không lành lặn- Béo nắm tay lại, vẻ mặt lo lắng: "Tay cậu chảy máu.."

Hắn ậm ừ định bỏ đi nhưng thầy y tế gọi lại, sát trùng rồi quấn băng, rất nhanh đã cố định vết thương.

Trong lớp bọn họ vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ là do đang trong giờ của Lưu Thái nên bọn họ không dám hé miệng hỏi nhau, chỉ nhìn nhau rồi hiện mấy dấu chấm hỏi to tướng lên mặt.

Triệu Lam Khiết quay sang cậu bạn đang tỏ ra không mấy quan tâm của mình: "Cậu nghĩ bọn họ bị gì vậy?"

"Đừng bận tâm."

Tống Thiệu Huy ngoài mặt nhàn nhạt không để ý, nhưng thực sự cũng có chút tò mò. Nhưng căn bản vẫn là "chuyện không phải của mình, đừng nên biết; chuyện của mình, sớm muộn cũng sẽ biết."

Không phải chuyện của cậu.

Không nên bận lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam