Chương 7: Người mới
(Ủng hộ tác giả trên web dembuon.vn với tài khoản LTink nhé)
Sau một hồi tranh phân giải biện, lôi hết điểm tốt điểm xấu điểm mạnh điểm yếu từng người, Lâm Như đóng bảng điểm và sổ lời phê môn thể chất năm ngoái của bọn họ lại, bắt đầu để bọn họ tự lựa chọn môn thi cho mình.
Lâm Như với tinh thần vui là chính, không quản thắng thua, chỉ cần thấy mấy học trò nhỏ của cô hăng hăng hái hái xông pha thi tài thử vận đã là hạnh phúc rồi.
Còn bọn họ đều ngầm hiểu với nhau, lần này không được thì sẽ chuyển trường.
Lâm Như trông thấy bảng đăng ký lần lượt chuyển từ tay người này sang tay người khác, đến đâu liền có mấy cái đầu chụm lại bàn tán lựa chọn.
Bảng đăng ký đi hết một lượt quanh lớp được tiểu Lâm Như mang lên đưa lại cho đại Lâm Như trên bàn giáo viên.
Đại Lâm Như xem qua một lượt, gật đầu vừa ý, đọc lại sơ bộ tên các thành viên và môn thi mà bọn họ đã đăng ký cho cả lớp nghe.
Đại khái là: "Tấn Anh: Nhảy xà, bật xa; Mạc Chí Thanh: quần vợt; Tống Thiệu Huy: chạy 1000m và bơi lội..."
Tống Thiệu Huy hơi nhướng mày, treo lên mấy dấu chấm hỏi trên mặt: "Bơi lội?"
Rõ ràng ban nãy cậu chỉ đăng ký mỗi chạy 1000m.
Triệu Lam Khiết oanh oanh liệt liệt từ nãy đến giờ đột nhiên thấy chạy dọc sống lưng là một luồng khí lạnh làm cậu nổi lên một tầng da gà.
Cái chết đang kề cận.
Kẻ tội đồ chợt hồi tưởng lại quá khứ năm phút trước lúc hắn hí hửng điền thêm môn thi bơi, cũng là ngón nghề tủ của cậu bạn tiểu Tống.
Ôi cuộc đời của cậu còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm, cậu còn quá trẻ, thanh xuân tràn trề nhựa sống, cậu chưa có người yêu, cũng chưa từng yêu ai, cậu chưa từng đạt được thành tựu gì, cũng chẳng có thành tựu nào mà khả năng cậu có thể đạt được.
Sao cậu lại dại dột như vậy?
Triệu -hối hận muộn màng- Lam Khiết cười gượng gạo với đôi mắt cún con long lanh cầu xin Tống bề trên rủ lòng thương hại.
Tống Thiệu Huy nắm cổ tay Triệu Lam Khiết, dùng lực đến mức cậu chàng hét không thành tiếng.
Thì ra chiếc đai đen nhị đẳng mà Tống lão đại đeo ngày ấy không phải là thắt lưng.
Cuộc đời không mấy tươi đẹp của tiểu Khiết lướt qua trước mắt.
Khi Tống nhị đẳng thả tay ra thì cổ tay Triệu -cún nhỏ đáng thương đáng đánh- Lam Khiết đã hằn đỏ thảm thương.
Triệu Lam Khiết vừa xoa xoa cổ tay vừa cười nói: "Tống gia gia à, cậu không phải rất giỏi bơi sao? Dù thế nào thì môn này cũng rất ít người tham gia, cạnh tranh thấp, hơn nữa với khả năng của Tống gia đây không thể không giành nhất bảng."
Tống Thiệu Huy không phải không thi được.
Căn bản là không hứng thú.
Lâm Như vẫn đều giọng đọc.
Tiểu Béo trông ì ạch cũng đăng ký một tay ném tạ, mọt sách Lâm Kiến đọc diễn văn cổ động và thêm một vé cờ vua...
Nữ nhân trong lớp đã ít đều nằm trong đội cổ động và hậu cần.
Còn lại đều tham gia các trò tập thể.
Tống Thiệu Huy không phải nói đùa, thực sự không thấy mấy trò thi thố này có gì thú vị, nhưng thành viên cả lớp đều tham gia, cậu theo luân lý thường tình và tu dưỡng căn bản của mình cũng phải tham gia.
Vừa nghe Lâm Như bên trên đọc môn thi của Tống Thiệu Huy, tiểu Béo muốn nói chuyện với Tống quỷ vương lại phải nhìn Triệu Lam Khiết trước.
Triệu -tàn phế- Lam Khiết nặng nề giơ cổ tay đỏ ửng lên làm cảnh báo, tiểu Béo thấy chết không sờn, lấy tay chọc chọc vào đống củi trước mặt rất cẩn thận để không bị phát hỏa, nhỏ giọng: "Anh Huy..."
"Hửm?"
Tiểu Béo nhẹ nhàng thở ra một hơi như vừa băng qua một bãi mìn.
"Anh Huy cũng đăng ký thi bơi?"
"Thì?"
Vì trước giờ nếu nói là bơi thì lớp này đều giơ tay đầu hàng, điểm thi cũng thấp hơn các lớp khác do không thi mục bơi lội, nên khi nghe anh Huy nhà bọn họ tham gia phần thi này liền tỏ ra hào hứng vô cùng.
"Chỉ là lớp chúng ta căn bản là nếu đi thuyền mà bị đắm thì sẽ chết chùm, nay biết hóa ra anh Huy đây là kình ngư ẩn mình dưới lốt hổ thì rất hoan hỉ, càng có thêm cơ hội giành một vị trí nào đó trong cơ cấu giải thưởng với một mảnh kim loại nho nhỏ để treo trên bảng thành tích đã bám mạng nhện của lớp rồi."
"Mà không phải tôi không biết bơi đâu nhé! Mấu chốt là nổi được sẽ bơi được, nếu chỉ là nổi trên mặt nước thì tôi làm được, có điều mất đến 3 ngày, sắc mặt lúc nổi lên cũng sẽ hơi khó coi... Áu!"
Sau khi hạ sát bạn nhỏ tiểu Béo vô tội bằng một chân uy dũng, Tống kình ngư an nhàn quay về nhân dạng cũ, ngủ say.
Lâm Như đứng dậy từ bàn giáo viên, bước dần ra cửa lớp: "Còn đây là tin tốt thứ hai của lớp ta."
Tống Thiệu Huy cũng nhất thời quên mất là Lâm Như có hẳn hai tin tốt, nhưng với biểu hiện của tin tốt vừa rồi thì cũng không có nhiều hy vọng vào cái gọi là tin tốt còn lại.
Thực ra là quá thất vọng.
Căn bản vẫn là không hứng thú.
Lâm Như hướng về bóng lưng cao cao đang tựa cửa mà mãi đến lúc này bọn họ mới chú ý.
"Em có thể vào được rồi!"
Bóng lưng cao gầy lười biếng đẩy nhẹ lưng vào cửa, xoay người bước vào lớp.
Tống Thiệu Huy cũng ngẩng đầu xem qua bạn học mới.
Thiếu niên độ tuổi này, khí chất thân thể đều có thể phát triển theo những cách rất khác nhau.
Cao như Tống Thiệu Huy hay Triệu Lam Khiết hoặc một vài người khác, cũng có.
Béo như bạn học nhỏ ngồi bàn cuối, cũng có.
Trắng trẻo xinh đẹp như Vương Tiểu Tuệ, cũng có.
Vai u thịt bắp như Tấn Anh, cũng có.
Nhưng phát triển đến cái khí chất u ám như sắp hạ sát người đối diện của mấy tên đầu đường xó chợ thì đang có.
Hơn nữa, áng chừng hắn còn cao hơn Tống Thiệu Huy cả một cái đầu.
Dù qua một lớp khẩu trang nhưng Tống Thiệu Huy vẫn tưởng tượng ra gương mặt góc cạnh hằn lên mấy đường sẹo của hắn.
Dù rõ ràng rất phi lý.
Hắn đứng trên bục giảng, mắt dạo ngang một đường không lệch trên dưới, dừng lại ngay ở hàng ghế cuối, chỗ chiếc bàn mà bạn học nhỏ người to não bé đang thân thiện vẫy tay chào hắn.
Tiểu Béo vừa bắt gặp ánh mắt kia chợt có cảm giác rất quen.
À đúng rồi.
Là cảm giác cái chết đang đến gần.
Đột nhiên cậu thấy thật dại dột.
Vốn là muốn tìm bạn cùng bàn, rốt cuộc lại vát về một cái nút tự hủy.
Tống Thiệu Huy theo hướng mắt hắn nhìn ra sau.
Tiểu Béo trông thấy đạn nhãn của Tống gia liền dừng tay vẫy gọi.
"Bạn học mới của chúng ta là Dương Gia Vỹ, các em hãy giúp đỡ bạn nhé.
Còn bây giờ, mời Dương Gia Vỹ giới thiệu về mình..."
Lời của Lâm Như chưa kịp dứt thì hắn đã tiến thẳng đến chỗ cuối lớp.
Lâm Như cũng hơi sững lại rồi vô lực cười cười: "Các em còn nhiều thời gian, có thể từ từ tìm hiểu nhau sau nhé."
Nói đoạn lấy giáo án ra ghi bài mới, tiếng bút vở loạt soạt cũng đồng loạt vang lên theo.
Còn hắn tiến đến dừng ngay trước bàn tiểu Béo.
Cậu bạn ngây ngô cười híp mí cực kỳ thân thiện và đáng tin cậy.
Ánh mắt hắn lười biếng không chớp, cứ hờ hờ từ trên cao nhìn xuống, nửa mở nửa khép.
Bạn học nhỏ thấy không khí có chút căng thẳng, lại không biết vì lý do gì mà bạn mới lại không vào chỗ, cười hỏi: "Trên đó có khó thở lắm không ạ?"
Rồi cười.
Rồi yên lặng.
Nếu tiểu Béo nhớ không lầm thì trừ khi mấy lúc cậu chớp mắt bị bỏ lỡ, còn không thì hắn từ nãy đến giờ đều không chớp mắt lấy một lần.
Lớp khẩu trang đã che nửa mặt, thứ cậu có thể nhìn cũng chỉ có đôi mắt đạn dược đó, cứ hồi hộp sợ tròng mắt của hắn thật sự sẽ bắn xuyên não cậu.
Hắn đưa nhẹ mắt xuống ghế trống ngay dưới chân rồi đưa về như cũ.
Tiểu Béo hiểu.
Chỉ có mười mấy năm sống ở đời nhưng cậu đã luyện được đến cái trình gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp lão đại như anh Huy hay anh bạn mới này đây liền tức khắc im lặng tự hiểu mà hành, dọn hết đồ ra ngoài.
Hắn kéo ghế trong ngồi nhanh vào bàn, quàng chiếc cặp vào lưng ghế, tháo lớp khẩu trang, thở ra một hơi đầy khói.
Hắn vừa ngồi xuống, Tống Thiệu Huy phía trước đã ngửi thoang thoảng mùi hương gỗ rất quen.
Mùi nước hoa mà cậu hay dùng trong mấy buổi tiệc hoặc đi dã ngoại.
Cốt là do khứu giác khá nhạy, sử dụng nước hoa hầu hết đều thấy khó chịu, rốt cuộc Triệu Lam Khiết phải đích thân lôi cậu đi trong sự kháng cự và nhàm chán của bạn thân tiểu Tống đến De Chanel xem nên dùng loại nước hoa nào.
Rốt cuộc cũng chọn một chai có mùi hương tương tự như thế này.
Lúc ấy gọi là gì nhỉ?
Tuyết tùng.
Là mùi gỗ tuyết tùng.
"Bạn học Dương đã từng có dự định đóng phim chưa?", mấy cô gái từ nãy vẫn tò mò dõi theo để chiêm ngưỡng diện mạo sau lớp khẩu trang của hắn nhịn không được thiếu chút đã hét lên thành tiếng.
"Nhanh tay add Wechat nào bạn học mới kia ơi!"
"Đừng có tranh giành, đây là của tỉ, muội đã chọn anh Huy rồi."
"Hai chị phải nhường em út chứ."
"Không có chị em gì nữa."
Lạp Chí Linh ho nhẹ: "Các tỉ muội, đừng vì một chàng trai mà mất đi tình cảm thắm thiết của chúng ta, trên tất cả thì tình chị em ta là trên hết.
Còn đấy là chồng chị."
Tiếng cãi vã nửa đùa nửa thật lọt vào tai Tống Thiệu Huy.
Mang ý tò mò, cậu nhìn vào lớp kính cửa sổ đang mở.
Hôm nay bọn tiểu Béo và Triệu Lam Khiết trực nhật khá đấy.
Đơn giản là trả giá cho việc không làm bài tập thôi.
Cánh cửa kính ngày thường bám bụi mờ mờ ảo ảo đã được lau tỉ mỉ, phản chiếu nhân ảnh anh anh tuấn tuấn của bạn học họ Dương, vừa đủ để Tống Thiệu Huy nhận ra rằng mấy nhận định suy diễn lúc nãy của cậu có vẻ sai khác rất nhiều.
Góc cạnh, có.
Sẹo, có.
Nhưng không phải gương mặt đầy sẹo ngang sẹo dọc mà cậu nghĩ, hắn chỉ có một vết cắt chéo phạm vào chân mày trái, nhìn sơ qua trông như tạo kiểu, nhưng thực sự là sẹo.
Trông tổng quan gương mặt có hơi lớn tuổi so với một học sinh cấp ba.
Có thể là lưu ban.
Một dải băng gạc trắng hẹp khổ dán dọc theo cổ trái của hắn từ sau vành tai.
Bị thương? Xăm mình?
Hay đang cố che mấy vết sẹo lồi lõm khác.
Hắn lười biếng nhấc mi nhìn lên tấm cửa kính phản chiếu nhân ảnh của mình.
Và cả Tống Thiệu Huy đang chằm chằm dò xét.
Cậu hơi giật mình, cúi người ghi ghi chép chép, dù rõ ràng chiếc bút bi trên tay phải còn chưa được ấn.
Hắn nhếch khoé môi đầy ám muội.
Lâm Như viết xong mấy dòng ngồi vào bàn, tay cất danh sách, mắt nhìn về bàn cuối.
"Danh sách lớp cô sẽ cập nhật lại sớm, lúc đó Dương Gia Vỹ cũng đăng ký tham gia hội thao với các bạn nhé."
Hắn không trả lời, một tay xoay bút bỗng dừng lại, ghi mấy dòng lên sổ nhỏ rồi đóng lại, nhìn Lâm Như gật đầu.
Phiên ngoại nhỏ:
Nhật ký của tiểu Béo.
Tác giả: là tôi.
Nhân vật chính: cũng là tôi.
Nhân vật phụ: vẫn là tôi.
Nhân vật phụ có số phận bất hạnh và kết thúc không được viên mãn: dù đau lòng nhưng sự thật vẫn là tôi.
Tôi cứ tưởng mấy năm cấp ba này sẽ tươi tươi đẹp đẹp, thanh thuần hồn nhiên, an tĩnh mà trôi qua, không ngờ lại có ngày ngồi gần một Tống quỷ vương và một kẻ sát khí ngập tràn chưa rõ lai lịch như thế này.
Mấy dòng này xem như trăn trối.
Tâm nguyện cả đời tôi chỉ là có một cô bạn gái xinh đẹp, nhưng trước nhất vẫn là giảm cân được đã.
Chỉ mong còn toàn mạng nhỏ để có cơ hội thấy thân ảnh cao gầy của bản thân trong gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro