Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tin tốt

(Ủng hộ tác giả ở web dembuon.vn với tài khoản LTink nhé)

Vương Tiểu Tuệ nói giỏi thì không hẳn là cái gì cũng biết, nhưng nói tệ thì không phải, bởi hầu như từ đầu tới cuối chỉ hỏi Tống Thiệu Huy có vỏn vẹn mấy câu, cậu để ý cả mấy câu khó cô ấy cũng có thể tự mình làm được, thế mà cứ phải bày ra chuyện học nhóm này.

Về mặt nào đó thì cậu thấy có chút phiền phức.

Đúng hơn là thừa thãi.

Mặc kệ.

Dù sao từ đầu cậu cũng không phải là chủ ý, Vương Tiểu Tuệ gọi cậu học nhóm là do cô ấy muốn, việc gì phải tự thấy mình thừa thãi.

Vốn dĩ không khí học tập cũng rất linh hoạt, thêm cả không gian rợp bóng cây mát mẻ thoải mái, lại bị làm trì xuống bởi nét mặt u ám của tên mặt gấu Tấn Anh.

Hắn không nói, cậu không nói, vốn dĩ không thích bắt chuyện, như thế lại tiện.

Nhưng phải công nhận, việc học nhóm dù ít hay nhiều cũng có ưu điểm, ai làm việc nấy, không bị Triệu Lam Khiết quấy rầy, mấy bài tập cậu phải giải mất một buổi giờ chỉ có một giờ hơn đã xong.

Dù là mấy bài đó có cậu có thể để dành thưởng lãm từ từ nhưng ngoài mấy người như cậu thì lớp cũng chả ai động đến được mấy bài khó như vậy, nên lúc nào cũng muốn làm xong sớm để nghỉ ngơi.

Học xong liền lên phòng.

Cửa không khóa.

Vừa mở cửa đã thấy Triệu Lam Khiết một người mồ hôi chống tay ngồi dựa vào giường, lướt lướt điện thoại.

Trên bàn cũng đã có cơm Triệu Lam Khiết mua về để sẵn.

Cậu chàng mắt không rời màn hình điện thoại, tay lướt vòng bạn bè trên Wechat, dừng lại ngay tấm ảnh cậu bạn đang gục đầu cặm cụi giải đề, đăng từ tài khoản Bạch Hoa, ghi mấy chữ "hôm nay học nhóm".

Bên dưới còn có mấy bình luận, ngoài mấy dòng khen ngợi lấy lệ, hỏi thăm, xin thông tin người trong ảnh ra, Triệu Lam Khiết để ý thấy một dấu chấm hỏi của một bình luận, mà dấu chấm hỏi đó cũng là toàn bộ nội dung dòng bình luận.

Tài khoản KaiT. Ảnh đại diện là một đôi găng đấm bốc.

Triệu Lam Khiết nghĩ mãi không ra tài khoản này có thể là của ai, nghĩ ngợi nửa ngày cuối cùng cũng đành đưa máy cho Tống Thiệu Huy xem thử.

Ảnh đại diện thiếu đánh như thế cùng kiểu cách bình luận kiệm lời như vậy, Tống Thiệu Huy vừa nhìn đã bảy tám phần đoán ra chủ nhân của cái tài khoản đó rồi.

Ấn vào câu trả lời bên dưới.

Bạch hoa: Đừng nghĩ nhiều.

Triệu Lam Khiết trông mặt cậu chăm chú liền húc cẳng tay ý cười cợt: "Cô ấy chụp lén cậu như vậy mà không có phản ứng? Có ý gì với người ta rồi hửm?"

Tống Thiệu Huy bật tay về sau, mu bàn tay đập một cú thẳng vào trán tên nhóc lắm lời.

"Lắm chuyện. Ăn cơm."

"Tống Đại thiếu à, cũng đã đến lúc tìm cho mình một mảnh tình rồi, không thể cứ yên lặng ngồi một chỗ mãi đâu, dù là đi giữa sa mạc cằn cỗi hay vườn địa đàng hoa thơm bướm lượn, căn bản đều cần có bạn đồng hành."

"Thay vì lo lắng cho tình duyên của tôi thì cậu nên tự lo cho mình đi."

"Tôi, đã, sẽ và vẫn đang tìm kiếm tình yêu đời mình đây, chỉ có là bọn họ không thấy được viên ngọc quý là tôi đây mà nhanh chóng bắt lấy bắt để, rồi họ sẽ phải hối tiếc. Chỉ lo cho cậu cứ mãi ngồi một chỗ sẽ không có ai ngó ngàng đâu, không chừng lại thành một ông lão lụ khụ chết già trong cô độc."

"Tôi là không muốn, không phải không có. Hoặc có thể nói, nếu muốn là sẽ có."

"Tống tiên sinh từ đâu có cái tự tin đó?"

"Từ thực tiễn. Rõ ràng là tiểu Khiết nhà ta đã chạy theo tình yêu không ngừng nghỉ, nhưng đến giờ cũng không hơn gì Tống Thiệu Huy ngồi yên một chỗ cả."

Một tiếng nứt vỡ đâu đó vang lên, mũi dao găm mà Tống ác ma vừa ném ra thật khó bề né tránh, đã đâm thẳng vào quả tim bốn ngăn bé nhỏ của tiểu Khiết.

"Trái tim mong manh này không chịu được con dao lớn đó của Tống tiên sinh. Mạng nhỏ của tôi không đáng nhưng những người tôi yêu quý trong tim sẽ bị ảnh hưởng đó."

"Vậy thì may quá rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến người khác đâu. Vì trong tim cậu làm gì có ai dám vào."

Một tiếng nứt nữa lại vang lên, một mũi giáo lớn găm xuyên qua vết dao cắt ban nãy chưa lành. Triệu Lam Khiết bỏ cuộc, không dám nói thêm nửa lời.

Triệu Lam Khiết lúc hào hùng nói ra câu nói đó cũng thấy chua chát cho thân làm nền của hắn. Thứ duy nhất cậu dám so sánh với Tống Thiệu Huy là tài chính mà đến cả thứ đó cậu cũng bị Tống Thiệu Huy vượt mặt.

Quả thực Tống Thiệu Huy tự tin như vậy là có cơ sở.

Thôi được.

Tống tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó.

Dù vậy Triệu Lam Khiết vẫn chắc mẩm là bạn trẻ nhà mình đang để ý đến Vương Tiểu Tuệ, tiếp tục lướt lướt.

Còn trong mắt bạn trẻ nhà cậu, cậu chỉ là một tên thiểu năng thiếu não nói nhăng cuội không hơn không kém.

***

Sáng.

Tiết trời lạnh buốt ở Dã Yến này vốn dĩ không muốn chừa đường sống cho người, chỉ có càng lúc càng lạnh. Bắc Kinh có lạnh thật nhưng hình như ở đây đã hơi quá đáng rồi.

Gió lạnh dài chân lướt nhanh trên mấy ngọn hoa quế nở sớm làm lả tả rơi xuống mấy cánh vàng vàng rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt đất đang cương mình vì lạnh.

Cổng trường Tam trung có mấy cây bàng đã rụng hết mấy chiếc lá vàng nho nhỏ vốn còn sót lại mấy hôm trước, giờ trơ trọi một thân khô khốc lạnh lẽo như kẻ cô đơn cần người ôm ấp.

Như đám học sinh ế thiu ế chảy của lớp ba khối mười.

Một thân lông lá. Chiếc áo to ngang chiếc chăn bông không tốn sức che chắn cho người thiếu nữ nho nhỏ đang nhanh chân khéo người né tránh những đợt gió lạnh buốt len vào lớp áo, tranh thủ tìm về phương nam ấm áp với lũ én đang chao lượn.

Thân ảnh nhỏ nhắn dừng chân ở phòng học thứ ba khối lớp mười, chống tay thở phì phò.

Bọn học sinh trong lớp đang ung dung chuyện trò, thấy động liền nhất loạt quay ra, thấy Lâm Như liền phẩy tay ăn uống tám chuyện tiếp.

Hôm nay Lâm Như hi hữu đến đúng giờ, nhưng thềm nhỏ trước cửa vẫn cứ là bị vấp, bọn học sinh xem cô giáo mình vấp cũng đã cười không biết bao nhiêu lần có vẻ sắp chán đến nơi rồi.

Tuy vậy vẫn sẵn tâm chọc ghẹo.

"Như muội đến bao giờ mới tiến bộ đây?"

"Em nghĩ cô nên đi một đôi thấp hơn sẽ đỡ vấp hơn đấy ạ."

"Tên này nói mà không nghĩ. Nếu Như muội đi đôi thấp hơn thì khi đứng sau bàn giáo viên sẽ không thấy được chúng ta đâu."

"Đây có thể xem là nghi thức được rồi."

Hôm nay Lâm Như đến lớp có vẻ hào hứng hơn hẳn thường ngày, bị đám học trò cười đùa vẫn không có xụ mặt giả vờ giận giận hờn hờn như mọi khi, trái lại còn vui vui vẻ vẻ rút thước dài vừa đi vừa cười vừa gõ lên đầu từng kẻ trong tầm tay.

Đám học trò dù ôm đầu nhăn mặt đau đớn nhưng miệng vẫn hoạt động hết công suất, liên tục chọc ghẹo Lâm Như mặc cho cô giáo đã thể hiện sự tản mạn vui vẻ ra mặt.

"Á à... Hôm nay Như muội có tình xuân."

"Bạn trai cầu hôn?"

Tiểu Béo bàn cuối vọng lên: "Không phải. Khéo là có đại hỷ rồi ấy chứ. Chúc Như muội mẹ tròn con vuông."

Lâm Như dù không phải là chưa có bạn trai nhưng cũng chưa đến mức là gái đã theo chồng, nhưng bị ghẹo đến vậy cũng không hề có xúc động mãnh liệt nào mà theo lẽ thường sẽ cho ngay một bài kiểm tra và một mớ bài tập, cứ điềm nhiên mỉm chi lấy tài liệu trong cặp.

Lớp trưởng tiểu Lâm Như lấy hai ngón tay xoa xoa cằm, ánh mắt ám muội: "Không. Biểu tình này là nhặt được của rơi rất lớn."

Tống Thiệu Huy điềm đạm ném ra một câu: "Theo tôi chỉ đơn giản là vấp ngã quá nhiều gây dư chấn."

Như muội cười cười từ nãy đến lúc này mới phải lên tiếng để chặn đứng mấy thứ suy diễn linh tinh của đám học trò: "Hôm nay có hai tin tốt cho lớp đây. Chúng ta muốn nghe tin nào trước?"

Tiểu Béo vỗ bàn: "Anh Huy nói đúng thật rồi, đã bảo là hai tin tốt thì làm gì bọn em phân biệt được cái nào với cái nào, Như muội đúng là có dư chấn rồi. Tôi đề nghị ba tiết toán này mọi người sẽ tự học, tôi đưa Như muội đi trạm xá."

Lâm Như cầm thước kẻ chỉ về phía tiểu Béo đang như diễn thuyết gia ngồi bàn cuối vọng lên, môi mím mím vừa giận vừa cười.

Đoạn cũng đặt thước xuống bàn.

Lũ học trò háo hức đợi tin tốt như con trẻ chờ mẹ mua quà.

"Được rồi, tin tốt thứ nhất. Cuối năm này có hội thao, chúng ta mỗi người chọn một môn để thi đấu nhé."

Nét cười trên gương mặt cả lớp học trở nên đơ cứng, có tiếng gió hiu qua phòng học, yên ắng đến mức như nghe có tiếng dế kêu.

"Quả nhiên không thể trông đợi vào cái gọi là tin tốt của Như muội được."

Nhưng dù sao cũng không hẳn là tin xấu, bọn họ 40 người đều học hành không ổn lắm, đếm trên đầu ngón tay mới được mấy điểm cao trên một bài thi lớn, nhưng về hoạt động ngoại khóa lại rất chi hào hứng, cũng không thể nói đây không phải tin tốt.

Như muội thấy bọn họ người nào người nấy đều hơi khựng lại vì tin tốt "chấn động" của cô, vốn dĩ muốn thông báo trước để mọi người cùng tập luyện, ai ngờ lại nhận về vẻ mặt thất vọng tràn trề như đứa trẻ làm rơi que kẹo mút.

Còn về mấy đứa trẻ làm rơi kẹo mút kia. Dù trông có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng lấy lại thần sắc tươi tỉnh ngay sau đó.

Hầu hết bọn họ đều học chung sơ trung, đặt mục tiêu cùng thi vào Tam trung này, dù rằng có vài người bị lọt sổ sang lớp khác như tiểu Béo kia nhưng cuối cùng cá hồi ngược sông, cũng xin chuyển về cùng lớp.

Thành tích thi cử lúc trước tính theo tập thể đều nằm lơ lửng giữa bảng xếp hạng, có khi là áp chót, tính theo cá nhân thì cũng chưa từng có người đặt chân được đến vị trí 30 toàn trường, dù rằng thành phần mọt sách không phải là ít.

Tuy vậy về thành tích hội thao bọn họ đều là nằm trong top 5.

Trong tổng số mười lớp của khối lớp 9 thì vị trí này không phải quá ấn tượng, nhưng với mấy anh chị não tàn lạc quan này thì đó lại là niềm tự hào đáng kể.

Với tâm thế đó, năm nay lại có thêm Tống Thiệu Huy, dù chưa rõ sức dài vai rộng ra sao nhưng bọn họ trông anh Huy nhà mình lớn lên khỏe mạnh dẻo dai, cơ thể rắn chắc, cốt khí bất phàm, trắng trẻo mà không yếu đuối, trái lại toát lên khí chất đàn anh đàn chị, ngọa hổ tàng long, lại nghe qua anh Huy lúc trước có học Taekwondo, còn giật cả giải nhất tỉnh, không thể nói không có khả năng Tống ca sẽ gồng gánh bọn họ lọt được vào top 3.

Chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy có chút hào hứng rồi.

Tống Thiệu Huy đột nhiên có chút khó chịu, cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt tràn trề hy vọng đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì đúng là vậy.

Toàn bộ những con người kia nhìn cậu với ánh mắt tôn thờ dành cho đấng bề trên, mặt treo cả tấm biển "hy vọng sống còn của bọn tôi nhờ vào cậu".

Rõ không phải là thứ gì to tát mà bọn họ lại mong đợi như vậy.

Thật khiến người khác khó xử.

Đấy là người khác, còn Tống Thiệu Huy nhà bọn họ một mặt lạnh lùng gục đầu ngủ tiếp.

Tiểu Béo nhanh nhẹn tìm cách thuyết phục: "Ai da... Anh Huy à, dù sao anh đến với lớp bọn tôi cũng đã là duyên số, không bằng dùng sức lực cống hiến cho tập thể để không phí cái gọi là thiên phú, thực sự từ trước đến giờ bọn tôi chỉ toàn đứng hạng Năm trong mười lớp của khối lớp 9, bây giờ khối 10 có sáu lớp không thể lại đứng hạng Năm được.

Sẽ bị bọn lớp 10 - 6 cười đến thối đầu mất."

Trường bọn họ xếp lớp có vẻ là ngẫu nhiên nhưng thực tế mỗi lớp lại có những điểm nổi trội rất riêng biệt.

Ví như điển hình là nếu lớp một rất có ưu thế về học tập thì lớp sáu lại mạnh về thể thao.

Còn bọn họ, thân là lớp ba, theo lẽ thường nếu hợp logic sẽ là cả thể thao lẫn học tập đều không tệ, rốt cuộc lại te tua cả hai.

Căn bản là học tập, chỉ nói riêng bài kiểm tra năng lực đầu năm của bọn họ đã thảm hại đến mức nếu chỉ bước ra đường cũng phải trùm bốn lớp vải mới mong che được mấy chữ nhục nhã sáng chói trên mặt, kiến thức sơ trung chỉ có mấy tháng hè đã không cánh mà bay, bỏ ngôi nhà nhỏ là não bộ của bọn họ lên đường ngao sơn du thuỷ, còn chẳng để lại chút từ biệt.

Vậy nên, dù thế nào cũng phải cố gắng được một thứ hạng gọi là bằng bạn bằng bè trong hội thao lần này, đến cả điều này mà cũng không làm được thì bọn họ thật có lỗi với liệt tổ liệt tông.

Hay nói đúng hơn là, tiểu Béo sẽ thật có lỗi với liệt tổ liệt tông.

Thường ngày ngoại hình cậu đã là đề tài trêu chọc, nếu ì ạch đi thi rồi rớt không phải sau này phải đội quần ra đường sao? Mà nếu trốn tránh không thi lại chẳng khác gì hèn nhát.

Cậu hèn nhát thật.

Nhưng không nên tự mình gián tiếp xác nhận điều đó.

Vậy mà Tống lão đại lạnh lạnh lùng lùng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, không có hai lời, trong kẽ tay phát ra giọng nói ồm ồm lười biếng mà chắc nịch.

"Không hứng thú."

Tiểu Béo thấy chết không sờn, phồng gan nhảy disco trên bãi mìn kiên nhẫn của Tống lão đại: "Ai da, từ lúc biết đến tiếng tăm anh Huy đây, bọn tôi đã thấy mình như lợn béo mọc thêm cánh, chắc chắn sẽ vực dậy ngoạn mục."

Lạp Chí Linh quay xuống trừng mắt tiểu Béo làm cậu tái mặt: "Bảo "lợn" là ý gì đây? Cả tôi?"

Tiểu Béo thấy chết phát hoảng trăn trối gỡ gạc: "À không, là em, là nói em, làm chị Linh hiểu lầm rồi, thật sự có lỗi."

Lạp Chí Linh không hổ danh hoa đán, diễn xuất như thần, vừa bặm trợn với tiểu Béo đã lấy lại nét nhu mì cười cười nói với Tống Thiệu Huy: "Anh Huy à, cậu xem như là thể hiện một lần để bọn tôi được sáng mắt đi, dù rõ ràng đấng bề trên như cậu đây nói ít làm nhiều, khiêm tốn lãnh diễm, nhưng bọn người phàm mắt thịt, cỏ nấp chân mây, cả đời chưa thấy qua cái gọi là người văn võ song toàn biểu diễn, càng chưa từng được chạm vào cái gọi là huy chương hay giải thưởng.

Vốn là đau khổ vô cùng.

Anh Huy xem như ban ân huệ một lần thôi được không, bọn tôi có ném tạ gãy tay, nhảy sào trật chân, bơi lội đuối sức cũng nhắm mắt an lòng."

Trước mấy lời khẩn thiết van xin, kẻ tung người hứng, không khéo nghe vào lại tưởng là có tập luyện từ trước như vậy, Tống Thiệu Huy về tình cũng không thể không theo, nhưng mặt mày vẫn dán chữ "chán chường" to tướng, làm Lạp Chí Linh hết cách lắc đầu, tung lại lời cho tiểu Béo hứng tiếp.

Tiểu Béo chấp tay tuân mệnh lệnh nương Lạp Lạp: "Nên xin anh mở lòng bác ái tham gia hội thao lần này, bọn tôi nguyện làm trâu ngựa... áu!"

Tiểu Béo ôm đầu, xoa xoa mở mắt, thấy trước mặt là quyển từ điển 5000 từ ở đâu bay đến, nhìn về phía Lạp lão nương, lại bị trừng mắt, lại sợ.

Chỉ qua ánh mắt cũng thấu được mấy lời mắng chửi: "Thề thốt cái quái gì vậy hả? (Đã lược bỏ rất nhiều từ chửi bới không phù hợp với hình tượng tiểu hoa đán tương lai Lạp Chí Linh)"

Tiểu Béo phận làm kẻ mọn tuyệt không dám cãi lệnh, bảo ngưng là ngưng.

Nhưng cũng không để tiểu Béo có thêm cơ hội nói điên nói dại, Tống Thiệu Huy từ trong kẽ tay ậm ừ một tiếng.

"Hả? Anh Huy nói gì tôi nghe không rõ? Là đồng ý tham gia hội thao?"

Yên lặng.

"Ừm."

Thành công.

Thời nay chiêu mộ người tài thật vất vả.

Tiểu Béo lau mồ hôi gật đầu với Lạp đại tỷ xem như đại công cáo thành, giao thương hoà hợp, chuyến đi sứ này ít nhiều đã thành công mỹ mãn.

Còn Tống quốc vương vẫn an an tĩnh tĩnh nhắm nghiền mắt tận hưởng giấc ngủ bù suốt mấy tiết Toán.

Phiên ngoại nhỏ:

Lạp Chí Linh: Cẩu thái giám thối mồm chết tiệt.

Tiểu -cẩu thái giám- Béo: Thần có tội.

Lạp Chí Linh: Đáng bị thiến sắc hai lần.

Tiểu -sắp trở thành siêu cấp cẩu thái giám- Béo: ...

Tôi: Nửa kia sắp đến rồi, hãy kiên nhẫn thêm chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam