Chương 5: Tiếp cận
"Cộc cộc cộc"
Tay Triệu Lam Khiết gõ mạnh lên mặt bàn đến là đau, mà đổi lại chỉ là câu trả lời bằng sự im lặng.
Tống Thiệu Huy vẫn gối đầu trên tay, mắt chẳng thèm mở xem kẻ nào đang quấy rầy giấc ngủ của mình.
Còn Triệu Lam Khiết thấy chết không sờn, phồng gan gõ thêm mấy tiếng.
Vẫn câu trả lời cũ.
Yên lặng.
Triệu Lam Khiết biết rõ cố ý hỏi: "Bạn học nhỏ hôm nay lại mệt mỏi như vậy?"
Thử hỏi đêm qua trong lúc học bá phú nhị đại đây đang đăm chiêu với hai câu cuối trong đề Olympic Toán thì kẻ nào ngủ đến trời long đất lở cũng chưa chắc tỉnh dậy.
Dù sao ba tiết đầu cũng là Toán, mấy thứ cô sắp nói cậu cũng học qua rồi nên tranh thủ chợp mắt.
Bạn học ngồi phía sau cậu với tay chọt chọt mấy cái, chưa ý thức được mình vừa triệu hồi một con quỷ, bạn học nhỏ cười cười nhắc nhở đầy ý tốt: "Bạn học Tống có vẻ mệt mỏi quá. Nhưng dù sao cũng không nên ngủ như vậy, sẽ mất kiến thức đấy. Dù rõ ràng là với ngoại hình của cậu thì cho dù có bỏ học thì chỉ cần tùy tiện treo biển hành nghề đã có thể vớt được mấy phú bà kiều kiều diễm diễm chu cấp suốt đời rồi. Nhưng..."
Mấy chữ sau vừa đến cổ đã bị mãnh lực đầy sát ý bóp nghẹt.
Cậu bạn tiểu Béo nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt không dám chớp nhìn vào đôi mắt phát ra xung lực hạ sát của con quỷ mà bạn vừa triệu hoán.
Tống quỷ vương chỉ hơi nhấc đầu đủ để lộ đôi mắt nâu nhạt liếc sâu không chớp nhìn về phía cậu bạn đang mặt mày trắng bệch.
Cổ họng bạn nâng lên hạ xuống lần nữa.
Yên lặng.
Chỉ có mấy giây nhưng tiểu Béo đây cảm thấy mình như vừa bị nhúng bảy lần vào vạc dầu sôi.
Tống quỷ vương trở về an tĩnh nghỉ ngơi.
Triệu Lam Khiết cười ẩn ẩn ý cảm thông và cũng là chúc mừng cho màn thoát hiểm ngoạn mục mà David Copperfield cũng phải gọi bằng cụ của cậu bạn chưa tới số.
Tống Thiệu Huy thu ánh mắt sát dã được một lúc tiểu Béo mới có thể không tiếng động thở phù một hơi.
Cậu chàng vốn học lớp 10 - 5 thuộc ban xã hội, trong tuần trước đã chuyển sang lớp tự nhiên 10 - 3 này, vừa chuyển đến đã hồn nhiên chọn ngồi ngay sau cậu bạn lớn lên trắng trẻo xinh đẹp họ Tống, cũng đã nghe mấy lời cảnh báo về sự đáng sợ của sinh vật bậc cao này.
Nhưng loài đơn bào như tiểu Béo đây, tên sao người vậy, to con lớn tướng nhưng não chỉ tầm Triệu Lam Khiết trở xuống, vốn dĩ là lạc quan đến đáng thương, rốt cuộc là suýt bỏ mạng trong tay Tống quỷ vương.
Chừa chưa.
Chừa rồi.
Lâm Như như thường lệ vào lớp trễ 5 phút, vấp ngưỡng cửa, chỉnh y, đặt cặp tài liệu lên bàn, lật sách, lấy ngay viên phấn nhỏ, hăng hái giảng bài, giữa tiết trông thấy học trò nhỏ của mình gục đầu trên bàn có chút lo lắng.
Thành tích của Tống Thiệu Huy cô biết rõ, hơn nữa cậu phú nhị đại này tuy trước mặt bạn bè hơi đáng sợ nhưng đối với người lớn đều lễ phép, với thành tích như vậy cùng tu dưỡng rất tốt của cậu, hẳn nhiên cậu phải rất ý thức, trong lòng Lâm Như mặc nhiên cậu nằm gục như vậy chỉ là do mệt mỏi.
Lâm Như ho khan một tiếng, ý nhìn hướng về Triệu Lam Khiết: "Nay trời trở lạnh rồi, các em chăm sóc sức khỏe nhé. Bạn cùng bàn cũng nên chú ý bạn mình nữa."
Nói rồi quay lại bài giảng.
Tuy vậy để chắc chắn, Lâm Như thử gọi Tống Thiệu Huy trả lời mấy câu, kết quả đều nói đúng trọng tâm, trong hai câu đã giải quyết được vắn tắt vấn đề, cứ như từ nãy đến giờ người gục trên bàn không phải cậu vậy.
Còn mấy kẻ tra học xung quanh cũng tròn mắt nhìn cậu nói như nhìn sinh vật lạ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Mấy thứ mà người ngủ suốt buổi này đang nói, đến cả những kẻ thức căng mắt căng tai bổ não ra nghe giảng từ đầu đến giờ còn không hiểu được.
Nhưng lại đúng.
Thậm chí mấy kẻ tỉnh táo kia còn chưa kịp hiểu hết hai phần câu hỏi mà tên ngủ gục trên bàn trong hai lời đã đáp gãy gọn.
Thế giới có loại người này?
Không trách được.
Chỉ trách đấng tạo hóa quá keo kiệt với bộ óc của bọn họ.
Đáng thương.
Vậy mà mấy kẻ không hiểu gì kia cứ mỗi lần Tống -sinh vật lạ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh- Thiệu Huy phát biểu xong liền há hốc mồm vỗ tay hoan hỉ, rồi lại loáng thoáng mấy câu "Tống ca ca mới nói gì vậy?", "Chúng ta có học qua cái đó?" ...
Thật là vô tri.
Tiểu Béo ngỡ ngàng bất động, thầm trách tạo hóa trêu người, trời đã sinh anh Huy đây còn bồi thêm tiểu Béo làm gì để phải đau khổ mà làm sàn cho người ta nhảy disco.
"Anh Huy, không phải từ đầu buổi vẫn ngủ sao? Sao lại trả lời trôi chảy thế?"
Anh Huy vẫn gục đầu: "Tôi học trước."
Tạo hóa lại bất công thêm lần nữa, đã không cho tiểu Béo đây nhiều hơn một miếng đậu hũ trong vỏ não này thì chớ, lại còn tặng kèm thiên phú lười bẩm sinh.
Người ta nói cần cù bù được ngu si, anh Huy nay như hổ mọc thêm cánh, tiểu Béo đây như heo chết còn phát hiện dịch tả.
Càng ngẫm càng đau lòng.
Triệu Lam Khiết ra chiều thông cảm vỗ vai bạn, mặt dán mấy chữ "Tôi hiểu lòng cậu, đồng loại não tàn à."
Ba tiết Toán cũng hết. Hai tiết tiếng Anh của Lưu Thái có vẻ không lơ là được rồi, dù sao lão này cũng không dễ chịu như Như muội của bọn họ.
Lúc về, Triệu Lam Khiết gọi cậu đi đá bóng, hôm nay cậu lại không có hứng.
Rốt cuộc lại một mình về ký túc xá.
Tống Thiệu Huy bước dài chân qua ngõ nhỏ, tự dưng lại có chút ớn lạnh, lâu lâu lại nghe sau lưng rõ ràng có tiếng chân nhưng quay đầu lại không thấy ai.
Thực sự là sợ chết người rồi.
Cậu chạy nhanh về ký túc xá, mở cửa xông vào phòng khóa trái lại, thở dốc.
Sao cảm giác ấy lại về ngay lúc này chứ?
Cậu vứt cặp lên bàn, nằm lên giường một chốc để bình tĩnh lại, rồi ngủ đi lúc nào không biết, giật mình mở mắt ra đã là đầu giờ chiều.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa dồn dập, cơ hồ kẻ đang gõ có việc rất gấp.
Tống Thiệu Huy hơi dè chừng mở cửa, tên bạn não tàn từ bên phải bật ra hù cậu một cú điếng người, thẳng chân cho bạn một đạp.
"Á..."
Kẻ bị hành hung vô cớ nằm vật trên sàn ôm lấy chân cậu rối rít xin lỗi.
Tống -một lòng muốn đạp tên trước mặt xuyên đến bên kia địa cầu- Thiệu Huy lạnh mặt không nói quay vào trong.
"Sao hôm nay ba có vẻ cau có vậy?", Triệu Lam Khiết vừa đau khổ đứng dậy vừa cao giọng hỏi.
"Không có gì."
"Thật?"
"Lắm lời."
"Tống lão không thích thì tôi không hỏi. Tống lão nói gì thì chính là cái đó."
Tống Thiệu Huy lấy quần áo và xà phòng đi tắm.
Sau khi tắm xong bước ra, Triệu Lam Khiết dựa vào giường, người vẫn chưa khô mồ hôi, lướt lướt điện thoại: "Đặt cơm hay ra ngoài?"
Tống Thiệu Huy bước đến nhặt điện thoại trên bàn: "Đặt."
Tin nhắn của Vương Tiểu Tuệ hiện lên màn hình khóa.
Bạch hoa: Có thời gian hướng dẫn mình vài chỗ không?
Huy: Có.
Bạch hoa: Cậu có tiện ra ngoài không? Xuống trà quán dưới ký túc xá học với mình nhé.
Triệu Lam Khiết bước qua trông thấy, lại cao giọng thấy chết không sờn: "Nhé? Cô ấy đang tiếp cận cậu đấy hả? Đã đến "nhé" rồi cơ à... Á..."
Một chân đạp thẳng vào bàn chân đá bóng đang đau nhứt của bạn nhỏ khiến bạn ngoan ngoãn an phận chui vào phòng tắm.
Tiếp cận.
Là gì chứ?
Huy: Được. Đợi chút.
Tống Thiệu Huy đối với người thân thiết thường động chạm tay chân nhiều hơn, hay nói cách khác là dễ bộc lộ tính cách thật hơn, còn với người ngoài vì để che đậy tính cách của mình nên thường yên yên lặng lặng, cảm giác dễ sai dễ bảo.
Hoặc là rất điềm tĩnh hài hòa, hoặc là sát ý chết người như tiểu Béo xấu số đã từng trải nghiệm.
Nói cậu khó khăn cũng đúng, nói dễ dãi cũng không hẳn là sai, chỉ là xem đây đơn thuần là bạn bè giúp nhau học tập, hoàn toàn không có ý khác.
Vậy nên.
Nhắn xong liền xỏ cặp đi thẳng xuống lầu. Trà quán nằm dưới bóng cây rất mát mẻ, học tập quả là lý tưởng.
Học nhóm đúng là học nhóm, đã là học nhóm thì tối thiểu phải có hai người, nhưng không thể cấm được người khác.
Vốn là muốn xuống chỉ nhanh cho cô bạn học mấy bài rồi về phòng, với quang cảnh trước mặt thật khiến người khác muốn quay đầu ngay tấp lự.
Tên mặt gấu Tấn Anh dùng mỗi bên nửa con mắt nhìn cậu từ xa, tay cầm bút vẫn ngoáy ngoáy trên vở, lúc Tiểu Tuệ vẫy tay với cậu thì sắc mặt đó càng tồi tệ.
Cứ như con chó dữ đang gầm gừ với kẻ muốn tranh phần.
Lấy tu dưỡng đạo đức cơ bản của phú nhị đại học cao hiểu rộng làm trọng, không thể nói với tên kia là "ông đây không thèm gái nhà mày" được.
Đành lơ đi một chút cốt để tránh hỏa nhãn chạm nhau sẽ có đổ máu, trong lúc chỉ bài cho Vương Tiểu Tuệ cũng rất thận trọng mà tránh động chạm để không gây hiểu lầm.
Đột nhiên Tống Thiệu Huy cảm thấy bản thân vì cớ gì phải nhượng bộ tên này như vậy?
Tay đôi thì ông đây cũng chưa chắc thua tên mặt gấu.
Nhưng cái thân hình vai u thịt bắp gần 2 mét nhìn sơ qua cơ thể không có gì ngoài protein của hắn có lẽ nên nhường một bước.
Dù sao cậu cũng biết lượng sức mình.
Tuy có kiêu hãnh nhưng phải sống thì mới kiêu hãnh được.
Phiên ngoại nhỏ:
Tống Thiệu Huy: Tấn Anh tên này trông như sắp giết người không bằng. Sẽ có đổ máu.
Triệu Lam Khiết: Lúc đó tôi sẽ cổ vũ nhiệt thành cho bạn thân tôi, còn tiền cá cược dĩ nhiên phải đổ vào bên có khả năng thắng rồi...
Tống Thiệu Huy: ...
Triệu Lam Khiết: ...Ba à... Á... Áu... Áu... Ba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro