Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người quen

(Ủng hộ tác giả ở web dembuon.vn với tài khoảng LTink nhé)

Tống Thiệu Huy đang mải nhớ tên nhớ mặt từng người, dẫu sao năm nay chí ít cũng phải làm quen được vài người bạn, lại bị Triệu Lam Khiết dùng cùi chỏ khều khều.

"Cậu xem Vương Tiểu Tuệ với tên mặt gấu có phải người yêu không vậy."

"Vẫn còn hi vọng?"

"Dù sao từ đầu đến cuối cũng là thông tin tự suy diễn, chưa có xác nhận chính chủ thì không thể nói được gì."

Nói là yêu đến mù quáng thì không phải, thèm thuồng đến mất trí cũng không đúng, chỉ có thể gọi là lạc quan đến đáng thương.

Lại húc vai rồi ghé đầu xuống gần tai Tống Thiệu Huy, mắt không rời cô gái nhỏ: "Nè, cậu nói xem, nếu mình với cô ấy có thể thành một đôi có phải là quá hoàn mỹ không. Trai tài gái sắc sánh duyên, thật là ông trời khéo sắp đặt."

Dựa vào đâu mà sinh vật đơn bào chưa tiến hóa hoàn thiện này tự tin như vậy hở.

"Trai tài? Người trước giờ chưa từng dưới 10 lần đội sổ trường nam sinh tư thục Khiết Đan, nếu không phải vì đội sổ đến mức ba mẹ anh mỉm cười nhân từ đòi tống cổ ra đường rồi nhờ tôi chạy nước rút kèm cặp thì chắc giờ vẫn còn uống trà trong phòng giám hiệu sơ trung, mà dám nhận bản thân là "trai tài". Anh đây hẳn là có vấn đề trong việc định nghĩa chữ "tài" rồi."

"Tất nhiên, "tài" ở đây chính là "kim tài", dẫu sao anh đây cũng là kẻ có tiền có quyền... à trừ khoản "có quyền" thì thật ra anh đây không thiếu thốn gì cả. Tự tin nuôi cô bạn gái may mắn nào đó ở tương lai được ăn sung mặc sướng cả đời."

"Khá khen. Vậy mang cái kim tài của cậu đi mà đổi lấy tấm vé vào đại học", Tống Thiệu Huy ngáp dài mang chút lười biếng nằm lên bàn.

"Ôi ba à. Con lỡ lời. Ơn giáo dưỡng của ba như trời bể. Bây giờ mà ba bỏ con giữa chợ thì kiếp này của con hai chữ "kim tài" sẽ đổi thành "ăn mày" mất thôi."

Tống Thiệu Huy cười cười hất tay cậu bạn kim tài sắp đi khất thực ra: "Nói thế nào thì trông hai người họ cũng là một đôi, không khéo lại là thanh mai trúc mã cũng nên."

"Cậu chưa nghe câu thanh mai trúc mã vốn khó thành đôi sao?"

"Quả thực chưa từng nghe."

"Dĩ nhiên chưa từng nghe rồi. Mình vừa nghĩ ra đó."

Tống Thiệu Huy cốc một cái rõ đau lên đầu tên bạn thiếu đánh của mình, vừa lúc chuông báo giải lao đã reo.

Tống Thiệu Huy chỉ chờ lúc này để được chợp mắt một chút, kết cục vừa nhắm mắt đã bị cậu bạn kim tài nắm cùi chỏ lắc mạnh.

Tống Thiệu Huy phẩy phẩy tay ý bảo để cậu yên. Chợt luồng không khí ngột ngạt trong phòng chợt nhẹ đi bởi mùi oải hương dìu dịu.

Triệu Lam Khiết ghé sát tai cậu, giọng nói nhỏ mang ý gấp gáp: "Vương Tiểu Tuệ đến rồi. Mình phải nói gì đây?"

Tống Thiệu Huy dùng giọng lười biếng châm biếm: "Nói là "chào cậu, mình là tiểu Khiết não tàn hân hạnh làm quen, mình không cắn nên đừng lo nhé". Nói như vậy đấy."

Triệu Lam Khiết vừa giận vừa cười, lay mạnh Tống Thiệu Huy: "Nè, nói thật đó, người đến rồi kìa."

Tống Thiệu Huy ngẩng đầu. Quả nhiên Vương Tiểu Tuệ đã đến đứng cạnh bàn hai người, tiện chân ngồi vào ghế của mọt sách bàn trên trong lúc cậu ta xuống căng tin.

Triệu Lam Khiết lại đưa mắt nhìn quanh, phát hiện tên mặt gấu vẫn nhìn theo.

"Cậu là Tống Thiệu Huy?"

Giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn như lúc gặp nhau khi nãy.

Tống Thiệu Huy mệt mỏi ngồi dậy, chớp mắt "Ừm" một tiếng: "Vương Tiểu Tuệ?"

Bạn học nhỏ gật đầu.

"Cậu ở Bắc Kinh?", Vương Tiểu Tuệ thắc mắc.

"Ừ."

"Vừa hay ba mình có một người đối tác họ Tống ở Bắc Kinh. Nghe ông ấy bảo năm nay con trai ông ấy cũng vào Tam trung này học. Mình nhớ không lầm là Tống Phúc..."

"Sơn?", Tống Thiệu Huy điềm nhiên hỏi.

"Ừ đúng rồi, vậy chính xác cậu là con của người đó nhỉ. Quả là con nhà tông, hổ phụ sinh hổ tử, chẳng trách cậu lại toát lên khí chất khoan thai của nhà lãnh đạo như vậy."

Khoan thai?

Chắc cô ấy đang nhầm lẫn với sự biếng nhác hiện tại của cậu thì có.

"Mà Tống đại thiếu như cậu sao lại đến đây học? Rất nhiều trường tốt ở Bắc Kinh mà?"

"Chỉ đơn giản là muốn tránh xa mấy ngôi trường áp lực thành tích phiền phức đó thôi."

Tránh xa cả Tống Phúc Sơn và Lý San nữa.

"Thế còn cậu?"

"À nói đến mình thì phải giới thiệu với các cậu, chàng trai đi cùng mình ban nãy là Tấn Anh, bạn thuở nhỏ của mình..."

Tống Thiệu Huy khẽ đẩy đẩy chân Triệu -lạc quan mong người ta đừng có là một đôi thanh mai trúc mã- Lam Khiết, trên mặt in hoa mấy chữ "đã bảo", cười cười đắc ý.

Triệu Lam Khiết chỉ một lòng tiếc hùi hụi, chù ụ một mặt như kẻ yêu thất tình.

"... cậu ấy không có điều kiện để học ở Bắc Kinh nên mình về đây học cùng. Từ nhỏ đến giờ đều như vậy."

Tống Thiệu Huy vốn định hỏi thêm nhưng nhất thời chưa nghĩ ra gì để nói. Vương Tiểu Tuệ đã nói tiếp: "Cậu add Wechat mình để tiện trò chuyện sau này."

Trò chuyện?

Định tán tỉnh tiểu Tống nhà bọn họ à?

Triệu Lam Khiết đầu chỉ nảy được mấy số đó, chẳng biết làm gì khác ngoài tủi thân.

Dẫu sao bản thân cậu chàng cảm thấy mình không thua cậu bạn thân điểm nào cả.

Chỉ là bạn của cậu chàng học có tốt hơn một chút, căn bản là chưa từng đội sổ như cậu, hay nói trắng ra là không có khả năng đó vì lúc nào người ta cũng là top đầu, thực ra là đứng đầu.

Càng nói rõ lại càng đau.

Rồi còn có cái gì nhỉ. Chơi thể thao tuy không tốt như cậu nhưng tính ra cũng không kém hơn, dù rõ ràng cũng có thể xem Tống Thiệu Huy là phú nhị đại, là cái loại con nhà giàu trắng trắng mềm mềm tiêu tiền ba mẹ ăn chơi đàn hội.

Nhưng dẫu bề ngoài tiểu Tống nhà họ có trắng trắng mềm mềm cũng không phải là loại phú nhị đại như người khác nhìn vào vẫn nghĩ.

Rồi còn cái gì nữa nhỉ.

Thì cũng chỉ có mấy cái giải nhất cấp tỉnh cấp thành phố tranh biện tiếng Anh, được học bổng du học mấy lần mời gọi, vài ba đường quyền Taekwondo giành giải nhất toàn tỉnh năm lớp 6.

Còn...

Thôi. Chỉ kể bấy nhiêu cũng đủ để cậu nuốt ngược cái câu "không thua cậu bạn thân điểm nào cả" vào bụng rồi.

Chính xác là không thua điểm nào cả.

Vì tất cả mọi điểm đều thua mà.

Tuy vậy nhưng trước giờ cậu chưa từng ganh tị với Tống Thiệu Huy.

Dù người bạn này của cậu miệng mồm rất kém, rất thích mắng người, khó ưa cộc cằn nhưng đều đối xử với cậu rất tốt, chưa từng có ý thực sự khinh thường cậu dù miệng mồm liên tục mắng chửi trào phúng.

Thế nên mấy cô gái cứ thấy Tống Thiệu Huy với cậu đi song song thì cứ hỏi tiểu Tống, hoặc có hỏi cậu thì họa chăng là "tiểu Tống thích gì", "tiểu Tống có Wechat không", "tiểu Tống có bạn gái chưa"...

Dù rằng mấy câu này Tống Thiệu Huy thường chọn cách im lặng gật đầu rời đi, nhưng mấy cô gái lại kiên trì hỏi Triệu -hám gái bán bạn- Lam Khiết để moi thông tin.

Và hiển nhiên Triệu Lam Khiết đều sẽ tít mắt đồng ý với mấy ly trà sữa dâu chuối vani đó mà khai tuốt tuột.

Đã từng suýt chết rất nhiều lần dưới lưỡi dao của tiểu Tống. Nhưng khi được khoan hồng liền tái phạm. Rồi một ngày kia trời đẹp mây quang, Triệu Lam Khiết của chúng ta thừa sống thiếu chết mang đôi mắt âm dương bên đen bên đỏ đến cáo lỗi với mấy cô gái tìm cậu để moi thông tin.

Trà sữa, nữ nhi, tất cả tan vỡ.

Tống Thiệu Huy add xong Wechat, lại định gục đầu về ngủ, thấy Triệu -đang suy tư về một thời hào hùng bán bạn cầu vinh- Lam Khiết ngây người ra mới thuận chân đạp một cái khiến cậu hoàn hồn.

Quay sang thấy Tống Thiệu Huy đã gục mặt, đầu không ngẩng, trong kẽ tay nói ra ồm ồm: "Đừng có ngây dại ra đó nữa, người ta đi rồi."

Triệu Lam Khiết nhìn quanh, đúng là đi rồi.

Nhưng không sao, mục tiêu đã thay đổi, tiểu hoa đán Lạp Chí Linh với giấc mộng ngôi sao không chừng sẽ hợp hơn với cậu. Chỉ vừa nghĩ thôi thì đại não đã tự động thêm một người nữa vào danh sách "những cô gái có thể kết giao".

Tống Thiệu Huy bất động mệt mỏi, không hề mảy may để ý đến sự nỗ lực của bạn mình.

Hoặc có thể nói, đã quá mệt mỏi với sự nỗ lực vô ích của bạn mình.

Tống Thiệu Huy lại ồm ồm trong kẽ tay nói ra: "Mà lúc nãy..."

"Hửm?"

"Vương Tiểu Tuệ đó, thơm thật."

"Thơm?"

"Không ngửi thấy?"

"Ba à, con là người phàm mắt thịt, trừ khi dí sát mặt vào người cô ấy mới may ra ngửi được chút hương tàn, mũi phàm nhân của con không so bì được mũi khuyển của ba."

"Con gái đều thơm như vậy?"

"Tốn cả mớ tiền vào dầu gội, sữa tắm, nước hoa, xịt khoáng mà lại chẳng thơm."

Tiểu Tống nhà bọn họ thắc mắc điều này cũng đúng, dù sau trong trường nam sinh cả giáo viên cũng là nam nốt, suốt ngày ngoài cậu bạn thân độc nhất này với đội bóng thì cũng chẳng tiếp xúc với ai khác.

"Mà chuyện con gái có thơm hay không cũng tùy lúc."

"Như là..."

"Lúc nào họ vui thì rất thơm, còn mấy lúc thất tình thì có thể sẽ rất..."

"Thật?"

"Đoán."

Tống Thiệu Huy rơi vào trầm tư.

"Cậu nghĩ, thất tình thì đến ăn cũng chẳng muốn, thử hỏi tắm rửa có thèm không?"

Tống Thiệu Huy chịu thua bộ óc thiên tài lởm này.

Triệu Lam Khiết như chợt nhớ ra chuyện gì: "À mà cậu đã định đăng ký ký túc xá chưa? Không lẽ cứ để chú Lưu đưa đón mãi."

Giọng điệu chậm chạp lười biếng: "Chiều nay sẽ đi."

"Vậy chiều nay phải đi sớm rồi, nghe nói là đã đăng ký từ lâu, bọn mình đăng ký trễ không biết còn phòng trống không đây."

Tống Thiệu Huy đầu cũng không nhấc, ồm ồm qua kẽ tay nói đúng lý hợp tình: "Yên tâm đi, phòng càng ít người giá càng cao, ít người đăng ký."

Hi vọng tiểu Tống nói đúng.

Chiều hôm đó bọn họ đến ký túc xá đăng ký phòng hai người, thế mà lại hết, chỉ còn lại mấy phòng trống sáu người nên đành chịu.

Hai người ở phòng sáu người sẽ thoải mái hơn chứ.

Đăng ký được phòng liền gọi điện cho chú Lưu đưa về nhà. Cuối tuần có thời gian sẽ dọn vào ở.

Phiên ngoại nhỏ:

Triệu Lam Khiết: Tôi cảm thấy bị thua thiệt.

Tống -cái gì cũng hơn tên bên trên- Thiệu Huy: Tôi miệng mồm độc địa nhưng không thích nhiều lời, giải nhất Taekwondo vừa vặn dạy dỗ tên bạn thân chết dẫm.

Kẻ có đôi mắt âm dương: Tên võ biền đó đánh tôi không thương tiếc.

Nhưng tôi cũng từng nợ hắn ân tình lớn nên tôi sẽ nhịn, không phải tôi sợ hay yếu thế hơn đâu.

Là tôi nhường.

Tên võ biền đánh bạn không thương tiếc: "..."

Kẻ sắp mất luôn đôi mắt âm dương, hưởng dương mười sáu: Ôi ba ơi, con xin lỗ... Áu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam