Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm quen

(Ủng hộ tác giả ở web dembuon.vn với tài khoảng LTink nhé)

Sáng.

Lạnh.

Vẫn là kiểu lạnh như cái ngày Tống Thiệu Huy ra khỏi sở thi cách đây hai tháng, nhưng có vẻ rét hơn.

Thu phân rồi.

Cô giúp việc lại gõ lên cửa mấy tiếng mà Tống Thiệu Huy đã quen tai mỗi sáng.

"Tiểu Tống, sắp muộn học đấy con!"

Tống Thiệu Huy đầu vẫn chưa nâng khỏi gối, nặng nhọc mãi mới "vâng" được một tiếng.

Lại có tiếng nói vọng vào. Thanh âm nhẹ nhàng kiên nhẫn.

"Mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi. Con xuống ăn đi kẻo nguội."

Tống Thiệu Huy đầu óc mụ mị, một thân uể oải, nghe mấy lời này liền có thêm chút khó chịu. Im lặng không đáp.

Tiếng chân ngoài cửa đã nhỏ dần.

Tống Thiệu Huy chống hai chân xuống thảm, ống quần ngủ bị vén cao do say giấc lộ ra mắt cá chân trắng đến lạnh lẽo của thiếu niên.

Bước nhanh vào phòng tắm, làm mọi việc thật nhanh chóng rồi với tay móc vào quai cặp sách đi thẳng xuống lầu.

Bàn ăn chỉ dọn sẵn hai chỗ ngồi, Lý San đang ăn cũng dừng dao ngước lên, mắt hiện rõ ý cười thân thiện.

Tống Thiệu Huy lại vờ như không thấy biểu tình đó, trực tiếp tiến đến ngồi vào bàn. Trong lúc ăn vẫn thường đưa mắt xung quanh. Lý San trông có vẻ điềm nhiên nhưng lại rất tinh ý.

"Ba con đi từ sớm rồi, mai họp ở Luân Đôn, không đi nhanh sẽ không kịp."

Nói rồi chầm chậm cắt thịt trên đĩa.

"Dì không đi?"

Lý San hạ nĩa thịt vừa đến miệng, ngẩng đầu cười: "Mẹ... Dì định ăn sáng với con xong sẽ đi. Dù sao cũng phải đến tròn năm rồi chưa được ăn cùng nhau."

"Vả lại..."

"?"

"... lần này đi đến hai tuần, con ở nhà một mình chắc sẽ rất buồn. Dì chỉ đơn giản là muốn thay cho ba con xin lỗi..."

Tống Thiệu Huy miệng vẫn nhai, đầu cũng không thèm ngẩng: "Vì?"

"Không dành nhiều thời gian chăm sóc con được...

Dù thế nào thì, những gì ông ấy làm cho đến giờ phút này, mỗi hành động đều chính là vì con..."

Tống Thiệu Huy mạnh tay đặt nĩa lên bàn, mặt mày vô cảm đã phủ đầy cau có: "Nếu quan tâm thì đã không đuổi mẹ tôi đi để mang dì về rồi."

Nói rồi đùng đùng xách cặp lên vai bỏ đi. Để mặc Lý San đơ cứng cúi mặt rũ mi, nhìn chằm chằm lên đĩa. Khóe mắt có chút cay cay.

Tống Thiệu Huy hậm hậm hực hực ra xe, không nói hai lời trực tiếp kêu chú Lưu lăn bánh thẳng đến trường.

Trên đường đi, bầu trời sắp sang đông giăng kín mây, u u ám ám, mấy tia sáng yếu ớt cố len lỏi qua mấy tầng hơi nước, chảy đến khung cửa kính xe nhà họ Tống, sáng rọi vào nơi một bầu trời khác còn âm u hơn đang nổ sấm.

Chú Lưu như mọi khi chỉ dám yên lặng lái xe, dù chốc chốc lại ngước nhìn kính chiếu hậu, thấy gương mặt dài thượt của Tống thiếu nhà mình lại bất lực trút một hơi dài.

Chưa kịp nhận ra thì đã đến cổng trường, Tống Thiệu Huy đến mắt cũng không buồn di chuyển, cứ ngồi trong xe như vậy thêm một lúc, bước ra ngoài ngoại trừ cái lạnh tê dại ít nhiều đủ sức khiến cậu chùn chân thì dường như còn thứ gì trong lòng cậu khiến đôi chân thiếu niên không thèm cử động.

Chú Lưu có chút sốt ruột: "Tống thiếu, đến rồi."

Tống Thiệu Huy thở hắt một tiếng, đẩy cửa bước ra, vừa vặn đụng ngay bạn nhỏ Triệu Lam Khiết đang một trời hồng rực, hoan hoan hỉ hỉ chào đón cậu.

"Ba à, sao ngày nào gặp ba cũng là gương mặt này vậy? Hôm nay ngày đầu đến trường cũng xem như là ngày vui đi, cười lên xem nào!"

Tống Thiệu Huy gỡ cánh tay đang gác trên vai cậu, còn đang thuận tay chùi chùi lên áo len của cậu, cười híp mắt không hé răng, mặt in hoa mấy chữ "cho cậu vừa lòng", rồi trong một tích tắc trưng lại bộ mặt u ám: "Có ăn quẩy thì tự mà chùi lên tóc mình đi."

Bạn học nhỏ ăn quẩy chùi lên áo len của bạn học nhỏ mặt mày u ám: "Chỉ có ba mới nhận ra ý đồ của con."

Tống Thiệu Huy nhịn không được, thấp giọng mắng một câu "tên ngốc", quay lại gật đầu với chú Lưu rồi thẳng vào cổng.

Tam trung không hẳn là trường lớn, cơ sở vật chất cũng không phải nhất nhì, nhưng dù sao cũng được coi là trọng điểm trong tỉnh.

Nơi này nói là trọng điểm thực sự cũng chỉ ngang tầm Bát trung, chưa từng có người đi đầu khoa bảng cả tỉnh, xếp hạng theo trường cũng chỉ là lưng chừng.

Nhưng lưng chừng giữa đám giỏi giang vẫn có cái gọi là nở mặt.

Cũng tiện cho cậu, dẫu sao cũng không thích cái chốn bon chen tranh giành mấy thứ hư danh.

Cái gì mà thành tích. Cái gì mà điểm số. Căn bản là vô dụng. Rốt cuộc bước ra ngoài mười phần thì bảy phần quan hệ, ba phần thực lực.

Nhưng nói vậy không có nghĩa cậu nghĩ người có thực lực không thể có chỗ đứng.

Kỳ thực là có, nhưng phải nỗ lực rất nhiều.

Ý thức được đến vậy, Tống -không cần thành tích- Thiệu Huy không cần thì đơn giản là không cần. Rốt cuộc cũng kiên quyết muốn thi vào ngôi trường bình dân học vụ này.

Trường mới, bạn mới, chỉ có tên ngốc Triệu Lam Khiết suốt ngày bám đuôi cậu là hàng cổ dễ vỡ.

Trời sinh bạn học nhỏ não không nhiều nếp nhăn, nhưng bù lại có tính giải trí vô cùng, Tống Thiệu Huy bảy phần không rơi vào trầm cảm đều nhờ cả vào cậu bạn này.

Ba năm cao trung này nghĩ sẽ rất dài, nhưng dẫu thế nào thì bốn năm sơ trung cũng đã từng nghĩ là rất dài, giờ thì chớp mắt cái đã khoác vai tên ngốc này vào Tam trung.

Thời gian là thứ rất khó chịu.

Hoặc là nói Tống Thiệu Huy rất khó chịu.

Đơn giản cứ thu mình một góc, ngoại trừ đội bóng thì chưa từng bắt chuyện với ai. Bốn năm cứ vậy mà trôi qua không đọng lại được gì.

"Năm nay sẽ khác!"

Tống Thiệu Huy chưa kịp phản ứng với câu nói như đi từ trong dạ mình của Triệu Lam Khiết, ngưng một lúc, đột nhiên cảm thấy hôm nay đã nói được một câu có thể xem là giống người bình thường.

Nhất thời Tống Thiệu Huy mừng vội, trong bụng chưa kịp ca thán bạn học nhỏ của mình xong đã nghe bạn nói tiếp: "Chắc chắn năm nay sẽ có người yêu."

Tống Thiệu Huy đảo mắt một vòng, ra chiều chán nản.

Bạn học nhỏ vừa được tiểu Tống đánh giá IQ đã tăng khá cao nhưng bất ngờ lại về 0 vẫn ngây ngô: "Nhìn xem, chẳng bù trường nam sinh sơ trung nhìn đâu cũng chỉ toàn kiếm gỗ, chân lông tóc rối, sặc mùi đực rựa."

Vừa nói vừa hất cằm về phía mấy cô gái chân mềm tay mại, dáng người kiều kiều diễm diễm, thanh mảnh trắng trẻo, lại hướng về phía mấy chị gái lớp 11, 12, sạch sẽ thanh cao, cố ý mà lau một dòng nước dãi vô hình, hít hà.

Hết thuốc chữa.

Theo danh sách xem từ trước thì cậu và Triệu Lam Khiết học lớp 10 - 3.

Dừng lại đã 5 phút trước bảng chỉ đường mà vẫn không phân biệt được đâu là lớp học, đâu là nhà vệ sinh.

Mấy đường vạch vạch kia là gì? Vạch kẻ đường trong trường học?

Não của Triệu Lam Khiết chỉ có thể tư duy đến đó, bạn não tàn đành quay sang bạn não to, chớp chớp mắt: "Tống lão lão đã tìm được phương hướng?"

Rốt cuộc cũng nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng.

Sáng dạ như Tống thiếu đây, nhìn vào bản đồ này nhất thời còn không tìm được phương hướng, bạn thân Triệu -IQ thấp lẹt đẹt- Lam Khiết đột nhiên được an ủi phần nào.

Có lẽ não cậu chàng chưa tàn đến vậy.

Hai thiếu niên cao cao gầy gầy, lớn lên trắng trẻo đứng loay hoay trước bảng sơ đồ Tam trung cả nửa ngày.

Trường Tam trung gọi lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, nhưng có nhất thiết phải in toàn bộ chi chít danh sách từng phòng lên bản đồ này không vậy?

Mấy thiếu niên chân ướt chân ráo như hai cậu trẻ đây nhìn tấm bảng này đúng như là người câm chỉ đường người mù.

Triệu Lam Khiết tìm mãi không thấy tên phòng học, không kiên nhẫn thấp giọng "Đệt" một tiếng: "Có phải ban giám hiệu lúc làm bản đồ đã bỏ quên lớp 10 - 3 ở xó nào rồi không?"

Tống Thiệu Huy cũng đến là mệt mỏi, dù sao cái câu "đường đi nằm nơi cửa miệng" chính là dành cho những lúc như thế này. Nghĩ vậy liền quay đầu về phòng bảo vệ.

"Hai cậu..."

Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng ẩn ẩn chút ý cười vang lên sau lưng hai thiếu niên: "... đang tìm phòng học?"

Tống Thiệu Huy vừa quay đầu đi đã nghe thoảng mùi oải hương nhè nhẹ theo gió đông se lạnh vòng đến trước mũi cậu, bất giác quay đầu lại.

Một cô gái trắng trẻo nhỏ xinh, tuy so sánh với dáng hình 1,8 mét của hai thiếu niên có hơi nhỏ nhắn nhưng có vẻ cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu.

Tống Thiệu Huy lãnh đạm "ừ" một tiếng rồi liếc nhìn Triệu Lam Khiết đang mắt tròn mắt dẹt nhìn người ta quên cả việc kiểm soát tuyến nước bọt và cơ hàm dưới, thúc cho cậu một cùi chỏ vào hông.

Triệu Lam Khiết nâng mí mắt nhìn cậu, chớp chớp, rồi theo Tống Thiệu Huy đưa mắt về phía chàng trai cao hơn họ gần một cái đầu đứng sau bạn học mỹ nữ đang lăm lăm nhìn bạn học nhỏ sắp rỏ dãi.

Mỹ nữ trắng trẻo đẹp đẽ nhỏ xinh nén ý cười trên khóe môi: "Vậy thì các cậu có đứng đây tìm cả ngày cũng không thấy đâu. Bản đồ đó vẽ lại Tam trung cách đây 10 năm, kiến trúc và bố trí cũng vừa được thay đổi năm trước."

Hai cậu chàng có hơi ê mặt nhưng dù sao cũng là không biết.

Không biết thì không có tội.

Đúng không?

Đúng.

Triệu Lam Khiết sau một mớ lập luận của bộ óc đơn bào chưa tiến hóa hoàn thiện kia đã đỡ ê mặt phần nào, cười cười hỏi: "Sao cậu biết?"

"Góc trái dưới cùng."

Hai người bốn mắt nhìn theo đầu ngón tay mảnh dẻ thon dài thanh thoát như hoa như ngọc đang chỉ vào mảnh giấy dán đề dòng chữ "Bản đồ cũ, chờ xử lý" to tổ chảng ngay dưới dòng "Bản đồ Tam trung năm 2012".

Vẫn là không biết không có tội.

Đúng không?

Đúng.

Chỉ là vô ý không thấy một dòng chữ rất to trên một tấm bảng rất to thôi mà.

Không phải việc lớn.

Trông thấy mặt cậu bạn Triệu Lam Khiết có vẻ hơi đơ cứng, Tống Thiệu Huy nhàn hạ chỉ về phía phòng bảo vệ: "Định đến đó hỏi đây."

"Vậy các cậu học lớp nào?"

"10 - 3."

"Vậy là bạn cùng lớp rồi."

Nói rồi quay đầu ngẩng lên cười híp mí với người thanh niên phía sau.

Triệu Lam Khiết đang cảm thấy vui mừng như bắt được quà vì trong lớp cậu lại có người xinh như thế này, bỗng hụt hẫng đến tột cùng khi nhớ ra phần quà tặng kèm với "người xinh như thế này" kia.

Tên kia dù từ nãy vẫn yên lặng đứng nhìn, nhưng chỉ trong ánh nhìn đã toát ra luồng sát khí mạnh mẽ, cảm tưởng như ở cạnh hắn chỉ cần thở trật một nhịp cũng sẽ rơi đầu.

Nhìn biểu hiện lời ít ý nhiều này của hai người họ, mười phần thì tám phần đã là một đôi.

Triệu Lam Khiết còn tiếc rẻ tuổi xuân chưa cống hiến được nhiều cho non sông đất nước nên cũng chưa đánh đã lui, bảo toàn sinh lực.

Tống Thiệu Huy cười nhạt: "Cũng tốt. Vậy các cậu biết lớp ở đâu chưa?"

"Lúc nãy vừa hỏi bảo vệ rồi", vừa nói vừa chỉ tay lên lầu bốn, "Phòng thứ ba từ bên trái."

Thế là cả bốn người cùng nhau lên phòng.

Để hụt mất một cô bạn gái có-khả-năng, dù đột nhiên có chút cảm giác thất tình quỷ dị, cứ như đã để ý người ta lâu lắm không bằng.

Bản thân Triệu Lam Khiết cũng thấy cảm giác này có điều không đúng, tự nhủ sẽ còn nhiều cô gái khác đang chờ đợi cậu chàng trong căn lớp nhỏ. Tự nhiên lại có động lực hẳn lên.

Dù sao không thể cưa được người ta thì cũng coi như kết được bạn mới.

Ngày đầu tiên không hẳn quá tốt nhưng cũng chưa đến mức quá tệ. Học cùng lớp thì dẫu sao làm quen trước vẫn hơn.

Mà nói làm quen.

Triệu Lam Khiết chợt nhớ là từ đầu đến giờ họ vẫn chưa biết tên nhau.

Vừa định nghiêng đầu qua hỏi thì đã vấp phải bậc thềm trước cửa lớp, suýt ngã nhào.

Hai người kia một nam một nữ tình tình ý ý, tuy cái tên cao lớn không thấy biểu lộ quá nhiều nhưng mỗi hành động đều có nét quan tâm ẩn bên trong, nhưng tuyệt rất tế nhị, tìm cho mình một bàn gần cửa.

Tống Thiệu Huy bị cậu bạn thân lôi đến góc cuối lớp, vừa đến nơi chưa kịp ngồi vào ghế đã chợt cảm thấy có chút không ổn.

Ở đây cũng được, dù sao Tống Thiệu Huy cũng là kiểu không thích gây chú ý.

Nhưng...

Sao chỗ này lại xa bảng quá vậy?

Không phải mắt cậu không tốt, chỉ là như thế này khá khó theo dõi. Lại lắc tay bạn mình, hất cằm về bàn ngay trước.

Triêu Lam Khiết hiểu ý dời lên một bàn.

Có vẻ ổn hơn một chút.

Lấy cặp sách để ra sau, cởi áo khoác treo lê lưng ghế. Vừa an tĩnh ngồi được một lúc chưa ấm chỗ thì giáo viên của bọn họ đi vào.

Giáo viên nữ không phải chưa thấy, chỉ là, nhỏ nhắn như thế này thì là lần đầu Tống Thiệu Huy được thấy.

Đôi cao gót gần 10 phân chỉ che đậy được chút thiếu hụt về chiều cao của cô nhưng không che được sự lúng túng của một giáo viên mới.

Vừa đến ngưỡng đã vấp bậc thềm nhỏ.

Lũ học sinh khoái trá cười như vỡ trận.

Cô giáo vén tóc bối rối, ôm theo chiếc cặp vào lớp.

Sau một hồi cô bình định trò cười nói, chẳng ai nghe ai, cũng đã yên tĩnh.

"Chào các em, cô là Lâm Như, giáo viên chủ nhiệm lớp của các em, mong rằng năm nay lớp chúng ta sẽ đạt nhiều thành tích tốt, các bạn sẽ hỗ trợ nhau học tập, cô và các em đều sẽ hợp tác trong vui vẻ ôn hòa đoàn kết hữu nghị xây dựng..."

Nếu cô còn nói thêm nữa thì không khéo bọn họ sẽ nghĩ mình vào nhầm ổ đa cấp đang trong giờ họp hội đồng "tẩy não", mà chủ trì lại là cô giáo nhỏ đang đưa ra "phương hướng chiến lược" sắp tới cho cả hội.

Cũng may là đã có người nhanh miệng chặn bài diễn văn sặc mùi đa cấp này lại: "Cô bao nhiêu tuổi ạ?"

Lâm Như cười cười: "25..."

"Cô có bạn trai chưa?"

"Rồi..."

"Cô dạy môn gì?"

"Toán."

"Cho bọn em add Wechat để tiện liên lạc được không ạ?"

"Nếu chỉ để liên lạc thì được", Lâm Như cười cười.

"Bố mẹ cô làm nghề gì ạ?"

"Cô có anh chị em không?"

"Anh chị em cô đã có người yêu chưa?"

"Nếu cho 15 gam sắt vào dung dịch axit Sunfuric đặc nóng dư thì số muối thu được là bao nhiêu?"

Không khí ồn ào chợt rơi vào trầm tư.

Kẻ nào đó hỏi thứ gì đó không phải tiếng người: "Sao? Thắc mắc thì hỏi thôi."

Lâm Như đang phát hoảng với mớ câu hỏi nháo nhác, chưa biết thoái lui ra sao chợt nghĩ ra diệu kế: "Hỏi về cô nhiều rồi, chi bằng các em tự giới thiệu về mình để cô và các bạn cùng làm quen nhé."

Lần lượt từng người tự giới thiệu về mình, không kể giai cấp sang hèn, nam hay nữ, tất cả họ đều cho Tống Thiệu Huy sự gắn kết rất vô hình.

Bởi mỗi người đứng lên, bất luận gia cảnh, bất luận thành tích, bất luận giới tính, đều cười cười nói nói, vui vẻ dễ chịu. Hiển nhiên cũng có người trầm trầm tĩnh tĩnh, chỉ nói qua loa rồi nhanh chóng ngồi xuống, cứ như là sợ người khác nhớ tên vậy.

Từ đầu đến giờ Tống Thiệu Huy hầu như không để tâm đến chuyện hỏi mây đáp gió của mấy cô trò, giờ lại có vẻ chăm chú lắng nghe để nhớ rõ từng người.

"Tiểu hoa đán" Lạp Chí Linh, đúng là rất có phong thái diễn viên. Ngồi bàn trước cậu.

Mọt sách Lâm Kiến, cùng bàn Lạp Chí Linh, trông cặp kính dày cộp cùng quyển sách mở dưới khuôn mặt cúi gằm cũng đủ để đoán ra là một tên nguyện sinh con với sách vở rồi.

Mặt gấu Tấn Anh, người mà suýt giết chết Triệu Lam Khiết chỉ bằng cái nhìn của mình có vẻ không thoát được cái biệt danh mà mọi người đang lẩm bẩm này. Nhưng có vẻ trước mặt vẫn nên gọi một tiếng "anh đại" thay vì "đầu gấu" thì tốt hơn.

Vương Tiểu Tuệ, cô gái trắng trắng xinh xinh, lọt vào mắt xanh của cậu chàng Triệu Lam Khiết nhưng cũng vừa bị cậu chàng liệt vào danh sách "hàng thưởng lãm cấm sờ" của mình. Nghe nói là chuyển đến từ Bắc Kinh.

Cùng rất nhiều người trong danh sách 40 người lớp cậu mà nhất thời Tống Thiệu Huy không nhớ hết được.

Trước mắt cứ vậy đã.

Phiên ngoại nhỏ:

Tôi, Triệu Lam Khiết, kẻ não tàn có danh sách cho "những cô gái chỉ có thể ngắm từ xa", "những cô gái có thể kết giao" và "những cô gái đã kết giao được".

Danh sách thứ nhất đến giờ đã thay hai quyển.

Danh sách thứ hai đến giờ sắp đầy quyển.

Danh sách thứ ba đến giờ là mười sáu năm ròng vẫn trống.

Không có gì. Tôi ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam