Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Một người đàn ông ngoại quốc bước vào khí thế bức người đi theo sau là một người phụ nữ nhìn rất hiền từ nhưng lại có phần sắc sảo bên cạnh còn có một người thanh niên.

Cả ba người bước đến chỗ Lãnh lão gia rồi cả hai ôm nhau thân mật. Cô lúc này cũng không chú ý lắm đến ba mẹ nuôi của mình mà quay sang nhìn Ái Nhã:

" Sao nào Lăng tiểu thư đề nghị của tôi cô...bắt buộc phải đồng ý "

Lúc này mọi người mới rời mắt nhìn cô trong lòng ai cũng có phần khó chịu. Người đàn ông lúc nãy đứng lên to tiếng với cô:

" Này cái người phụ nữ kia dù sao cô cũng là một lão đại vì sao lại đi ức hiếp một người nhỏ bé như Lăng tiểu thư cơ chứ, cướp chồng người ta thì thôi đi giờ còn bắt người ta vào chỗ chết, cô bảo một người bình thường đi đấu súng với một lão đại của tổ chức đứng đầu thế giới ngầm công bằng ở đâu hả? "

Cô bình tĩnh nghe hết lời mắng nhiếc của anh ta chỉ cau mày nhăn nhó nhìn sắc mặt lộ ra chút khó chịu. Ba nuôi của cô định lên tiếng thì cô ngăn lại, cô khoanh tay đứng từ trên nhìn anh ta như nữ vương nhìn tên tội nhân rồi giễu cợt nói:

" Ồ! Tôi đây chính là bất công thế đấy, anh làm gì được? Đâm hay bắn.....nào đến đây tôi sẵn sàng nghênh đón, ở đây tôi là chủ...tôi đã nói thì kẻ nào cũng không được nói không được "

Tên kia nhăn nhó nhìn cô như thể muốn băm cô ra làm trăm mảnh. Lúc này anh ta mới nhìn sang Lăng lão gia và Lăng phu nhân rồi nói:

" Lăng lão gia, Lăng phu nhân hai người không thể để con yêu nghiệt này hoành hành thêm nữa mau nói với Lãnh lão gia giúp đỡ đi "

Vì lúc mới đầu hội trường ồn ào căn bản những lời nói cô là nhị tiểu thư của Lãnh gia không lọt vào tai họ mà họ chỉ quan tâm cái gì đang diễn ra. Đó chính là sự ngu dốt của cái đám người này, mình thì chẳng thông minh hơn ai mà cứ thích làm anh hùng.

Hừ! Nực cười nói ba cô giúp người ngoài? Nghe kiểu nào cũng chẳng vừa tai. 

" Lãnh lão gia cũng không lên tiếng.... vậy trò chơi bắt đầu "

Nói rồi cô ra lệnh cho Khả Khả lôi Ái Nhã ra ngoài, ở bên ngoài từ trước đã chuẩn bị hai bia bắn ở vùng đất trống rộng không có người. Cô cầm súng bước tới nhắm chuẩn bia bắn rồi đồng loạt mười phát đạn vang lên cả vùng trời lúc đó.

" Đoàng "

" Đoàng "

" ......"

" Đoàng "

"......"

" Đoàng "

"......"

Sau khi bắn xong cô quay người rảo bước lại chỗ mọi người đang đứng, ai cũng nghệch mặt nhìn cô. Lúc nãy bọn họ nhìn thấy gì vậy? Cả mười phát đều trúng mà không cần ngắm hơn nữa chỉ kiểu qua loa.....có cần biến thái vậy không?

Ái Nhã nhìn bia mà cô vừa bắn thì tái mặt. Làm sao cô ta có thể bắn chứ? Đến súng cô ta còn chưa bao giờ động vào thì làm sao mà bắn được, nếu không bắn trúng cả mười phát thì cô ta sẽ lãnh trọn mười phát đạn vào người....không được không thể chết thế được. 

Ái Nhã quay sang cầu cứu cha mẹ mà không cần biết mình đang nói cái gì?

" Ba, ba mau bảo cái người đó cứu con đi không phải mấy hôm trước ba còn gọi điện cho một lão đại của một tổ chức sao, ba còn nói sẽ hợp tác với ông ta "

" Con...con đang nói gì vậy? Mau câm miệng ngay " Lăng lão gia hoảng hốt lắp bắp nói

" Thì lão đại của.....của....đúng rồi là lão đại của Quỷ Diêm Sát, ba à ba mau nói người đó giúp mình đi "

Cả đám người lúc này sợ hãi quay ra nhìn nhau ở đâu tập hợp không ít người có máu mặt ở thế giới ngầm nên chuyện Ngục Môn Sát càn quét sạch Quỷ Diêm Sát sao họ không biết hơn nữa bây giờ còn biết tên lão đại đó chưa chết mà còn có liên quan đến Lăng gia bảo sao Quỷ Vương không đẩy họ vào chỗ chết đây là thỏa đáng ai bảo lúc trước cái tên lão đại của Quỷ Diêm Sát kia từng có ý định chiếm đoạt Ngục Môn Sát.

Cô đứng im lạnh lùng nhìn Ái Nhã chật vật rồi gọi Hắc Dạ mang người vào. Hắc Dạ bước đến theo sau là hai người áo đen đang giữ lấy một người đàn ông.

" Đây là vị cha xứ mà "

" Ông ta chạy rồi mà sao lại ở đây "

" Có liên quan gì à? "

Cô chỉ trầm lặng đứng đó Hắc Dạ hiểu ý liền lột mặt nạ hóa trang của tên kia xuống, cô cầm súng tiến lại gần rồi giơ súng lên bắn vào một chân của tên đó rồi nhìn Lăng lão gia đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất mỉm cười:

" Lăng lão gia người mà con gái ông nói là đây sao...thật tình cờ tôi lại bắt về hộ ông đấy "

Nói xong cô liền bảo Thần Sát và Dạ Sát lên bắt ông ta và Ái Nhã lại kể cả Lăng phu nhân cũng không thoát khỏi số phận.

Cô xoay người nhìn người đàn ông đang chật vật ngồi dưới đất cúi người xuống thì thầm:

" Lão Hổ lâu rồi mới gặp.... à không mới cách đây vài hôm thôi còn nhớ vị đại tỷ này không? "

" Sao...sao...sao cô ...biết " Tên kia sợ hãi nhìn cô

" Từ lần ông vô tình gây sự đó tôi đã biết rồi, tính tham dò hay tính làm gì vậy? Đàn em yêu quý của tôi "

Tên này là Lão Hổ trong lần cô đi quán Bar đó đã cố tình giả trang theo dõi rồi giả vờ gây sự lúc đó cô đã biết rồi chỉ là muốn tích đức một tí nên lúc đó không có làm gì vậy mà tên này cứ thích cô nghiệp tụ đầy trời.

" Cô...cô đừng có đắc ý lễ đường này tôi đã đặt bom rồi hơn nữa người của tôi đã bao vậy ở đâu rồi để tôi xem cô có ai giúp đỡ "

Ông ta vừa dứt lời trên trời đột nhiên xuất hiện thêm nhiều máy bay trực thăng rồi cả đám người mặc áo đen trên người còn có kí hiệu của Thiên Dạ Sát. Cả đám người này nhảy khỏi trực thăng rồi dùng dù rơi xuống tiếp đất tất cả xếp thành hàng chạy lại chỗ anh.

" Lão đại chúng tôi tới rồi "

Đám người của cô cũng tập hợp đông đủ tất cả đứng ở đằng sau lưng cô chờ nhận lệnh. Lúc này hai người như hai vị vương giả đứng từ trên cao khí thế uy quyền tất cả ai cũng không thể chạm đến sự cao quý của họ, họ là bá chủ của thế giới tất cả đều không đụng vào được. Anh lạnh lùng nhìn Lão hổ nói:

" Cô ấy có tôi giúp, chẳng lẽ Thiên Dạ Sát của chúng tôi tồn tại chỉ để làm cảnh thôi à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon