Chap 37
[.........]
Mọi người ngồi im lặng lắng nghe không ai ho he tiếng nào. Ái Nhã lúc này mới bám vào người mẹ mình đứng dậy, cô ta to tiếng nói:
" Này cô nói gọi Bạch lão đại gì đó sao giờ này còn chưa thấy.....mà còn nói cái gì mà Bạch lão đại là ba của anh ta có thật không vậy cô chỉ khoác lác..."
Lúc này một người đàn ông mới lớn tiếng nói to:
" Cái này tôi biết này, Bạch lão đại thật ra chính là người đứng đầu Địa Lôi Sát còn cái người đứng đây là con của ông ta mấy năm nay ông ta ở ẩn mọi việc đều do con trai mình quyết định, nếu muốn gặp ông ấy e rằng rất khó "
Mọi người bắt đầu bắt đầu bàn tán sôi nổi, ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ. Có người còn lớn tiếng mắng chửi nhưng cũng không dám làm ồn vì còn mấy người mặc áo đen.
Ái Nhã lúc này mới thấy mình có lợi thế liền đi lại chỗ Nam Cung lão gia tủi thân nói:
" Ba à, hôm nay là hôn lễ của con với anh Thần mà cô ta lại làm như vậy còn ra thể thống gì nữa "
Nam Cung lão gia nhìn lén ông bạn già của mình liền nhìn thấy sát khí trên người ông. Đương nhìn ông biết ông bạn già đang giận cái gì. Cô con gái bảo bối của bọn họ mà cái cô gái này nói vậy khác gì bảo con của ông bạn già là tiểu tam.
" Cô gái này....cô đang nói gì vậy? người mà chúng tôi coi là con dâu đâu phải cô hơn nữa Thần nó kết hôn rồi "
Ái Nhã lúc này mới kinh ngạc nhìn Nam Cung lão gia lắp bắp nói:
" Ba ....ba nói gì vậy con là vợ anh Thần là con dâu của ba mà "
" Hừ nực cười thật...cô tưởng tôi không biết cô với bố mẹ cô đang âm mưu gì à "
Tịch Y lúc này mới bước lên cô giận đến mức không còn biết gì nữa rồi, cô ta thật sự không còn liêm sỉ nữa rồi bản mặt dày như vậy không biết lột bao giờ mới hết.
" Này tôi nói này, cô đừng có nhận vơ nữa ai là chồng cô, ai là ba cô....khôn hồn thì cút về cái nhà mặt dày của cô kia kìa đừng bám lấy em trai tôi không cẩn thận tôi cho cái người ra ngoài đường ở đấy "
Tịch Y vừa dứt lời cả hội trường nhao nhao lên vì người đàn ông bước vào. Ông ta mặc trên người bộ đồ màu đen tóc đã bạc trắng nhưng uy lực vẫn vậy vừa nhìn thấy cô lão ta đi đến cúi người kính cẩn, cô nhấc môi nói:
" Bạch lão hồ ly ông để tôi đợi hơi lâu rồi đấy "
Cả đám người không tin vào tai mình vậy mà có người dám gọi Bạch lão đại là Bạch lão hồ ly vậy mà ông ta không giận ngược lại còn rất vui vẻ cười nói:
" Quỷ Vương để ngài đợi lâu rồi đây là lỗi của tôi "
Ôi mẹ ơi! ông ta vừa nói là Quỷ Vương là lão đại của Ngục Môn Sát đứng đầu thế giới ngầm....vậy chẳng lẽ là cô gái kia.
Ai cũng sợ sệt nghe Bạch lão đại lão cả đám không dám nói tiếng nào. Có người sợ đến mức ngất tại chỗ.
" Cô là....Quỷ Vương...lão đại Ngục Môn Sát " anh ta sợ hãi nhìn cô nhưng trên mặt lại có nét vui vẻ
Cô lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
" Chắc hẳn các vị biết đến Ngục Môn Sát và hơn hết biết nó như thế nào, nếu như hôm nay ai mà rời khỏi đây nửa bước tôi không ngại đưa các vị đi dạo qua Quỷ Môn Quan đâu "
Bạch Dị con của Bạch lão đại lúc này mới nhớ ra cái gì đó rồi lao đến cạnh cô phấn khích nói to:
" Đại tỷ nhớ em không.....là cái đứa mà chị dạy bắn súng đó, chị từng gặp em mấy lần rồi còn gì "
" Tiểu Dị, đương nhiên là chị nhớ nếu không phải nhớ em thì sao biết được ba em " cô khẽ xoa đầu thằng nhóc
Lúc này ai cũng kinh hãi nhìn cô với ánh mắt quỷ dị chỉ riêng Lãnh lão gia vênh mặt nhìn như kiểu muốn nói " nào nói đi chứ? con gái ông đương nhiên phải giỏi đúng là cái đám người ngu xuẩn...hừ tí nữa ông cho biết tay dám bắt nạt con gái ông "
Lúc này với có người từ từ đứng dậy chậm rãi mở miệng:
" Bạch lão đại, ông có phải nhận nhầm người rồi không làm sao có thể...là cô gái bẩn thỉu này "
Bạch Dị nghe thấy người ta chửi đại thần của mình như vậy thì xù lông:
" Bẩn thỉu, con mẹ nó có tin ông cho mày đi chầu Diêm Vương không, với mày thì không có tư cái nhắc đến đại thần của tao "
Cô từ đầu đến cuối vẫn giữ bình tĩnh không nói gì mặc cho bọn họ cãi nhau rồi từ tốn lấy ra một cái nhẫn đeo lên tay mình. Kí hiệu của chiếc nhẫn lóe lên một cái rồi cô giơ tay lên:
" Các vị ở đâu nếu biết đến Ngục Môn Sát thì chắc hẳn biết đến cái nhẫn này đúng không? Chiếc nhẫn thuộc về người đứng đầu "
Cái người đàn ông kia vừa nhìn thấy chiếc nhẫn mặt như gặp quỷ cả người như không còn sức lực ngã bệt xuống sàn. Cả người run lên chỉ cái nhẫn cô đang đeo tất cả nhìn theo tay ông ta liền nhìn thấy cái nhẫn những người có máu mặt ở thế giới ngầm đang đứng đây vừa nhìn thấy cái nhìn cả mặt liền biến đổi sắc.
Cô giơ tay ra lệnh cho Hắc Dạ cùng ba người kia cùng tiến vào, lúc nãy vì nhiều người lên vừa nãy họ không để ý tồn tại của những người này. Hắc Dạ, Khả Khả, Thần Sát, Dạ Sát uy nghiêm bước vào trên tay còn có chiếc nhẫn của mỗi người. Cả bốn người quỳ xuống hô to:
" Lão đại "
Ba người kia thì họ không biết lắm nhưng nhìn thấy Hắc Dạ là họ liền biết vì đây là một trong những cánh tay đắc lực của Quỷ Vương. Mà bọn họ đều gọi cô gái này là lão đại chứng tỏ bọn họ vừa chọc nhầm tổ ong chúa rồi. Người này là người chỉ cần ra lệnh là cả cái thế giới ngầm đều đảo lộn hết.
" À tôi nhớ ra cái này....Lăng tiểu thư cô muốn đấu súng không tôi đang có nhã hứng. Luật chơi là nếu như ai không được điểm tuyệt đối thì liền bị bắn một phát đạn chúng ta chơi mười lần "
Ai ai cũng xôn xao, đây không phải bắt nạt người sao. Dù sao cô Lăng tiểu thư kia cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc hơn nữa tập đoàn Lăng thị lại đang hợp tác với Lãnh thị dù, đấu với Lãnh gia chẳng khác nào con cá chết chìm nghe nói bọn họ còn có quan hệ với tổ chức mafia.
Lãnh lão gia cùng Lãnh phu nhân nghe mọi người nói con gái mình liền không vui định tiến lên nói gì vang lên tiếng nói âm trầm, mấy tay phóng viên vừa nhìn thấy liền chụp ảnh điên cuồng. Không điên cuồng sao được đây là trùm mafia đấy, trùm tổ chức mafia lớn nhất thế giới đấy.
" Người của ta ai dám bắt nạt vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro