Chap 36
Cả đám người liền đơ mặt ra không ai dám cử động hay nói một tiếng nào. Tất cả im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lúc này Nam Cung lão gia tiến đến vẻ mặt buồn bã nhìn tất cả.
" Sao đây...đây là không ai chào đón tôi tới à "
Mọi người bị giọng nói kia làm cho tỉnh mộng, ai ai cũng ngạc nhiên nhìn Nam Cung lão gia bên cạnh còn có.....Nam Cung phu nhân trước đây. Nam Cung lão gia nhẹ nhàng buông tay Nam Cung phu nhân ra tiến lại chỗ bà ta đứng.
" Như Sương lâu rồi không gặp...bà ăn mặc bằng tiền của tôi có vui không? hửm "
Câu nói của Nam Cung lão gia khiến Như Sương bà ta bất động tại chỗ. Không biết bao lâu sau mới thốt lên được:
" Lão gia...ông...ông về lúc nào...vậy "
Nam Cung lão gia không để ý bà ta đi lại về chỗ Nam Cung phu nhân dịu dàng đứng đó. Cầm tay bà lên rồi nâng mắt nhìn Như Sương:
" Tôi đi du lịch với vợ không được sao...bà lấy quyền gì hỏi tôi "
Tất cả " Ồ " lên một tiếng, ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra rõ ràng Như Sương là Nam Cung phu nhân mà Nam Cung lão gia lại nói như vậy khác gì nói bà ta " vợ chồng tôi đi du lịch người ngoài như bà lấy quyền gì lên tiếng " như vậy không khác gì đang phủi sạch quan hệ với bà ta.
Nam Cung Thần lúc này mới sực tỉnh chạy lại chỗ mẹ anh ôm lấy bà, nghẹn ngào gọi một tiếng:
" Mẹ..."
" Mẹ về rồi đây " bà an ủi anh
Tịch Y thì đứng bên cạnh thản nhiên vì cô đương nhiên biết chuyện này và còn có hẳn mấy ngày bên cạnh mẹ mình nên bây giờ cô không cần phải như em mình.
Ái Nhã ngồi dưới đất hổn hển nói với ba mình:
" Ba mau giải quyết cô ta...hôm nay con nhất định phải cưới anh Thần... "
Cô đang đứng nghe thấy cô ta nói thế liền tiến lại gần dùng súng nâng cằm cô ta lên âm hiểm nói:
" Vậy phải xem Lăng tiểu thư có bản lĩnh không đã "
Tất cả mọi người đều thấy cái gì đó không đúng liền tận dụng thời cơ chuồn khỏi đây, ân oán gia tộc bọn họ làm sao dám dây vào nhưng chưa đi được nửa bước giọng cô vang lên khiến cơ thể bọn họ cứng đờ:
" Các vị xin dừng bước e là hôm nay......các vị khó lòng mà ra khỏi đây được rồi "
Một tên trong đó ấm ức dựa vào đâu mà bắt họ ở lại mặc dù sợ nhưng vẫn đứng lên nói:
" Này cô gái kia, cô đừng có ngông cuồng cô là ai mà dám lên giọng với bọn tôi cô không thấy hai đại gia tộc đang ở đây sao một nhân vật tầm thường như cô dựa vào đâu mà đấu với bọn này....."
Tên kia chưa dứt lời thì
" Đoàng "
Cô giơ súng lên cao nổ một phát khiến cả lũ im re rồi nhìn tên kia cười như không cười bình thản nói:
" Dựa vào cả cái thế giới ngầm là của bà đây "
Tên kia nghe cô nói vậy liền bật cười như điên rồi cả đám ai cũng cười nhìn cô chế nhạo:
" Này tôi nói này có phải cô mắc bệnh ảo tưởng không....cả cái thế giới ngầm..haha...cười chết ông rồi "
Cô vẫn không để ý đến tên kí ra lệnh cho Hắc Dạ điều động họ vào. Một thoáng sau cả đám người áo đen lục đục chạy vào trên tay toàn khẩu súng hạng nặng. Nhìn chằm vào những đám người ngồi trong kia rồi chạy đều thành hai hàng rồi tách ra cả đám người quỳ xuống cung kính hô to:
" Lão đại có chỉ thị gì ạ "
Nghe chữ " lão đại " phát ra từ miệng mấy tên đô con cả đám nghệch mặt ra không tin vào tai mình nếu như người bọn họ gọi người một ai khác thì có thể bọn họ còn tin nhưng người đám người kia gọi lại là cô gái kiều diễm đứng trước mặt nhất thời bọn họ không thể tin được.
" Tất cả những người có mặt ở đây.....tất cả đều không được rời đi một ai, kể cả một người đều không được "
" Rõ thưa lão đại " cả đám người hô to
Mấy tên mặc áo đen nhận chỉ thị liền nhanh chóng hành động chẳng mấy chống cái lễ đường chật kín đám người mặc áo đen. Lúc này vẫn tên lúc nãy đứng lên nói to:
" Hừ chẳng qua chỉ là lão đại của tổ chức nhỏ bé, trong đây có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng với thế giới ngầm nếu cô là lão đại của tổ chức to lớn không lí nào họ không biết cô "
Tên kia vừa dứt lời cả đám người xôn xao, có kẻ thấy xem ra cô chỉ làm oai thôi nên cả gan đứng dậy:
" Lúc trước tôi nghe nói Lăng gia quen với một trong Tứ Sát Hắc Đạo của thế giới ngầm là Địa Lôi Sát mặc dù mấy năm gần đây Địa Lôi Sát cũng không có động tĩnh gì nhưng tầm ảnh hưởng của tổ chức đó vẫn như cũ "
" Đúng rồi đó, Lăng lão gia ông gọi cho người của Địa Lôi Sát đi "
Cô chỉ âm thầm quan sát mọi thứ lúc nghe đến Địa Lôi Sát thì chỉ mỉm cười nói thầm:
" Hừ! đến đây nào tôi chờ các người hơi lâu rồi đấy "
Ái Nhã lúc này cô ta mới nhớ đến lời người đàn ông kia nói lúc trước cô ta có nghe ba mình nói gia đình cô ta quen một tổ chức lúc đó cô ta cũng không để ý đến chuyện thế giới ngầm nhưng bây giờ phải tận dụng nó rồi.
" Ba mau gọi đi...hôn lễ này bắt buộc phải hoàn thành "
" Được rồi để ba thử "
Tất cả hồi hộp nín thở nghe cuộc điện thoại của Lăng lão gia. Một lúc sau ông ta quay lại vui sướng nói:
" Lão đại bên đó nói lập tức qua liền "
" Cô gái kia tiêu rồi định oai tí mà đụng phải lão đại của Địa Lôi Sát...thế cũng quá thảm rồi "
[ 20 phút sau ]
Ái Nhã cô ta đột nhiên lên tiếng nhìn cô nói:
" Nếu cô trở về và để tôi kết hôn với anh Thần thì tôi sẽ nói với ba tha cho cô một con đường sống"
" Lăng tiểu thư này từ bao giờ mà tôi đây lại hèn nhát vậy...tôi còn đang mong chờ đây...chậc chậc không biết sẽ thú vị đến mức nào.....đến lúc đó cô sẽ biết ai là người thắng "
Lúc này một người đàn ông bước vào khí thế bước người bước đến. Không quên nhìn một lượt rồi nhìn cô khinh bỉ:
" Cô gái này cô tưởng đem mấy người này rồi trang bị cho mấy cái súng giả là oai lắm à, hôm nay gặp tôi coi như tôi sẽ huấn luyện cô một lần "
Ôi đệch! lần đầu tiên có thằng thần kinh nói súng hạng nặng của cô là súng đồ chơi, thằng này là hàng thật hay giả vậy.
Cô phất tay một cái cả đám người mặc áo đen liền hiểu ý tất cả giơ súng lên rồi tiếp đó là màn tra tấn lỗ tai vang lên.
" Đoàng "
" Đoàng "
" Đoàng "
" Đoàng "
Liên tiếp tất cả đều lần lượt nổ súng khiến ai cũng khiếp sợ co rúm người lại. Một lúc sau mới dừng tay lúc này cô mới nâng mặt nhìn lão ta nói:
" Vị lão đại này tôi không biết anh là con hàng thật hay chỉ là con hàng mượn về làm giả nhưng nếu hôm nay tôi gọi được cho người mà anh phải khiếp sợ thì coi như anh thua tới lúc đó tôi sẽ bật bí cho ông chuyện này "
Vị lão đại kia mặc dù tức giận cực điểm nhưng vẫn nhẫn nhịn nhìn cô nhả ra từng chữ:
" Làm gì có ai mà khiến tôi khiếp sợ...nực cười "
Cô cười cười rồi lạnh lùng nhìn lão ta nói:
" Bạch lão đại.....ba của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro