Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

" Tịch Y? em về nước lúc nào vậy "

Thiên Dương gỡ tay Tịch Y ra không thèm để ý ai trực tiếp dắt cô đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Alex cậu ta cứ đứng như trời trồng, mọi chuyện quá phi lí đến nổi cậu ta không thể tin vào mắt mình. Đầu tiên là lão đại rồi đến chị gái của lão đại chuyện này kì diệu quá phải về kể với anh em mới được.

Anh lúc này mới hoàn hồn tiến đến kéo tay cô đi, đi chưa ra đến cửa thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên:

" Alo....được rồi tôi về ngay mấy cậu thu xếp đi "

Cô tắt điện thoại đi ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn cô, cô chỉ biết cười trừ rồi gỡ tay anh ra mỉm cười nói:

" Bảo bối à em có việc gấp phải đi, anh về trước đi lúc về em sẽ kể mọi chuyện với anh "

Anh vẫn nhất quyết không đi nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Cô đành tiến gần về phía anh kiễng chân lên hôn chụt một vào má anh. Anh đỏ mặt đưa tay sờ lên má mình ho vài cái rồi nói:

" Được rồi anh cho em 3 tiếng nhất định phải về đúng giờ "

" Em đi đây "

Nói xong cái lao vụt ra phía cửa mấy chốc chỉ nghe tiếng động cơ xe lao đi xa. Anh bất lực thở dài lúc trước đã không quản nổi cô rồi mà bây giờ cô lại là lão đại của một tổ chức hơn thế nữa còn là nhị tiểu thư của Lãnh gia. Anh nhớ ra một chuyện vẫn còn đang nhờ người điều tra bây giờ biết rồi thì không cần nữa liền rút máy ra gọi:

" Cậu không cần điều tra nữa đâu....hỏi nhiều vậy làm gì tôi bảo thế thì cứ thế mà làm "

Anh cúp mắt vò đầu bứt tai tiến ra cửa, Alex cậu ta vội chạy đến tươi cười hỏi:

" Lão đại này vị lão đại của tổ chức Ngục Môn Sát có quan hệ gì với anh vậy? "

" Nhớ cho rõ cô ấy sẽ là thiếu phu nhân tương lai của cậu đấy "

Anh nói xong thì cũng không thèm nhìn phản ứng của Alex bước đi luôn. Lúc này trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình Alex đứng đó, cậu ta liền lấy điện thoại ra gọi:

" Này biết tin gì chưa lão địa có vợ rồi...đúng đúng...đợi tôi về rồi kể cho... haha cậu không tin được đâu "

[..........]

*Nam Cung gia*

Lúc này Lăng Ái Nhã cùng mẹ kế của Nam Cung Thần đứng ngồi không yên đi đi lại lại. Trong lòng bà ta bây giờ nóng như lửa đốt, bà ta lo lắng kế hoạch mình chuẩn bị bao lâu sẽ đổ sông đổ biển. Lăng Ái Nhã cũng không khá hơn là mấy, ước mơ trở thành Nam Cung thiếu phu nhân của cô ta có nguy cơ không thành hiện thực.

" Bác gái, bác mau nghĩ kế gì đi...nếu không anh Thần sẽ lấy cô ta thật đấy "

Bà ta đứng ngồi không yên càng nghĩ đến chuyện mình dày công sắp đặt hết thảy đều bị đạp đổ là bà ta tức sôi máu.

" Thần muốn lấy cô ta nhưng lấy không có cô ta thì con nghĩ xem Thần sẽ phải lấy ai "

Cô ta lúc này mới mừng rỡ nhanh nhẹn nói luôn:

" Ý bác là giết cô ta nhưng anh Thần cho người bảo vệ cô ta thì sao "

Trong mắt bà ta hiện lên tia độc ác, âm hiểm tiếng cười mỗi lúc càng man rợ:

" Không nhất thiết phải là cô ta, con nghĩ xem nếu chúng ta hẹn gặp Thần rồi cho nó xem người nó yêu thương nhất phải chết nhưng là qua màn hình điện thoại mà người kia lại không phải cô ta lúc đó sẽ có cơ hội ép nó phải lấy con đợi tới lúc hai con gạo lấy thành cơm mà Thần biết cô ta còn sống cũng chẳng làm được gì nữa "

" Sao con không nghĩ ra nhờ, bác gái đúng là giỏi nhất "

[.............]

*Quán cà phê*

" Sao hôm nay rảnh rỗi gọi tôi ra đây ngồi uống cafe " anh khinh bỉ nhìn bà ta

" Tiểu Thần dù sao mẹ cũng là mẹ của con, con có thể ăn nói tử tế không "

Anh vẫn bình thản ngồi nhâm nhi ly cafe coi lời bà ta là đàn gẩy tai trâu. Đột nhiên bà ta lên tiếng:

" Mẹ muốn con kết hôn với Lăng Ái Nhã "

Anh nghe đến đây thì cười phá lên, bà ta tưởng anh là đứa lên ba sao mà nói gì cũng phải nghe thật nực cười:

" Kết hôn? bà không thấy mang điều này nói với tôi quá vô lí sao "

Bà ta lấy chiếc điện thoại ra đẩy trước mặt anh, anh cầm điện thoại lên muốn biết rốt cuộc bà ta muốn giở trò gì thì đột nhiên mặt biến sắc....là cô...bà ta bắt cóc cô. Nhìn anh hoảng sợ bà ta đắc ý lên tiếng:

" Nếu còn muốn cô ta bình an thì hãy mau kết hôn với Ái Nhã rồi điền vào giấy chuyển nhượng hết cổ phần vầ tài sản cho mẹ "

Anh lắc đầu làm sao có thể, cô không phải là người dễ bắt đến như vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho cô đúng lúc này cô đang ở căn cứ Ngục Môn Sát nhưng điện thoại hết pin anh có gọi mấy nữa cũng không được. Anh liền quan sát kĩ lại có thể nhận ra điểm gì đó sai sai nhưng đây là qua màn hình điện thoại anh không thể làm liều được nếu thật sự là cô thì anh biết làm sao.

Anh có thể nhìn thấy bên cạnh còn có hai tên đang đứng bên cạnh tay cầm súng chĩa vào đầu cô chỉ đợi lệnh là lập tức cướp đi mạng sống bé nhỏ của cô gái vô tội kia.

Khó khăn lắm anh mới mở lời được:

" Được tôi đồng ý...nhưng cô ấy phải an toàn "

" Haha tốt...mẹ sẽ cho người chăm sóc tốt cô ta....người đâu đem thiếu gia về biệt thự lập tức chuẩn bị ngày mai kết hôn " bà ta đắc ý nhìn anh 

[..........]

Lúc này cô ở căn cứ Ngục Môn Sát xử lí chuyện tổ chức. Cô đang bàn bạc với Hắc Dạ, Khả Khả và Thần Sát thì Dạ Sát hớt hải chạy vào thông báo:

" Lão đại...không được rồi...em vừa mới nghe được Nam Cung gia với Lăng gia sẽ liên hôn bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai.."

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì một tên mặc áo đen chạy vừa bộ dạng sợ sệt báo cáo:

" La..lão đại....bọn em đi theo Nam Cung Thần thì người của Nam Cung phu nhân liền dẫn theo người bắt anh ta ...đi rồi " vừa nói mồ hôi của tên này cứ thi nhau tuôn ra thi thoảng còn liếc nhìn cô một cái

Sắc mặt cô trầm xuống ngồi ngả người ra phía sau, chân vắt chéo lên nhau trên người toát lên vẻ cao quý cô như một nữ vương điện hạ âm lãnh nhìn tên kia khiến hắn sợ hãi.

Khả Khả cùng Hắc Dạ lo lắng nhìn nét mặt của cô, chỉ thấy cô hoàn toàn im lặng nhưng ánh mắt này lại chứng tỏ cô đang rất tức giận, một lúc sau cô mới chậm rãi lên tiếng:

" Thần Sát chuẩn bị đi tập hợp tất cả người trong tổ chức lại ....chuẩn bị những vũ khí tốt nhất, điều động tất cả máy bay trực thăng đến đây " cô nói ánh mắt hiện lên tia tà ác

Thần Sát chậm rãi nhìn cô rồi hỏi:

" Lão đại..chị định làm gì? "

Cô thản nhiên nói ra mà không để ý sắc mặt ai cũng kinh ngạc:

" Cướp rể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon