Chap 32
" Mả cha mày đúng là thằng ngu " Tịch Y lại đứng dậy "bốp" một phát vào đầu anh
Huhu vợ ơi em đâu rồi mau mau cứu anh. Bà chị già đáng ghét động tí là động chân động tay. Vợ ơi....bảo bối em đi đâu rồi....!
" Chị già....à không chị đẹp có chuyện gì thì chị cứ nhẹ nhàng nói cứ động chân động tay làm gì? "
" Mày ngu như heo bảo sao giờ mới có vợ "
Thằng em đần đần này của mình đúng là hết thuốc chữa nhưng mà được cái vận may nó tốt vớ phải tiểu bảo bối nhà Lãnh gia. Trên thương trường ai mà không biết Lãnh gia yêu quý đứa con gái mình nhất, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chỉ tiếc là chưa ai biết mặt cô công chúa đó như thế nào. Vậy mà bây giờ mình là người đầu tiên biết......haha cũng nhờ thằng em mình từ giờ mình là chị chồng của nhị tiểu thư Lãnh gia....đi đâu cũng nở mày nở mày...
Đột nhiên Tịch Y lại đứng dậy nhanh tay kéo cổ anh xuống khoác vào tay vào lại xoa xoa đầu khiến tóc anh rối lên:
" Thằng này mày được lắm, thằng em ngoan của chị....."
Đệch! chắc chắn bà chị già của mình đứt mất dây thần kinh rồi cứ hâm hâm dở dở bảo sao 26 cái xuân xanh chưa ai rước về. Anh rể ơi anh đang ở nơi đâu em muốn gặp anh lắm rồi, đi du lịch thì cũng nên về thôi anh ơi.
Anh giựt tay Tịch Y ra mặt mày chẳng mấy vui vẻ hét to:
" Tiên sư nhà chị hôm nay quên uống thuốc à "
Tịch Y nhìn anh một lúc rồi bình thản cầm lấy túi sách đi về phía cửa thản nhiên nói:
" Ờ hôm nay chị may quên uống nên là sẽ đi bắt vợ mày về làm của riêng đợi khi nào chị mày có tâm trạng uống thuốc lúc đấy sẽ trả bảo bối lại cho mày "
Anh luống cuống xuống giường chạy lại ôm chân Tịch Y:
" Chị đẹp.. người chưa uống thuốc là em già cũng là em nên là chị đừng có bắt vợ em "
" Hừ.....thế còn tạm được " Tịch Y hừ lạnh nhìn thằng em ngồi dưới chân mình
Tịch Y đi lại phía giường ngồi xuống cái ghế để bên. Rót cốc nước uống hạ hỏa.
" Mày biết thân phận của em dâu không? "
" Cô ấy à? là người bình thường sinh trong gia đình bình dân "
Tịch Y lần này muốn bốc hỏa, thằng em ngu si này mả cha nó muốn ném nó lên sao hỏa cho đỡ ngứa mắt. Tịch y tức muốn bốc hỏa muốn xì khói trên đầu.
" Mày... thằng đần như heo...nào lại đây chị đây đánh cho mày khôn lên một tí "
Tịch Y xắn tay áo lên chuẩn bị động thủ, anh thấy thế liền cầu xin tha mạng:
" Chị đẹp đừng giận có gì từ từ đàm phán tốt đẹp cả đôi bên "
" Đẹp tiên sư mày sao tao lại có đứa em ngu như mày thế này "
Á vợ ơi lần này toi anh rồi....bảo bối mau cứu anh đi kiểu này không còn mạng lết đi gặp em nữa đâu.
Giơ tay lên che chắn trước đầu nhưng không thấy động tĩnh gì bỏ tay xuống thì thấy Tịch Y lại ngồi lại ngay ngắn uống liền ba cốc nước.
" Lại đây chị mày thông lỗ tai cho mà nghe "
Anh rón rén đến cạnh giường vẫn không quên phòng thủ lỡ đâu ăn tẩn thêm phát nữa:
" Chị có định đánh em không đấy "
" Không..."
Cuối cùng anh cũng bỏ tay xuống đi lại phía giường ngồi lên giường nghiêm túc nhìn Tịch Y. Đùa từ nãy đủ rồi bây giờ phải nghe xem rốt cuộc chị mình muốn làm gì?
" Chị nói đi có chuyện gì? "
" Thân phận của em dâu, con bé không đơn giản mày muốn biết không? "
" Chị biết thân phận thật của cô ấy? từ lúc trước em có cho điều tra nhưng căn bản đều được bảo mật kĩ "
Tịch Y vẫn thản nhiên uống cốc nước.
Bảo mật kĩ? điều đó là đương thân phận là nhị tiểu thư Lãnh gia thông tin phải được bảo mật kĩ rồi nếu họ muốn công bố thì đâu cần bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Từ trước đến nay rất nhiều người cho điều tra nhị tiểu thư đó nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều là con số 0.
" Vì cô bé đó là......nhị-tiểu-thư-của-Lãnh-gia...."
" Cái gì nhị tiểu thư của Lãnh gia? làm sao có thể "
" Tin hay không tùy mày chị thấy được sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền một nửa của người thừa kế Lãnh gia "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro