Chap 28
Sau khi nói chuyện với Kì Di xong thì cô cũng về phòng nghỉ ngơi, vết thương ở chân chẳng khá hơn ít nào ngược lại còn thảm hơn lúc đầu. Cô đau đến không còn cảm giác lúc bắt đầu khử trùng cảm giác đau đớn mới lan ra khắp cơ thể. Chật vật ngồi loay hoay tự xử lí vết thương cuối cùng cũng xong, thay bộ quần áo khác rồi cẩn thận nằm xuống giường một lúc lâu sau cô mới chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng ban đêm rọi vào trong phòng khiến khung cảnh âm u. nó ảm đạm như cái thời tiết đang diễn ra ở bên ngoài. Cô chìm vào giấc ngủ không biết cửa phòng bị mở ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một bóng đen dài in trên nền đất, thân ảnh của một người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô trời sinh có cảm giác nhạy cảm, tiếng động nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc. Cảm giác được bên cạnh có người cô bật dậy tung nắm đấm về phía hắn nói to:
" Là ai "
Người đàn ông thân thủ không kém dễ dàng bắt lấy nắm đấm của cô ngăn lại giữa không trung. Nhưng lại không có làm gì chỉ bất giác thả tay ra rồi vắt chân lên ghế quay ra nói với cô:
" Hóa ra vẫn còn sức để hét cơ à "
Cô nhận ra được giọng nói dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ nghe giọng thì cô thở phào:
" Anh hai hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm đứa em gái này cơ à "
" Anh đến xem em chết ở xó nào rồi, thật không biết suy nghĩ em nghĩ lúc đó mà xảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ thế nào " Thiên Dương thở hắt một tiếng
" Kể anh nghe rốt cuộc vì sao lại như vậy "
Cô im lặng nghe lời như một đứa trẻ kể lại hết tất cả mọi chuyện. Lúc kể cô không dám ngẩng đầu nhìn anh trai mình vì cô biết cơn thịnh nộ này đang dần bùng phát. Cái cảm giác ánh mắt tức giận đang dán chặt lên người làm cô cảm thấy thật khó chịu.
" Cái gì? em lại quen biết với Nam Cung Thần hơn nữa vì cậu ta mà em thành ra thế này "
" Anh hai em xin lỗi thật ra lúc đó em chỉ quan tâm con bé Khả Khả liệu có chuyện gì xảy ra không " Cô rụt rè nói lí nhí
" Anh không cấm em quen ai cả nhưng chỉ mình Nam Cung Thần là không được "
Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn anh trai mình. Rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì mà lại hận nhau như vậy. Nếu là trước đây dù cô quen ai thì anh cũng sẽ không phản đối
Thiên Dương anh cũng biết đây là lần đầu tiên cô em gái của mình động lòng nhưng dù bất kể thế nào anh cũng không thể để cô mạo hiểm tính mạng của mình. Anh là người biết rõ hơn ai hết Nam Cung Thần không phải là một tổng tài bình thường. Thân phận của Nam Cung Thần rất khó tra, vì vậy trước khi điều tra được thì anh không thể để em gái mình dấn thân vào nguy hiểm được.
Thiên Dương Nghĩ ngợi rồi lại nhìn cô buồn bã thì thở dài, bàn tay nhẹ nhàng khẽ xoa đầu cô.
" Em gái bảo bối, anh hai là không muốn em nguy hiểm "
" Em biết, được rồi anh nói đi hôm nay anh đến là còn chuyện khác muốn nói đúng không " cô cố gắng thay đổi chủ đề vì cô biết anh mình là người cứng đầu dù bây giờ nói gì thì anh ấy cũng không nghe
" Vẫn là em hiểu anh nhất, chuyện liên quan đến Ngục Môn Sát, lô hàng chúng ta vận chuyển bị cướp rồi không những thế bọn chúng tấn công trụ sở căn cứ của chúng ta ở Mỹ khiến tổn thất rất nặng nề " Nói đến đây sắc mặt Thiên Dương cũng trầm xuống
Ai cũng biết đây là lô hàng rất quan trọng đối với bọn họ, nếu có lô hàng này địa bàn sẽ được mở rộng gần như họ sẽ chiếm được toàn bộ Đông Nam Á.
" Là tổ chức nào có cái lá gan lớn vậy"
" Là Quỷ Diêm Sát "
" Hóa ra là bọn họ cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay " cô cười khẩy
Giọng nói của cô nói lạnh lùng đáng sợ như sứ giả của địa ngục khiến ai cũng nổi da gà.
Nhưng đấu đầu trực tiếp với bọn họ không phải cách hay hơn nữa ở đây chưa xong việc cô không thể bỏ đi được. Nhưng nếu cứ như vậy bọn họ không phải càng được nước lấn tới sao? Như vậy chỉ còn cách này thôi
" Anh hai giúp em một việc "
Cô ra hiệu cho Thiên Dương cúi thấp đầu xuống nói nhỏ vào tai anh
" Như vậy liệu có ổn không "
" Anh yên tâm em tự có quyết định của mình "
----------------------------
Sáng hôm sau cô dậy thì đã thấy Kì Di ngồi bên cạnh. Kì Di là một người con gái đơn thuần, cô ấy thuần khiết đến nỗi người đàn ông nào cũng vấy bẩn lên bông hoa tinh khiết này. Hôm nay Kì Di không trang điểm chỉ tết đơn giản rồi để đằng sau, chiếc váy cô ấy mặc dù đơn giản nhưng mặc lên người lại toát ra vẻ đẹp của riêng mình.
Kì Di vốn là đại tiểu thư của Kì gia nếu như không phải mẹ kế của cô ấy xuất hiện cùng với Kỳ An con riêng của Kì lão gia, thì mẹ của cô ấy Kì phu nhân không phải uất ức đến nỗi uống thuốc tự tử. Họ không đối xử tốt đẹp gì với Kì Di chỉ coi cô ấy như con hầu ngày ngày sai bảo. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã lúc đó cô đi về thì thấy Kì Di ngồi bên cạnh đường vốn không muốn giúp đỡ nhưng nhìn vào đôi mắt ẩn chứa sự bi thương lại quật cường thì cô lại nảy sinh ý muốn giúp từ đó cô mới biết Kì Di bị cha ruột của mình đuổi khỏi nhà chỉ vì lỡ tay làm đổ nước vào người đứa em gái Kỳ An.
" Kỳ Di sao chị đến đây "
" Em tỉnh rồi sao, nào ngồi dậy chị mới mua ít chao cho em nhanh ăn không lại nguội hết "
Cô cẩn thận đỡ lấy tô cháo nóng hổi, đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng bất chợt mắt cô va phải ánh mắt của Kỳ Di:
" Kỳ Di chị khóc sao "
" Không....không có...em mau ăn cháo đi " Kỳ Di hoảng loạn quay đi chỗ khác
Cô thấy vậy cũng không chịu nhún nhường đặt tô cháo xuống nắm lấy hai vai của Kỳ Di bắt quay lại.
" Kỳ Di chị lừa ai nhưng chị không thể lừa em đâu "
" Có phải là chuyện của chị với Hắc Dạ không "
" Chị..."
" Em nói rồi em sẽ thay chị điều tra, cô ta đắc ý vì được Hắc Dạ yêu thương sao? Chẳng lẽ trong lòng cô ta không biết vì sao lại như thế à "
Kỳ Di biết cô định nói gì nên lấy tay che miệng cô lại.
" Đừng nói nữa, chị không muốn nhắc lại "
" Chị không cho em cũng phải nói, cô ta chẳng qua vì ghen tị nên dùng thủ đoạn sao? Đêm đó người ở cùng Hắc Dạ là chị không phải cô ta, sáng sớm chị bỏ đi như vậy là kế hoạch của cô ta không phải thành công sao chỉ cần cởi quần áo nằm bên cạnh là cô ta đạt được ý muốn của mình sao chuyện năm đó Hắc Dạ không biết nếu như biết chị nghĩ anh ấy sẽ làm gì "
Cửa phòng mở ra Hắc Dạ chậm rãi bước vào trên mặt thể hiện vẻ thống khổ
" Vì sao lừa anh?.......Kỳ Di rốt cuộc vì sao em lừa anh, người đêm đó là em nhưng vì sao lại lừa anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro