Từ từ tiếp cận em
Trời vừa sáng ! Ninh Tuyết theo đồng hồ sinh học thức dậy đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ * căn phòng Ninh Tuyết ở dường như là phòng khách Ninh gia nên cũng ko bố trí gì nhiều, chỉ vỏn vẹn nhà tắm giường ngủ và một chiếc ghế dựa ( chả khác gì tù binh) Ninh Tuyết hồi tưởng lại sự việc cách đây nữa tháng trước * lão Ninh , cũng tức là ông nội cô hiện giờ về Thôn Đầm đón cô về Ninh gia, lúc ấy ba mẹ nuôi cô từ nhỏ không biết chuyện gì xảy ra nên bọn họ khóc lóc thảm thiếc không cho bọn họ bắt cô đi nhưng cuối cùng cô cũng bị đem về Ninh gia ! Người Ninh gia để lại cho ba mẹ cô một xấp tiền dầy đặc nhưng bọn họ kiên quyết ko lấy nên bọn chung quăng đại trên bàn rồi quay mặc bước đi - đứa em gái mà ba mẹ cô sinh ra cũng khóc đến khàn giọng ! Và cô vẫn bị bắt đi * khi những người mặc áo vest đen đưa cô đến Ninh gia đầu tiên là đem cô đi gặp Ninh lão * cô nhìn Ninh lão cảm thấy rất sợ lão ta * dường như hiện tại cô như cá nằm trên thớt * có thể bị ông giết bắt cứ lúc nào * Ninh lão quan sát Ninh Tuyết một lúc rồi bảo thầm " Giống! Rất giống Đình Thi ( mẹ ruột của Ninh Tuyết)" bảo Sao những năm qua ông vẫn cảm thấy Ninh Gia Hân chả giống vợ chồng Ninh Tấn Tài và Đình Thi chút nào * ko nhờ hôm ấy Ninh gia thống kê lại huyết mạch để làm di chút cho Ninh lão thì đã ko phát hiện ra Ninh Gia Hân ko cùng huyết thống với họ * nhưng chuyện này ông giấu mọi người , khi đưa Ninh Tuyết về Ninh gia ông mới công bố với mọi người trong nhà họ Ninh và lẫn giới báo chí !
Nhưng suy cho cùng ông cũng chả có tình cảm gì với Ninh Tuyết nên cũng chả quan tâm tới đứa cháu gái ruột giống như vợ chồng con trai mình :))) « đời chị tuyết khổ lắm » huhuhuhuhu ~~~~~~
Ninh Tuyết nghĩ đến tận lúc quản gia gõ cửa phòng " mời cô Ninh Tuyết ra ngoài dùng bữa sáng "thái độ của quản gia đặc biệt rất coi Thường Ninh Tuyết nên sau khi nói xong ông chả thèm biết cô có nghe thấy không mà quay lưng đi xuống phòng khách !_--------
_--------------------------------------------------------_
Bên này Từ Vân đang suy nghĩ miên mang cả ngày thì chuông điện thoại chợt reo lên nên liếc nhìn màn hình thấy là Tiểu Phong gọi đến thì nhấc máy * trong đt giọng Tiểu Phong vang Lên " Lão đại, ta điều tra xong lai lịch chị dâu rồi " Từ Vân nghe thấy hai chữ * chị dâu * thì liền bỏ đi cái lạnh giá xuống rồi " Ừ, cậu nói Đi " nhận được thánh chỉ Tiểu Phong liền nghiêm túc bẩm báo lại
" Tên của chị dâu khi chưa về nhà họ Ninh là Đường Tâm Nhi , trước đây sống ở một nơi vùng quê hẻo lánh ở Cáp Nhĩ " một nơi phải gọi là muốn sống thì phải neo lưng ra Lm ruộng "nhưng chị dâu may mắn được bế nhầm vào một gia đình cũng coi như làm đủ sống nên cha cô cũng chẳng bao giờ để cô chịu nhìu cực khổ nên chị dâu cũng ít chịu khổ , chẳng nhưng yêu thương vô cùng , ông còn siêng làm để cho Ninh Tuyết và cô con gái hai người sinh ra sau Ninh Tuyết được đi học đầy đủ " À, lão đại ko biết chị dâu là học sinh ưu tú thế nào đâu ... Chị ấy đứng đầu toàn trường luôn đấy, mặc dù chỉ là một trường đại học không lớn nhưng ít nhiều cũng có những giáo viên khá giỏi nên cách học cũng phải tri thức cao mới vượt qua đc , mà chị dâu nghe nói chỉ cần liếc là biết được đáp án , ngoài ra chị ấy còn là hoa khôi của trường , rất nhiều người theo đuổi nữa đấy lão đại" nghe đến đây chân mày của Từ Vân chợt nhíu lại * Tiểu Phong cảm thấy đầu dây bên kia truyền đến cảm giác im lặng thì không khỏi lạnh người >< liền lấp bấp nói tiếp " nhưng chị dâu vẫn chưa từng có quan hệ mập mờ với ai hết lão đại à " khi nói xong khí lạnh phát ra từ đầu dây bên kia cũng biến mất * chợt Từ Vân lạnh giọng bảo * sai người theo dõi 24hh bảo vệ cô ấy an toàn " Từ Vân chuẩn bị cúp điện thoại thì Tiểu Phong chợt nói " à lão đại , đệ mới BT đc tin lão Ninh đang sai người Lm thủ tục cho chị dâu vào Đại Học Thế Gia " nhưng lão ấy chẳng có quan tâm tới chị ấy, chắc muốn chị dâu tiến vào Thế Gia vì sợ nhà Họ Ninh bị mất mặt thôi :)))))" Từ Vân ko phản ứng gì
1p trôiiiiii quaaa. ~~~~~
5p~~~~~~~
10p~~~~~~~~~
Tiểu Phong đợi mãi chẳng thấy Từ Vân đáp thì lên tiếng " alooo lão đại có nghe đệ nói Kooooo "
Lúc này Từ Vân mới đáp "chuẩn bị cho tôi , tôi muốn đi học " nghe Từ Vân nói Tiểu Phong đang ngồi bổng té "RẦM " cậu lòm còm ngồi dậy nhặt đt giọng nói có chút run " lão đại , anh sẽ ko phải đang nói chơi đấy chứ , anh ko sợ thiên hạ thêm loạn à " Tiểu Phong cảm thấy sắp sụp đổ đến nơi mất rồi * nếu lão đại đi học thì mình suốt ngày bị tên Jany đó hành mất thôi ( tên vest đen ) * nhưng Từ vÂn chỉ phun ra ba chữ " tôi nghiêm túc " Tiểu Phong khóc ròng rã thì Từ Vân đã cup điện thoại !........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro