Chương 4 : Say.
Tôi nghẹn ngào nhắn những dòng tin gửi hắn:
Tớ khỏe lắm! Còn cậu? Ổn chứ?
Sau vài phút đấy, hắn cũng trả lời :
Tớ cũng vậy...
Sau vài giây, hắn không online nữa, tuy có chút buồn nhưng lại có chút vui. Buồn vui lẫn lộn chẳng hiểu làm sao cơ.
*Sáng ngày hôm sau*
Hôm nay là thứ hai, tôi lại phải đi học, không thể hiểu nổi rằng hôm nay cánh tay tôi có chút nhức mỏi. Hoạt động tay chân hồi lâu lại phải chuẩn bị đi học, buổi sáng tuần nào cũng phải ăn ngoài tiệm mới có thể kịp giờ.
Hôm nay đến trường sớm hơn mọi lần nên sân trường cũng thưa thớt bóng người đi lại, tôi tới phòng âm nhạc lấy một chút đồ giúp cô để cô trả đồ cho cô Linda. Đã kiếm tất cả đồ cô cần, lướt qua đàn piano đen bóng, tôi lại muốn dùng nó một lần để hồi tưởng lại kí ức.
Dù gì thời gian vẫn còn sớm, tôi cận kề tiếp xúc với chiếc đàn piano đen đã cũ kỉ này. Tôi đàn một bài nhạc mà tôi từng được nghe bởi Tử Nguỵ đàn.
Âm thanh du dương khắp mọi nơi trong căn phòng âm nhạc này, âm thanh đẹp đẽ ấy lại được một cậu thiếu niên trẻ ngân nga đàn một khúc thật tuyệt. Nó lại mang lại một quá khứ khá vui khi còn nhỏ của cậu. Cậu biết đàn piano là cũng nhờ Tử Nguỵ hướng dẫn. Bài mà cậu đang đàn cũng là bài của Tử Nguỵ sáng tác và chỉ dạy cho cậu.
Thấm thoát hai đứa cũng đã lớn. Cậu được du học Pháp và học rất giỏi. Hắn là học sinh ưu tú của trường cũ của cậu khiến cho ngôi trường đó trở nên nổi tiếng hơn trước kia.
Bây giờ hai đứa đều thành công. Nhưng bẽn nhau cũng chẳng lâu như trước.
Đàn xong, cậu liền gấp gáp lấy đồ rồi đưa cho cô của mình.
May mắn là vẫn kịp thời gian nên cô không nổi giận với cậu. Cậu bước lên phòng lớp như mọi khi, lật cuốn sách ra rồi lại ôn tập.
Cậu đang bận ôn tập thì lại thì thoảng vài lời không hay mang tính ác ý nói sau lưng cậu.
"Ê! Mày biết gì không?"thằng thứ nhất.
"Chuyện gì mà mày làm quá vậy thằng điên?!!"thằng cùng lớp thứ hai.
"Mày biết thằng Hải Niên ở Trung Quốc chuyển đến trường mình không ? Tao nghe ngóng là có một số đứa học chung với nó nói rằng nó là gay đấy mày !"
"Kinh thế!? Gay chẳng phải là bê đê rồi sao, mày biết là tao khinh bọn gay nhất rồi mà, giờ sao mày lại nói chuyện này với tao ?"
"Tao nói cho mày biết để mày phòng chống nó đó thằng chó !!"
--
Cậu nghe được khá rõ nhưng lại không nói gì, bỗng cậu ngẩng đầu lên thì thấy các ánh mắt của bạn bè trong lớp cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Cậu không hiểu họ muốn gì hay muốn nói gì thì cậu bèn lên tiếng.
"Có chuyện gì thì mau nó đi!! Đừng nhìn nhau bằng con mắt đó"
Bỗng một bạn nữ bàn cuối gần cửa lớp hỏi chuyện :
"Hải Niên à! Cậu...có phải gay không? Trên diễn đàn đang tung tin đồn cậu là gay đó. Cậu thật sự có phải là...gay không ?"
Cậu im lặng hồi lâu, nhìn chung quanh lớp của mình, thở dài rồi trả lời.
"Phải! Tôi là gay, nhưng các người yên tâm. Gu của tôi không phải các người đâu. Đừng lo"
Cậu điểm chỉ từng người một, dùng nụ cười máu lạnh để đe doạ mọi người. Cậu bình thản ngồi xuống mà nhìn vào cuốn sách trên bàn, mọi ánh nhìn đều biến tan, không ai thèm quan tâm nhìn cậu. Cậu dùng bàn tay thành nấm đấm và xiết chặt, trong cơn tức giận ấy có chút buồn khổ...
Chiều hôm đó, ai ai cũng nhanh chóng tránh xa cậu, cậu đi thật nhanh về nhà. Về nhà rồi thì cậu lại thấy cô đơn lạ thường. Căn phòng lạnh lẽ làm sao. Cậu ngồi tụt xuống ở cửa khóc nức nở trách móc bản thân. Cảnh tượng lúc này của cậu thật đáng thương..
Đến tối, vì quá buồn rầu về cuộc sống nên cậu quyết định đi bar.
Quán bar Merry Down.
Đây là quán bar của chú cậu, cậu bước vào quán khiến chú cậu cũng khá bất ngờ.
"Con muốn uống gì?"
"Gì cũng được! Con thực sự đang rất buồn!"
Chú ấy liền lấy cho cậu một chai rượu với tựu lượng khá cao. Cậu liền dực lấy khỏi tay của chú cậu mà uống ừng ực gần đến nửa chai rượu.
"Nhóc hôm nay có chuyện buồn à ?"
Cậu bắt đầu khóc nức lên từng cơn, ấm ức mà nói cho chú ấy biết mọi chuyện. Kể cả chuyện cậu là gay cậu cũng nói cho chú ấy biết.
"Nào đừng khóc, ta không kì thị về cái gọi là gay kia của con, con nói thử xem ba mẹ con trên trời sẽ đau lòng lắm đấy."
Cậu nghe thế lại đau lòng hơn, cố gắng không cho dòng nước mắt chảy khỏi khoé mắt. Cậu liền hỏi chú mình.
"Nếu bây giờ cháu.. yêu một người.. nhưng người ấy..không ...chấp nhận cháu..thì con phải làm sao ?"
Chú của cậu suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời :
"Không cần tuyệt vọng ! Cố gắng sống rồi con sẽ tìm được người theo mình đến cuối đời!"
Cậu đã hiểu rồi, cũng phải thôi..cứ sống tiếp tục, một ngày nào đó cậu cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Thế là cậu một lần nữa uống hết cạn chai rượu đấy. Rồi cậu tạm biệt chú mình và đi về.
Trên đường đi vắng tanh không người. Cô đơn một mình đi trên đường phố yên lặng, đi đâu cũng nghe được tiếng nói của hắn. Nhớ đến bóng hình hắn. Nhớ từng nụ cười của hắn. Cái gì cũng nhớ đến hắn.
Say tình làm gì ? Say người làm chi để ta nhớ nhung một người chưa từng yêu ta ?
----------- end chap 4 ----------
Chap 4 : Say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro