Chương 2 : Du Học
"Tớ..tớ..tớ là đồng tính..luyến ái!"
Tôi đã nói ra mình là đồng tính luyến ái. Hắn liệu có kì thị không ?
"Cậu đùa đúng không ?" Tử Ngụy.
"Không...tớ thực sự..là đồng tính luyến ái! "
Bầu không khí của hai người trở nên im lặng, không một ai còn lên tiếng. Cơn gió của buổi chiều hoàng hôn khẽ lướt qua, những đợt gió trở nên mạnh hơn rồi cũng nguôi đi.
Hắn cười nhạt, rồi nói :
"Dù gì cậu cũng là thanh mai trúc mã của tớ, vậy cậu...đã thích ai chưa?"Tử Ngụy.
"Có chứ! Đó là một người mà tớ luôn trân trọng khi ở cạnh.."Hải Niên.
"Không phải tớ...đúng không?"Tử Ngụy.
"Nhưng người tớ thích...là cậu!"Hải Niên.
"Vậy thì xin lỗi! Tớ hiện tại từ chối cậu! Tớ bây giờ và tạm thời không chấp nhận được tình yêu..đồng tính quái lạ này! Xin lỗi! Mai chúng ta gặp!"Tử Ngụy.
"Tử Ngụy!! Cậu đừng đi!"
"..."
Hắn không chấp nhận được tình yêu đồng tính luyến ái này hay sao? Tôi thực sự đã nghĩ là hắn sẽ không kì thị đồng tính... Nhưng giờ có lẽ tôi sai rồi.
"Cậu đừng đi tiểu Tử Ngụy!"
"Tớ thật ra không kì thị đồng tính, nhưng tớ không chấp nhận cậu là đồng tính luyến ái! Lần nữa tớ tạm thời từ chối!"
Tôi hiểu ý của hắn, nhưng hắn đừng rời xa tôi...được không?
Ngày mai làm sao tôi gặp hắn được, tôi đã quên ngày mai bắt buộc tôi phải tới sân bay Bắc Kinh để tới Pháp du học. Làm sao để ngày mai gặp chứ? Lúc đó tôi ở chuyến bay! Còn hắn sẽ trong trường đợi tôi hoặc sẽ kiếm tôi.
Nghĩ đến ngày mai phải đi xa khỏi Bắc Kinh, phải đi xa hắn, lòng tôi lại đau quặn thắt. Tôi rất muốn hắn cùng tôi đi qua Pháp. E là bây giờ không còn cơ hội nào nữa rồi.!
"Được! Mai chúng ta...sẽ gặp!" Hải Niên.
Lòng tôi đau liệu ai thấu hiểu được ? Xa người mình yêu đâu hề dễ dàng chứ.
Nhưng không còn cách nào nữa. Lần này, tôi nợ cậu một lời tạm biệt nhé ! Tiểu tử thúi ngốc nghếch của tôi!
------Sáng hôm sau-----
07:24 SA
Tôi đã đứng trước cổng chính của sân bay Bắc Kinh. Ngay thời khắc này tôi sẽ không thể nào trở lại Bắc Kinh, không thể ở cạnh hắn mỗi ngày như trước kia.
Tôi nhớ hắn!! Nhớ rất nhiều!! Nhớ đến tê tái cõi lòng. Đêm qua tôi đã khóc vì hắn, tôi khóc vì đã yêu phải hắn, tôi khóc vì mình là đồng tính luyến ái!! Tôi khóc...vì mình là thanh mai trúc mã của hắn!!
Thời gian đang đến rất gần! Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi thì tôi sẽ xa hắn, sẽ xa Bắc Kinh trong khoảng thời gian 'tám năm' .
Bây giờ tôi thấy thời gian thật quý báu đến nhường nào.
Tử Ngụy! Cậu không đến thật sao ?
--------Bên Tử Ngụy------
Hắn đã đến trường trước, reng chuông vào lớp học. Hắn vẫn ung dung ngồi vào bàn của mình.
Cô chủ nhiệm Hạ cất lên tiếng nói của mình :
"Các em nghe đây! Hôm nay cô có điều muốn nói!"
Cả lớp vẫn đang khá ồn ào!
"Hôm nay!...Hải Niên lớp ta...đã ra sân bay du học Pháp rồi!!"
Cả lớp bắt đầu sững sốt! Hải Niên du học Pháp rồi sao? Hôm qua còn thấy cậu ta cười rất nhiều.
Và người sốc nhất bây giờ là Vương Tử Ngụy. Hắn không hề hay biết.
Ngay lúc này!! Hải Niên đang chuẩn bị vào máy bay!
"Chuyến bay đến Pháp vào lúc 07:39 sắp khởi hành! Quý hành khách nào bay đến Pháp xin vui lòng đến ngay máy bay để sắp xếp chỗ ngồi! Chúc quý hành khách một ngày thượng lộ bình an!!"
Chuyến bay sắp khởi hành rồi, Tử Ngụy à! Sống tốt nhé! Tớ du học không lâu đâu! Tạm biệt cậu nhé! Vương Tử Ngụy! Tri kỷ tốt!
---------------
End chương 2 : Du học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro