Chương 2:Anh là ai ???
Tôi khóc , khóc vì em , khóc vì cô gái mà đã làm mình tổn thương , điều đó đúng phải không . Trên con đường hôm đó , tôi bước đi như một người mất hồn , không còn một niềm tin nào vào tình yêu nữa , yêu chỉ là giả dối . Nước mắt tôi rơi theo nhưng hạt mưa nên không hiểu tôi đã khóc bao nhiêu nữa . Muốn về nhà nhưng bước chân của mình cứ nặng trĩu không thể nào bước nổi . Tôi ngã khuỵ xuống do quá mệt mỏi , nước mắt vẫn rơi , tim tôi thắt lại . Lúc ấy chả còn thiết sống nữa , tôi đi ra giữa đường , một chiếc oto lao nhanh như vút đến chỗ tôi , lúc ấy chỉ biết nhắm mắt để cuộc đời tự quyết định sự sống của mình . Nhưng bỗng nhiên có một vật thể lạ từ đâu xuất hiện , cầm chiếc ô che kín mặt phi về chỗ tôi , cứu tôi khỏi chiếc xe ấy . Do quá mệt nên tôi đã bất tỉnh lúc nào không biết . Sáng tỉnh dậy nhìn quanh phòng thấy khác lạ nhưng cũng chả quan tâm , điều tôi quan tâm nhất là anh . Đôi mắt ngủ trông rất ngây thơ , nằm gục bên cạnh tôi , đôi môi căng mọng , và bên cạnh là một xô nước nhỏ . Tôi rón rén bước xuống giường và định đi về . Nhưng bỗng có một bàn tay từ đằng sau kéo tôi quay lại giường và cả cái thân hình lực lưỡng của cái tên ấy đè lên người tôi , hắn mở mắt to nhìn tôi và hỏi : nhóc định đi đâu ???. Hồn tôi bay tứ phía , giờ tôi chỉ có một câu hỏi trong đầu : Đây là đâu ? Anh là ai ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro