Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

Bắc kinh bây giờ mặc dù là mùa hè nhưng những cơn mưa cứ kéo đến bất chợt, trên đường phố hiện giờ ngoài những tiếng mưa rơi tí tách còn có tiếng còi của xe cứu thương kêu âm vang cả  một vùng trời.
" Mẹ ơi mẹ mau tỉnh lại đi mẹ " Lưu Hân nước mắt đầm đìa gục xuống bên giường của người phụ nữ
" Mày có im đi không? muốn điếc cả hai tai" Người mắng cô không ai khác ngoài ba dượng của cô.
Từ ngày bố mất đi mẹ liền tái hôn với một người đàn ông từng là thanh mai trúc mã với mẹ từ hồi cấp ba nhưng người đàn ông này không yêu thương gì mẹ cô một chút nào.
" Ông mau im đi nếu ông không muốn mất một cái răng nào " Cô bây giờ không khác gì cô báo đói muốn nhào vào cắn nát người đàn ông đó đi
" Mày dám " Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng trong lòng ông ta rất sợ vì ông ta từng bị mất nguyên cái hàm trên vì cô
" Ông tưởng tôi không dám " Người đàn ông này càng ngày càng quá đáng cô không thể tha cho ông ta một lần nào nữa.
Thật may cho ông ta là đã đến nơi nếu không ông ta không toàn thay với cô đâu. Cô cùng với y tá nhanh chóng đẩy xe vào bên trong bệnh viện suốt dọc đường từ cổng vào phòng phẫu thuật cô không ngừng khóc và cầu nguyện cho mẹ.
"cô làm ơn đứng ở ngoài " Người y tá nhắc nhở cô xong lập tức đóng cửa đi vào bên trong để lại mình cô bơ vơ ở ngoài hành lang lạnh lẽo .
Người cha dượng của cô thì khỏi nói ông ta vào bệnh viện mà y như đi tham quan lâu đài , lâu lâu lại đi đến bắt chuyện với mấy cô y tá trẻ đẹp nhìn mà chướng mắt.
" Nè cái ông kia vợ ông nằm trong kia không biết sống chết ra sao mà ông còn đứng đây tán gái à ông có liêm sỉ không vậy " Cô hậm hực đi đến mắng ông ta không khác gì nô tì trong nhà
" trồi ôi ! con gái mà dám mắng bố đúng là đồ không có giáo dục " Một cô y tá măng thì cả tấn phấn, môi thì đầy son nhìn cô khinh bỉ
" Chị kia chị mới là đồ không có giáo dục thấy người ta đãcó vợ nhảy vào nói chuyện bộ bố mẹ chị không dạy chị à , à mà quên nữa ông ta chỉ là " MÓN ĐỒ CHƠI " của mẹ tôi thôi cô đừng có hiểu lầm " Cô khoanh tay đứng nhìn vẻ mặt tức giận của ả ta mà hả hê vô cùng còn lão ta thì đen như cái đít chai làm cho người ta muốn phỉ nhổ vào mặt.
Tất cả mọi người đều không chú ý lúc bọn họ đang đấu võ mồm thì có một cặp mắt hổ phách lạnh lẽo đang nhìn về phía cô với nét nhìn thú vị người đó không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ
" Ồn ào quá các người mau dừng lại hết đi " Hắn từ chiếc ghế đối diện tiến lại gần chỗ cô đang đứng
" Im hay không là quyền của tôi không ảnh hưởng gì đến anh nhé " Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta sở hữu nét đẹp hiếm có khuôn mặt chữ điền, sóng mũi cao thêm vào đó là đôi môi hạc mỏng quyến rũ , cộng thêm là thân hình xuất sắc không khác gì các vị thần Hy Lạp. Nhưng không thể vì thế thế mà cô bị anh ta mê hoặc.
" Tôi thích " Hắn cúi xuống kề sát mặt vào cô làm mặt cô đỏ như ăn cả trăm trái ớt
" xin...chào... Dịch chủ tịch" Cô y tá bây giờ không còn kiêu ngạo nữa mà giờ đây cô ta giống như một con mèo tội nghiệp.
" Cái gì??? " Cô không nghe lầm chứ anh ta là Thiên Tổng thật sao. Lần này cô toi đời rồi cô nộp hồ sơ vào công ty Dịch Hào Thiên mà bây giờ cô lại gây chuyện với chủ tịch chắc chắn nữa đời sau cô phải gặm đất sống rồi.
" Đúng vậy tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ " Hắn nghênh mặt giới thiệu bản thân thôi cũng đủ sức để làm cho hàng triệu con tim phải chao đảo.
" Thiên Tổng thật không phải xin lỗi anh" Bây giờ ngoài xin lỗi cô không thể làm gì hơn cũng chỉ vì miếng ăn mà phải đành chịu nhục vậy.
" Không sao " Hắn cười một cái với cô rồi quay lại chỗ cũ ngồi như không có gì xảy ra.
Cùng lúc đó phòng phẫu thuật cũng được mở ra cô không quan tâm đến chuyện lúc nãy liền chạy đến ngay phòng phẫu thuật
" Mẹ cô đã qua thời kỳ nguy kịch nhưng cần kiểm tra thêm " Vị bác sĩ trao đổi với cô xong liền vào phòng thay đồ chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo
Cô nghe tin mà như trút được nỗi sợ trong lòng, cô lập tức đi đến để trả viện phí
" Của cô hết 500 tệ " Cô nhân viên thông báo mà cô muốn rụng rời tay chân
" vâng đợi tôi một chút " Cô móc hết túi mình cũng chỉ có 200 tệ tính sao đây tiền đâu mà ra để chữa cho mẹ đây
" Tôi trả giúp cô ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: