Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 CÓ HAY MẤT?


Chap này mình tặng cho bạn @_ChanHun2712_ nha cản ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của Mân Cục nha yêy
Tại phòng hồi sức.

-Chanyeol à con không sao chứ đừng làm mẹ sợ mà.
Mẹ Chanyeol đau lòng nhìn Chanyeol hỏi

-Con không sao Mẹ đừng lo.
Chanyeol thều thào nói

-Ủa Xán con nít ngươi ngươi nhớ rồi hả?
Baekhyun vui mừng hỏi

-Xin lỗi nhưng cậu là ai? Tôi có quen sao?
Chanyeol vẻ mặt lạnh lùng xa cách nói

-Xán con nít.... ngươi..... ngươi mới nói gì?
Baekhyun như không tin vào tai mình mà hỏi lại

-Ba Mẹ hai vị đây là ai mà sao ở đây còn nữa lại cứ gọi tên Xán con nít gì đó mà lại nhìn vào con?
Chanyeol

-Con không nhớ sao đây là hai người đã cứu con đưa con về nhà đó hình như còn một người nữa nhưng cậu ta bận công việc nên không có ở đây.
Mẹ Chanyeol lo lẳng giải thích

-Con không nhớ Mẹ có nhầm không con vẫn đang khỏe mạnh mà.
Chanyeol lạnh nhạt nói tiếp

-Ngươi im đi.
Baekhyun tức giận hét lên

-Baekhyun em bình tĩnh đi đây là bệnh viện đó.
Kai ôm Baekhyun khuyên nhủ nói

-Bình tĩnh cái gì chứ? Đến lúc này anh còn nói em bình tĩnh à. Sehun đã lo lắng cho hắn ta đến nhường nào, quan tâm giúp đỡ hắn ta đến nhường nào, yêu hắn ta đến nhường nào....... bây giờ nói không nhớ thì chính là không nhớ à...... Hả? Hic hic...........ngươi phải nhớ phải nhớ ra được Sehun cho ta, hic ngươi có biết tại sao Sehun không đi theo cùng không? Cậu ấy muốn người tìm lại gia đình của mình mà không lưu luyến cậu ấy, cậu ấy yêu ngươi sợ phải đưa ngươi đi nhưng lại không đưa được ngươi trở về , sợ phải nhìn thấy nước mắt của ngươi, cậu ấy sợ mình ích kỉ không cho ngươi tìm lại gia đình của mình. Thế còn ngươi thì sao? Vô ưu vô lo ,một chút cũng không nhớ đến cậu ấy. Nếu như ngươi không nhớ ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ.
Baekhyun hét lên đã không làm chủ được bản thân của mình mà nắm áo Chanyeol lớn tiếng nói sao đó lấy điện thoại ra cho Chanyeol xem

-Đây người nhìn đi tất cả những tấm ảnh này là ta đã chụp lại những lúc người ở bên cạnh Sehun ngươi phải nhớ ra cho ta hic ........nếu ngươi không nhớ được thì đừng trách Buyn Baekhyun này giết chết ngươi.
Baekhyun đe dọa nói

-Em yên lặng nghe anh nói đi Baekhyun, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà đừng khóc đừng khóc.
Kai đau lòng nhìn Baekhyun nói

-Yên lặng sao? Em không im đó anh biết mà sao lại bảo em im hắn ta hic hắn ta không nhớ Sehun nếu như Sehun biết chuyện này anh nghĩ Sehun sẽ như thế nào cậu ấy sẽ hoàn toàn suy sụp đó hic một người mình yêu bỗng một ngày không nhớ gì về mình ngay cả tên cũng không nhớ anh có biết nó đau đến nhường nào không? Anh biết không hả? Ahhhhhhhhhhh anh tránh ra huhuhu hức huhuhu?
Baekhyun gào thét lên đến lúc  này Kai chỉ có thể ôm chặt Baekhyun để Baekhyun bĩnh tĩnh mà thôi

-Ngoan nào nín đi anh sẽ tìm cách giải quyết.
Kai

-Em không biết hức huuhuh... hắn ta không nhớ Sehun hic huhu tất cả đều tại em, đều tại em cả nếu như em không có suy nghĩ Xán Xán đừng bao giờ nhớ tới Sehun, đừng bao giờ nhắc tới Sehun thì đâu ra nông nỗi này hic huhuhu đều tại em tại sao ông trời lại thực hiện những lời em nói chứ hic......
Park Chanyeol ngươi mau trả Xán Xán lại cho ta, trả lại cho ta hic sao ngươi lại cướp Xán Xán đi chứ mau trả Xán Xán lại cho Sehun đi hức ahahuhuhu hic huhuhu.
Baekhyun không còn chúc sức lực nào nữa rồi thật sự suy sụp

-Nếu như em sợ Sehun biết được sẽ đau lòng vậy chúng ta đừng nói cho Sehun biết như vậy thì Sehun sẽ không đau lòng.
Kai từ tốn nói

-Được nhưng Sehun hỏi thì em sẽ giải thích như thế nào? Còn nữa hic.. em muốn ra ngoài không muốn hic hic... ở đây nữa em mệt....hic.
Baekhyun

-Chỉ cần em nói Chanyeol phải chữa trị cho căn bệnh mất trí nhớ nên khoảng 2 đến 3 năm mới có thể gặp được Sehun như vậy Sehun sẽ không nghĩ gì cả còn bây giờ anh sẽ đưa em đi.
Kai

-Được hic chúng ta đi thôi.
Baekhyun.

Baekhyun tựa vào người Kai mặc Kai dìu dắt đi. Không ai để ý sắc mặt của Chanyeol ngày càng tái nhợt đi tìm Chanyeol bây giờ thắt lại theo từng câu nói của Baekhyun nước mặt lại theo đó mà rơi xuống đến khi bừng tỉnh thì Chanyeol tự hỏi

'Tại sao mình lại đau lòng vì một người mình không nhớ mặt, sao tim mình lại nhói vì một người mà mình không nhớ tên, sao mình lại khóc vì một người mà mình chưa gặp mặt và sao mình nôn nóng muốn tìm thấy người đó như vậy'.

-Mọi người ra ngoài để tôi khám lại cho bệnh nhân một lần nữa.
Bác Sĩ từ ngoài vào

-Vâng chúng tôi sẽ đi ra ngoài.
Ba Mẹ Chanyeol nhanh chóng ra ngoài

_____________

Sau khi khám xong Bác sĩ đi ra báo kết quả

-Theo như những gì ông bà Park nói với tôi thì theo như tôi chẩn đoán cậu ấy đã bị mất đoạn kí ức khi mà cậu ấy bị mất kí ức thật ra tìm ra đoạn kí ức bị mất đó không khó chỉ cần ai đó kể lại những hồi ức mà cậu ấy từng trãi qua thời gian đó thì cậu ấy sẽ dần dần nhớ lại thôi.
Bác sĩ phúc hậu nói

-Vâng chúng tôi cảm ơn Bác Sĩ.
Ba Chanyeol cúi đầu cảm ơn

-Vậy khi nào con trai tôi mới được về hả Bác Sĩ ?
Mẹ Chanyeol hỏi bà mong muốn được ở bên cạnh con trai mình nhiều hơn.

-À vì cậu ấy bị chấn thương ở phần đầu nên vẫn phải ở đây ít nhất là 1 tuần.
Bác Sĩ

-Cảm ơn Bác sĩ.
Mẹ Chanyeol

-Đây là chuyện tôi nên làm không có gì Park phu nhân không cần khách sáo như vậy.
Bác Sĩ

___________________

-Alo Baekhyun Xán Xán thế nào rồi anh ấy tìm được gia đình chưa?
Sehun lo lắng hỏi

-Ah.... rồi Hắn ta tìm được rồi nhưng mà phải chữa trị để tìm lại lại kí ức.......ưm cậu cũng biết mà tìm lại kí ức của Xán Xán đâu có dễ cho nên phải mất khoảng thời gian dài.
Baekhyun nói có chút ngập ngừng còn bên Sehun thì im lặng hồi lâu mới lên tiếng

-À vậy hả! Sao hôm nay cậu lại gọi Xán Xán rồi không phải thường ngày gọi là xán con nít hay sao?
Sehun khó hiểu hỏi

-Ừ...... ưm thì tại mình thấy cái tên đó xấu quá vẫn là tên Xán Xán đẹp hơn.
Baekhyun tìm đại một lí do để nói

-Vậy hai người khi nào về.
Sehun hỏi

-Tối ngày mai về bây giờ tớ ngủ đây trễ rồi cậu đi làm việc của mình đi.
Baekhyun mệt mỏi tạm biệt sao đó quay sang ôm Kai ngủ.

Sau khi cùng Baekhyun tạm biệt trong lòng Sehun cảm thấy lo lắng nhưng ngay lập tức Sehun đã biện lí do là 'Chắc tối hôm qua mình mơ nên mới vậy không phải Xán Xán vẫn bình thường sao còn chữa trị bệnh nữa chắc sẽ nhanh chóng nhớ ra mà đoàn tụ với gia đình thôi.' Nghĩ vậy Sehun tiếp tục làm việc không để ý đến Chanyeol.

Tan ca Sehun vẫn như thường ngày đi về nhà  nhưng cảm giác không còn phấn khởi nữa có chút buồn vì bên cạnh không có Chanyeol lại nhìn qua quán thịt nướng mà hai người hay đi ăn trong lòng lại trùng xuống đi thẳng về nhà. Sehun tắm rửa xong thì ăn đại thứ gì đó rồi đi ngủ Sehun đã quen có một người ở bên cạnh cho nên không có Chanyeol Sehun mới biết bóng tối đáng sợ đến nhường nào cô đơn đáng sợ đến bao nhiêu, tạo ra thói quen thì dễ nhưng từ bỏ thói quen lại rất khó.

...................

8H AM tại LONDON (ANH)

Kai và Baekhyun đi đến bệnh viện để tạm biệt Ba Mẹ của Chanyeol. Đến phòng V.I.P Kai mở cửa kéo Baekhyun vào vừa vào phòng đập vào mắt Baekhyun là dáng vẻ của một người lãnh đạo đang toát lên từ người Chanyeol đang đọc sách.

-Đến rồi sao?
Chanyeol cất quyển sách sao đó quay người qua nhìn Kai và Baekhyun

-Ừm chúng tôi đến rồi! Chúng tôi đến chào tạm biệt anh và Ông Bà Park.
Kai mỉm cười xã giao nói

-Hai người có thể kể về cậu trai tên Sehun gì đó không tôi..... tôi muốn biết về cậu ấy.
Chanyeol hơi ấp úng nói

-Xem như ngươi còn tính người ta sẽ kể cho ngươi nghe từ lúc Sehun nhà ta lụm ngươi về đến lúc ngươi mọc cánh rồi bay đi hừ!
Baekhyun hậm hực nói

-Tôi không phải người có ơn không trả.
Chanyeol bình tĩnh đáp trả

-Ngươi nói cái gì? Ta nói không đúng hay sao mà ngươi trả treo hả?
Baekhyun tức tối nói

-Không phải tôi vẫn muốn biết về cậu ta sao nếu như tôi là người vô ơn thì tôi hỏi làm gì?
Chanyeol không hiểu sao cứ muốn cải lại Baekhyun mặc dù là người ít nói

-Ngươi..... hừ nếu không vì Sehun thì ta đã cho ngươi một đấm rồi chờ đi ta kể xong sẽ tính sổ ngươi sau.
Baekhyun liếc Chanyeol tức tối nói

-Người như cậu cũng có thể đánh người khác sao? Chỉ sợ chưa kịp đánh đã bị người ta cho một phát vào mặt rồi.
Chanyeol dựa vào giường bệnh gác tay lên tráng nói

-Ngươi ngươi....... quá đáng huhu Kai à hắn ta lại bắt nạt em dù ngốc hay không ngốc đều bắt nạt em cả.
Baekhyun ấm ức quay sang Kai khóc lóc

-Thôi thôi em đừng khóc nữa em muốn làm cho Chanyeol nhớ lại không?
Kai chiều chuộng nói

-Muốn tất nhiên là muốn rồi em không muốn Sehun phải buồn đâu.
Baekhyun mắt sáng nói

-Vậy mau kể mọi chuyện cho Chanyeol nghe đi.
Kai cười tươi nói

-Em hiểu rồi hì hì.
Baekhyun cười khì khì rồi sau đó bắt đầu kể lại tường tận mọi chuyện cho Chanyeol nghe. Sau khi nghe Baekhyun kể xong cuối cùng Chanyeol cũng hiểu được chút ít nhưng hình ảnh về Sehun vẫn như ẩn như hiện còn cảm giác về Sehun làm cho Chanyeol nhớ nhung nhưng không hiểu tại sao vì thế nên Chanyeol đã bác bỏ nó xem như mình mang ơn người ta cho nên mới có cảm giác như vậy.

Sau khi kể xong Kai và Baekhyn chào tạm biệt Chanyeol và Ông Bà Park rồi lên máy bay bay về Hàn Quốc.

__________________

Bây giời đã là ban đên bên Hàn Quốc cho nên mọi người đều ngủ cả Kai và Baekhyun mệt do đi máy bay nên cũng nhanh chóng về nhà.

Sáng hôm sau Kai và Baekhyun đến công ty làm việc thì tình cờ gặp được Sehun nên Kai bảo Baekhyun nói rõ cho Sehun hiểu đừng để Sehun biết được mọi chuyện.

-Baekhyun à Xán Xán thế nào rồi đã đỡ chưa? Có nhớ ra được gì không? Ăn uống có được không?
Sehun hỏi Baekhyun tới tấp làm Baekhyun không biết nói gì cả

-À.... cậu hỏi ít đi để tớ nghe rõ chứ.
Baekhyun tìm đại lí do để nói thật ra Baekhyun cũng không biết nói gì nữa chỉ sợ Sehun cứ hỏi như vậy Baekhyun sẽ nói ra hết sự thật

-Tớ cho tớ xin lỗi Xán Xán như thế nào rồi cậu nói cụ thể đi.
Sehun sốt ruột muốn biết được tình hình hiện tại của Chanyeol

-Chan.... à không Xán Xán bây giờ rất tốt vẫn đang được điều trị nên cậu yên tâm đi rồi cậu sẽ gặp được Xán Xán thôi đừng lo lắng.
Baekhyun tìm cách an ủi Sehun

-Vậy thì tớ yên tâm thôi cậu đi làm đi trễ giờ rồi tớ đi trước đây có gì mời cậu ăn cơm sau tạm biệt.
Sehun vẻ mặt mệt mỏi chợt tan biến thay bằng vẻ mặt vui vẻ rồi chạy đi làm việc còn Baekhyun mặt cúi gằm xuống vì cảm thấy có lỗi nhưng Baekhyun nghĩ lại nếu nói dối có thể làm cho Sehun vui vậy thì Baekhyun nguyện suốt đời nói dối.

         DEMONS#TUYETNHI


Xin lỗi mọi người vì đã trễ nãi truyện nếu thấy truyện hay thì nhớ cho mình 🌟 và comment nha love you.

     MỌI NGƯỜI NHỚ CÀI VIEW CHO CHANSE NHA KHÔNG PHẢI SECHAN MÀ LÀ CHANSE 😗😗😗😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro