Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 GẶP LẠI (KẾT)

Khoảng 2 tháng sau kể từ khi Chanyeol có lại trí nhớ trước kia.

Lúc trước khi có Chanyeol ở bên ngày nào đối với Sehun cũng vui vẻ, thú vị mà trải qua bây giờ Chanyeol không ở bên cạnh ngày nào Sehun cũng đối mặt với tẻ nhạt, cô đơn, vô vị , đau khổ nó gắp hai lần những ngày có Chanyeol bên cạnh. Sehun cũng cố gắng vượt qua chờ ngày Chanyeol về.

Ring ring ring

Cause all of me loves all of you
Love your curves and yoy edges........

-Alo Baekhyun à có gì không?
Sehun đi trên đường đi tới phòng của Kai để xác nhận bản kế hoạch

-Ah Sehun à cậu qua đây tớ có việc cần cậu giúp nè nhanh đi tớ cần gấp.
Baekhyun giọng hấp tấp nói

-Không được bây giờ tớ phải đem bản kế hoạch lên phòng của Tổng giám đốc rồi.
Sehun

-Bây giờ Kai không cần đâu chỉ cần cậu qua giúp tớ thôi.
Baekhyun

-Hay thôi thôi tớ chỉ cần đem bản kế hoạch lên cho tổng giám đốc xem rồi duyệt là xong sau đó tớ sẽ đến chỗ cậu nhanh mà cậu chờ chút nha tạm biệt.
Sehun nhanh chóng cúp máy Sehun biết nếu không nhanh chóng cúp máy Baekhyun sẽ còn lãi nhãi hoài.

-Ah.... không.....Seh........ Thôi chết rồi mình phải nhanh chóng tìm Sehun mới được cái tên Xán con nít đáng chết đó hợp tác ở đâu không hợp lại hợp trong công ty chứ ya~~~~.
Baekhyun lo lắng chạy đi dường như muốn giấu Sehun chuyện gì đó.

Sehun bước khỏi thang máy sau đó đi thẳng về phía hành lang. Sehun từng bước đi thật nhanh để nhanh chóng vào phòng tổng giám đốc nhưng bóng lưng quen thuộc ở phía trước đã làm cho bước chân đó dần dần chậm lại sau đó là tiếng gọi

-XÁN XÁN..........
Bóng lưng đó dừng lại một lát sau đó lại tiếp tục bước

-XÁN XÁN LÀ XÁN XÁN PHẢI KHÔNG?
Sehun chạy nhanh lại chỗ bóng lưng đó nước mắt không kìm được mà rơi xuống

-Xin lỗi cậu nhầm người rồi tôi không phải Xán Xán gì đó đâu.
Bóng lưng đó xoay mặt lại nói khi bóng lưng đó xoay mặt lại thì Sehun càng tin hơn người đó là Xán Xán chỉ khác ở chỗ khí thế cao ngạo nghiêm chỉnh lạnh lùng thôi.

-Cậu à chắc cậu nhầm người rồi Hôn Phu của tôi không phải tên Xán Xán đâu mà là Chanyeol.
Người con gái bên cạnh gương mặt có chút khó chịu nói

-Không Anh chính là Xán Xán..... không thể nào sai được cho dù gương mặt này có biến dạng đi nữa tôi vẫn có thể nhận ra.
Gương mặt Sehun có chút vui mừng xen lẫn tổn thương bởi hai chữ HÔN PHU.

-Cậu trai à đừng thấy anh ấy đẹp giàu có thì muốn đeo bám nói cho cậu biết tôi và anh ấy 2 tháng nữa sẽ đính hôn đó, nên biết thân biết phận đi chứ người như cậu cũng muốn ôm vọng tưởng làm Park Phu Nhân sao? Đúng là vọng tưởng.....
Người con gái bên cạnh thốt ra những lời miệt thị nhất nhưng Sehun không hề bị tổn thương cái mà làm Sehun tổn thương đó là Chanyeol sắp đính hôn.

-Em có thôi đi không?
Chanyeol tức giận nạt người con gái đó.

-Anh..... sao anh có thể vì một người như vậy mà nạt em chứ.
Người con gái đó giận dỗi nói

-Anh...anh xin lỗi em đừng giận mà lát anh dẫn em đi mua ăn.
Chanyeol ngẩn người nhớ lại lời nói lúc nảy

'Sao mình lại có cảm giác nhói lên và tức giận khi cậu ta bị sỉ nhục chứ, sao mình có cảm giác muốn bảo vệ một người mà mình không quen chứ, sao mình lại cảm giác muốn ôm cậu ấy vào lòng như vậy, sao mình lại có cảm giác muốn hôn cậu ấy như thế , tại sao mình lại có cảm giác với một người mà mình không quen chứ' giật mình nhận ra suy nghĩ của mình Chanyeol như muốn đấm vào mặt mình một cái.

-Hừ xem như anh biết điều.
Cô gái đó vẫn còn giận dỗi nói

-Sehun.....
Baekhyun từ xa chạy tới bên cạnh ôm chặt Sehun

-Baekhyun..... hức...Baekhyun huhuhu.
Sehun ôm Baekhyun nức nở khóc

-Nín nào.... ngoan nói tớ nghe có chuyện gì.
Baekhyun nghẹn ngào nói

-Xán Xán..... quên tớ rồi....hic... Xán Xán không cần tớ nữa..... Baekhyun à phải làm sao đây hic...
Sehun không trụ vững được nữa mà khụy dưới đất.

-Sehun à ngoan nào hic... tớ... tớ xin lỗi..hic...... tớ không nên nói dối cậu là Xán Xán mất kí ức về cậu huhu Sehun à đừng khóc mà tớ sẽ đau lòng lắm đó.
Baekhyun ôm chặt Sehun đau lòng nhìn Sehun khóc nức nở

-Baekhyun à Xán Xán không quên tớ đâu đúng không.... chắc chắn Xán Xán sẽ không quên mà cậu nói dối hức hức... cậu nói dối tớ ghét cậu hức huhhu.... tớ..... tớ phải đi tìm Xán Xán đúng rồi phải tìm Xán Xán.
Mỗi lần Sehun mất bình tĩnh tính tình sẽ thay đổi như một đứa con nít vậy luôn sợ hãi. Vì khi còn đi học Sehun từng bị nhốt ở phòng học của trường bởi những học sinh cá biệt trong lớp, Sehun không những bị nhốt nguyên đêm còn bị bọn đó đánh cho một trận trong lúc bọn đó đánh Sehun đã vùng dậy mất bình tĩnh lấy cây gậy gần đó đánh vào đầu một trong những học sinh đó khiến người đó suýt mất mạng vì mất máu sau khi đánh xong Sehun sợ hãi mà ôm đầu ngồi vào góc tường như con nít mà khóc lóc tự làm tổn thương mình để có được sự bình tĩnh cũng may được đưa đi trị liệu nên Sehun bây giờ đã đỡ hơn trước nhưng ít nhiều khi bị mất bình tĩnh Sehun cũng sẽ không thể khống chết mình mà làm mình tổn thương trừ khi  chuyện khiến Sehun mất bình tĩnh được giải quyết.

-Sehun cậu đừng như vậy mà.... bình tĩnh đi.
Baekhyun ra sức ngăn cản nhưng không giữ được Sehun sau đó Sehun chạy ra khỏi công ty và đi mất, khi Sehun đi rồi Baekhyun tức giận nhìn về phía của Chanyeol và cô gái kía nói

-Tại sao anh lại về đây muốn thấy Sehun đau khổ hả? Bây giờ thấy được rồi đó có vui không? Các người nên cút đi trước khi tôi điên lên.
Baekhyun lúc này băng lãnh hơn bao giờ hết bời vì Baekhyun đã từng nói là nếu ai đụng vào Sehun thì đừng trách Buyn Baekhyun này ác.

-Tôi đến đây kí hợp đồng dài hạng với các cậu cũng vì muốn trả ơn lần trước đã giúp tôi Park Chanyeol tôi không phải kẻ ăn cháo đá bát. Với lại tôi cũng không cố ý đả kích bạn của cậu.... Nhưng cái người vừa nảy là Sehun mà cậu nói đó hả?
Giọng điệu khi Chanyeol nói giống như ám chỉ mình nói đúng chứ không sai

-Là Sehun đó thì sao? Tôi cấm anh đến gần Sehun dù chỉ nữa bước.
Baekhyun nói rồi chạy đi tìm Sehun

-Hay là em đi mua sắm đi anh kí hợp đồng xong rồi về đưa em đi ăn.
Chanyeol tìm lí do nói vì muốn đi tìm Sehun giúp Baekhyun dù sao Chanyeol cũng làm Sehun biến thành như vậy.

-Vậy em đi cùng bạn anh cứ đi đi có gì em sẽ ăn cùng bạn luôn.
Cô gái đó mỉm cười rồi bước đi Chanyeol hẹn Kai vào một dịp khác rồi đi tìm Sehun.

Chanyeol tìm khắp nơi cũng không thấy Sehun đâu sau đó quen thuộc mà đi đến tiệm quán thịt nướng vừa bước tới cửa định vào nhưng Chanyeol lại nghĩ rằng một người mất bĩnh tĩnh như vậy sao có thể vào quán này ăn  chứ. Định quay bước ra đi nhưng tiếng nói ngọt ngào đó đã làm bước Chanyeol dừng lại

-Xán Xán ăn đi hôm nay Hun Hun sẽ cho Xán Xán ăn 10 phần thịt luôn há.

-Xán Xán ăn đi Hun gắp cho.
Một cơn gió thổi ngang như muốn tát cho Sehun tỉnh muốn nói với Sehun không có ai ở đó cả.

Sehun nở nụ cười tươi nhìn phía đối diện nói nhưng ở phía đối diện không có bóng người. Chanyeol nghe được tiếng nói đó thì từ từ tiến vào trong chủ quán bên trong bước ra nói

-Xin lỗi hôm nay chúng tôi nghỉ bán mong cậu đi cho...... Xán Xán là con đúng không, Sehun à Xán Xán nè.
Bác chủ quán mừng rỡ nói quay về phía Sehun nói

-Không có Xán Xán đang ở đây nè anh ta không phải Xán Xán Bác đừng nhận nhầm Xán Xán sẽ buồn đó.
Sehun nhăn mặt lại nói rồi tiếp tục gói thịt đút cho người đối diện

-Cậu ấy nói đúng đó tôi không phải là Xán Xán gì đâu đó là lúc tôi mất trí nhớ nên mới được cậu ấy cưu mang nhưng bây giờ tôi đã có lại trí nhớ rồi thì tôi lại quên đi phần kí ức khi bên cạnh cậu ấy.
Chanyeol ngồi xuống bàn gần đó nói

-Thì ra là vậy tội nghiệp thằng bé những ngày Xán Xán đi Sehun ngày nào thằng bé cũng tới đây hết.
Bác chủ quán ảo não kể

-Bác có thể kể rõ hơn với tôi về thân phận của tôi lúc trước không?
Chanyeol

-Thật ra lúc trước Sehun nói rằng cậu do bị tai nạn nên mới ngốc như vậy Sehun thường dẫn cậu tới đây ăn thậm chí cậu còn nói Sehun là vợ cậu còn cậu là chồng của Sehun cho tôi nghe tôi thương hai người như con của mình vậy nên luôn đem nhiều thịt ra cho cậu ăn mà lần nào cậu cũng ăn hết. Có một lần tôi thấy Sehun đến một mình nên hỏi cậu đâu Sehun thằng bé nói cậu tìm được gia đình rồi, kể từ đó thằng bé cứ giả vờ như có cậu ở trước mặt mà gắp thịt cho cậu.
Bác chủ quán đau lòng kể lại.

-Cảm ơn bác tôi hiểu rồi.
Chanyeol nghe bác chủ quán kể đầu chợt nhói lên rồi từng dòng kí ức chạy quanh đầu Chanyeol như ẩn như hiện làm Chanyeol phải xoa trán.

-Cậu có sao không?
Bác chủ quán ân cần hỏi

-Không sao bác đi làm việc đi.
Chanyeol khoát tay nói

-Vậy cậu ngồi ở đây trông trừng Sehun lúc nảy tôi mới gọi điện cho bạn Sehun chắc cũng sắp tới rồi.
Bác chủ quán nói xong thì đi vào trong còn Chanyeol thì nhìn Sehun đang buông đũa sau đó đi ra khỏi quán Chanyeol thấy vậy nói với bác chủ quán một tiếng rồi đi theo.

Sehun mua hai cây kem sau đó đưa cho người bên cạnh một cây rồi vừa ăn vừa đi Chanyeol đang đi thì có một người đàn ông điển trai đi đến bên cạnh Sehun vui vẻ nói

-Sehun trùng hợp quá em ăn chưa hay để anh mờ em đi ăn.
Kris

-Em ăn rồi cảm ơn anh.
Sehun gượng cười nói Chanyeol thấy Kris vui vẻ nói chuyện với Sehun thì tức giận đi nhanh tới ôm vai Sehun nói

-Xin lỗi anh là ai mà lại làm phiền vợ tôi vậy? Anh ta là ai vậy vợ.
Chanyeol

-Ngươi là đồ ngốc mấy tháng trước nè! Không ngờ mấy tháng không gặp ngươi nhìn người có khí chất của lãnh đạo đó nhưng ngươi mãi là đồ ngốc thôi sao có thể xứng làm chồng của Sehun chứ.
Kris chế giễu nói

-Vậy anh có thể hả?
Chanyeol nhếch miệng cười điểu nói

-Ta...ta tất nhiên là có thể mặc dù ta chỉ là giám đốc nhưng cũng hơn ngươi nhiều rồi.
Kris tức giận có chút lúng túng nói

-Oh thì ra làm Giám Đốc của công ty NDP sao? Chào tôi là Tổng Giám đốc công ty PCY hân hạnh được gặp anh Giám Đốc.
Chanyeol vẻ mặt thách thức nói còn đưa ra danh thiếp cho Kris xem

-Ngươi sao có thể là Tổng Giám đốc Park chứ...... Tôi.... tôi thất lễ rồi không biết anh là Tổng Giám đốc công ty PCY mong anh thông cảm bỏ qua.
Kris cắn răng mà nói

-Hay~~ sao tôi thấy anh có vẻ không phục vậy.
Chanyeol tiếp tục nói làm cho Kris phải hạ mình xuống nói

-Tổng Giám Park tôi sai rồi....mong anh tha lỗi.
Kris cúi đầu xuống nói

-Được rồi anh có thể đi mong là sau này anh đừng có làm phiền vợ của tôi nữa vì em ấy đã có tôi rồi.
Chanyeol mỉm cười nói sau đó kéo Sehun đi

-Vâng.
Kris

-Buông ra anh không phải Xán Xán buông nhanh.
Sehun nảy giờ im lặng cũng lên tiếng sao đó đi thẳng về một hướng đi được một lát thì cũng dừng trước một phòng nhỏ rồi đi vào khóa cửa lại Chanyeol định tiến tới gõ cửa thì Dì năm mở cửa nói

-Xán Xán con trở về rồi sao Sehun biết được chắc vui lắm.
Dì năm mừng rỡ chạy lại ôm Chanyeol

-Dì ơi tôi nghĩ dì nên nghe tôi nói đã.
Chanyeol nhiều lần như vậy nên cũng hiểu

-Con nói gì.
Dì năm khó hiểu khi nghe cách xưng hô xa lạ của Chanyeol

-Thật ra tôi chính là Xán Xán tôi cũng tìm lại gia đình của mình rồi và có lại trí nhớ nhưng ngược lại tôi lại mất đi phần kí ức lúc tôi mất trí nhớ nên không hề nhớ ai cả.
Chanyeol cố gắng giải thích một lần nữa Chanyeol nghĩ

'Cứ cái đà này mình gặp ai chắc cũng phải giải thích không biết lúc trước mình có gặp nhiều người không mong là sẽ gặp ít nếu không giải thích với họ thôi cũng đủ làm mình tắt thở.'

-Thì ra vậy Xán Xán Sehun nhớ con lắm đó từ khi con đi Sehun lúc nào cũng buồn bả nếu như biết được con về chắc Sehunvsẽ vui lắm con nhớ  không lúc con bệnh Sehunchăm sóc ngày đêm cho con thậm chí vì tìm con mà Sehun bỏ cả công việc, con còn nấu ăn cho Sehun những món đó điều do ta chỉ....
Dì năm kể từng ochi tiết thì đầu của Chanyeol lại hiện những hình ảnh đó Chanyeol ôm đầu ngồi khụy xuống đất còn Dì năm hoảng hốt đỡ hỏi

-Xán Xán con không sao chứ.
Dì năm

-Tôi không sao.
Trong đầu Chanyeol đang hiện lên những kí ức mà Chanyeol không rõ khoảng 10' sau Chanyeol ngồi bật dậy chạy nhanh lại phòng của Sehun nói lớn

-Hun Hun Xán Xán về rồi.
Chanyeol vừa cười vừa nói, cánh cửa dường như đã được mở sẵn Sehun từ bên trong chạy nhanh ra ôm chầm lấy Chanyeol giọng nói vì tiếng nấc nên nghẹn lại

-Sao bây giờ mới nhớ chứ? Hic.... Xán Xán đừng đi nữa, đừng bỏ Hun đi nữa...hichuhu...
Sehun

-Được được Xán Xán không đi nữa Hun Hun ngoan nào ngoan.
Chanyeol mỉm cười hôn lên trán Sehun rồi cả hai cùng vào nhà.

Vào đến nhà Sehun hỏi

-Vậy còn hôn thê của Xán..... Chanyeol thì sao?

-Cô ta chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có, tại vì công việc nên mới cùng cô ta qua lại, mà Hun Huncứ gọi Xán là Xán Xán cũng được không cần phải sửa đâu.
Chanyeol ôm chặt Sehun như sợ vuột một lần nữa.

-Tối nay Xán Xán có thể ở lại không?
Sehun mong chờ nhìn Chanyeol.

-Được mà.
Chanyeol

-Cảm ơn Xán Xán.
Sehun

-Sao phải cảm ơn.
Chanyeol

-Vì đã nhớ ra tất cả.
Sehun nụ cười mãn nguyện nói

-Người cảm ơn là Xán Xán mới đúng nhưng lúc nảy Sehun giả bộ mất bình tĩnh hả?
Chanyeol có chút khó hiểu về vụ đó nên hỏi

-Thật ra Hun không có giả bộ chỉ là Hun đã bình tĩnh từ lúc Xán Xán tiến tới và nói Hun là vợ của Xán Xán trước mặt của Kris ngay lúc đó Hun bừng tĩnh lại vì muốn giúp cho Xán Xán có trí nhớ nên Hun mới giả mình ngẩn ngơ như vây.
Sehun xấu hổ nói

-Thì ra là vậy, Hun Hun à Xán yêu Hun.
Chanyeol hình như chưa bao giờ nói cho Sehun biết là mình yêu Sehun

-Hun....Hichuhuhhu.
Sehun  dựa vào người Chanyeol khóc

-Sao vậy? Sao Hun lại khóc....
Chanyeol khó hiểu hỏi

-Hức.... Hun vui nên khóc Hun cũng yêu Xán Xán.
Sehun nói ra lời đó cảm thấy trong lòng nhẹ đi không ít.

-Đồ Ngốc.
Chanyeol mỉm cười ôm Chặt Sehun.

____________^_________^___________

2 Tháng sau.

Hôm nay là ngày cưới của hai cặp ChanHun và KaiBaek lần đầu tiên tại đất nước Hàn Quốc có một đám cưới sang trọng và lớn như vậy nên thu hút sự chú ý của báo chí và đài truyền hình hôm nay hai cặp đều mang trên mình bộ lễ phục cưới trên mặt ai cũng mỉm cười hạnh phúc có lẻ đây là thời khắc họ mong chờ nhất họ muốn nói với cả thế giới rằng người đang nắm tay họ cùng họ bước vào lễ đường chính mà người mà họ yêu nhất.

     DEMONS#TUYETNHI

Cái kết hơi lãng đúng không lúc đầu mình cứ nghĩ nó là Longfic nhưng cuối cùng lại thành Shotfic. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua LOVE YOU.

Mình phải tạm biệt mọi người ở nick này rồi vì sau khi mình viết xong bộ này mình sẽ chuyển qua nick mới để viết chuyện và chuyển ver nhưng mình nghĩ mình sẽ chuyển ver nhiều.

Một lần nữa cảm ơn mọi người SARANGHAE😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro