Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 ĐEM XÁN XÁN VỀ

Park Chanyeol: tổng giám đốc công ty PCY lớn nhất Anh, Mỹ và Hàn Quốc . Quốc tịch Hàn quốc nhưng lại sống ở Anh.

Oh Sehun: là con trai của cơ sở OSH nhưng vì thích tự lập nên đã ra ở riêng từ cấp 3 bây giời đã có việc làm và làm chức trưởng phòng nhân sự trong công ty KJI của Kai.

Buyn Baekhyun: bạn thân của Sehun quen Sehun lúc học tiểu học và đã chơi với nhau tới bây giời là vợ sắp cưới của Kai.

Kim Jong In (Kai): là chồng sắp cưới của Baekhyun và cũng là bạn của Sehun từ lúc quen biết Baekhyun thì họ thân nhau tới bây giời là tổng giám đốc công ty KJI lớn thứ hai ở Hàn Quốc.

Chiếc xe đen đang chạy với vẫn tốc nhanh nhất dường như nó đang bị hai chiếc xe phía sau đuổi theo một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng nhưng không mất đi vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn. Bỗng đoàng tiếng súng từ phía xa phát ra người đàn ông nhanh nhẹn né đạn nhưng không may tay lái bị lệch và đâm sầm vào gốc cây ven đường. Một cậu trai trẻ với vẻ ngoài thanh tú chạy tới thấy có người tới hai chiếc xe kia liền lái nhanh đi.

-Này anh có sao không , tôi...tôi sẽ gọi cứu thương anh chờ 1 chút .
Sehun lo lắng hỏi , dường như anh ta vẫn còn 1 chút ý thức nói

-Đừng đừng gọi.... xin cậu.. mau đưa tôi đi đến một nơi an toàn.
Anh ta vừa dứt tiếng thì cũng ngất luôn Sehun lo nghĩ

'Không biết nên đưa anh ta đi bệnh viện hay là đưa về chỗ mình đây, thôi kệ anh ta bảo sao thì làm vậy đi dù sao mình cũng biết 1 chút về sơ cứu.'

Sehun nặng nhọc đưa anh ta ra lộ lớn rồi bắt taxi về khách sạn.

_____

Tại khách sạn King Dom

-Ya~~~ anh ta ăn gì mà nặng như heo ấy, mệt chết tôi.
Sehun mệt mỏi nhìn người nằm trên giường sau đó lấy đồ của cậu thay cho anh ta mặc đỡ rồi sơ cứu vết thương.

-Xong nha... hazzz thành quả đúng là không tệ bây giời chắc phải chờ anh ta tỉnh mới được.
Sehun vừa nhìn vết thương của mình băng bó mà tự tin nói.

....................

Sáng ngày hôm sau

.............

-Ah ui cái lưng của tôi đau quá ah~~ mình đúng là tốt bụng cho nên mới nhường cái giường cho hắn
.Sehun cảm thán nói rồi vscn đi mua đồ ăn.

-Chắc bây giời Baekhyun đang đi chơi đây mà thôi mặc kệ cậu ta đi mua đồ ăn đã.
Sehun tung tăng đi mua khi trở về mở cửa ra thì đã thấy tên kia tỉnh nên hỏi

-Anh tỉnh rồi , có khỏe hơn không? Sehun lo lắng hỏi nhưng người kia lại hỏi anh 1 câu khiến anh muốn ngất

-Khỏe là gì?
Tên kia rất ngây thơ vô số tội nói

-Anh...anh là đang đùa tôi phải không?
Tên kia vẫn cứ như vậy khó hiểu nhìn, Sehun thấy vậy hỏi tiếp

-Anh nhớ mình tên gì nhà ở đâu không?
Tên kia ngồi đó nghĩ 5 phút nhưng vẫn chưa trả lời còn Sehun thì như muốn điên lên nhưng cũng may trời còn thương tên kia cho nên chưa muốn cho Sehun đánh chết tên đó.

-Tên gì? Không nhớ.
Sehun mới nói tiếp

-Vậy tôi gọi anh là Xán Xán nha?
Tên đó thích thú nói.

-Xán Xán hihi Xán Xán thích nha thích nha.
Sehun thề là muốn đập đầu vô gối chết đi cho xong cái thân í thì như con chó Bự mà cứ thích làm kiểu dễ thương có chó nó thương nổi.

(TG: ah haha không biết con chó nào có phước dữ.

SH: im đi.

TG: vâng em im *phụt* hahhaha)

-Tên gì? Tên gì?
Chanyeol hỏi

-À tôi tên là Oh Sehun.
Sehun nói

-Hun Hun hihi Hun Hun.

-Vậy làm sao tôi đưa anh về nhà đây?
Sehun lo lắng hỏi rồi nhìn về phía Chanyeol nghĩ

'Không lẽ mình nuôi hắn luôn sao không được phải tìm nhất định phải tìm ra ba mẹ hắn ấy mà khoan nhìn bề ngoài cũng tuấn tú đấy chứ à không phải là yêu nghiệt mới đúng hazzzz tên này mà ra ngoài đường khống biết hại bao nhiêu cô gái chết đây mà chết vì bệnh tim mới khổ'

- Hun Hun Nhà là gì vậy?
Chanyeol thắc mắc hỏi

-Nhà là nơi mà anh phải về nơi đó có ba anh mẹ anh mọi người đều yêu thương anh.
Sehun giải thích cặn kẽ cho Chanyeol nghe.

-Có Hun Hun không?
Chanyeol ngây thơ hỏi

-Ah không... gia đình anh thì liên quan gì đến tới tôi chứ.
Sehun mệt mỏi trả lời

-Xán Xán không về đâu Xán Xán muốn ở với Hun Hun à.
Chanyeol với thân xác con bò mộng phụng phịu chu môi nói, phải nói là Sehun rất muốn đánh vô cái bản mặt làm ra vẻ dễ thương đó.

-Được rồi! Không về thì không về bây giời thì đi ra ngoài ăn.
Sau khi Sehun đi thì Chanyeol nhà ta cũng đi theo sau lưng như con cún nhỏ.

Ngồi xuống bàn Sehun lấy đồ ăn ra ngoài Chanyeol thì nhìn với vẻ hiếu kì bộ mặt rất là kinh ngạc và phấn khởi

-Ăn đi.
Sehun rất lạnh nhạt nói còn trong lương tâm của anh ấy thì nói ' Không được mình không nên ăn hiếp con nít như vậy có khác gì ỷ lớn hiếp nhỏ chứ'

-Xán Xán không biết ăn nha~~~.

- (× ○ ×) được rồi để tôi đút cho... thật không hiểu tại sao bình thường tôi xem phim đều thấy những người mất trí nhớ người ta vẫn còn bình tĩnh mà còn anh sao ngốc thế không biết, hazz đúng là không nên tin vào phim bởi những diễn viên có mất trí nhớ thật đâu mà diễn đúng.
Sehun vừa đút vừa bực nói sau đó hoảng hốt hỏi

-Không lẻ anh bị đụng tới ngốc rồi? Không được không được rồi tôi phải đưa anh đi khám mới được à mà anh bảo không được đưa tới bệnh viện mà................. Ya~~~~~~~~~~ bực quá bây giời nên đưa hay không đưa đây...........hưmmm...........thôi nghe lời anh vậy nhưng anh có gì thì đừng trách tôi vô tâm đấy vì tôi nghe lời anh mà hahaha...... đỡ tốn tiền....

Sehun lúc khóc lúc cười làm cho Chanyeol cũng không biết là cậu làm gì nên công việc của anh bây giời rất cao cả chỉ cần làm 3 bước thôi, há miệng, nhai và nuốt. Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra Baekhyun từ ngoài hớn hở đi vào

-Sehun tớ về rồi...........................nè.
Baekhyun chưa kịp nói hết câu thì thấy ngay cảnh tượng ấy làm cậu phải dụi mắt mấy lần.

-Sehun cậu......cậu.... dẫn trai về nhà Ah~~~~mình sẽ mách mẹ Oh nha lần này cậu tiêu rồi.
Baekhyun cười gian nói
( Chưa thấy ai có bạn tốt như vậy đúng là nên chút mừng anh Sehun có một người bạn tốt như này một người bạn có cái miệng nhanh hơn cái não hazzzz AMEN AMEN.)

- *Bẹp* Ah~
Đó là tiếng chiếc dép phi vào mặt anh Baek

-Ya~ Sehun sao cậu dám cho tớ...hức.. ăn dép chứ, hức... mình làm gì nên tội chứ. Baekhyun nức nở nói nhưng đáp lại anh ấy thì là một câu lạnh ngắt

-Nhiều chuyện quá cũng có tội đấy.

-Ừ thì tớ chỉ lo giúp ba mẹ cậu mà.
Baekhyun biện minh nói

-TỚ KHÔNG MƯỢN. Sehun trừng mắt nói

-Hừ tớ lo cho cậu mà. Đúng lúc này có một người đang cười ngây ngô nói

-Ăn dép hihi ăn dép Xán Xán cũng muốn ăn dép. (Được thôi sao này anh còn ăn dài dài ah~~~)

-*Phụt* haha... ôi cười chết tớ mất...hahahhhh.... hắn ta ngốc sao... hahahhhh..... Sehun không ngờ mắt thẩm mĩ cậu kém tới vậy lại yêu 1 tên ngốc .

-Im. Sehun lấy chiếc dép còn lại chuẩn bị ném

-Hahahhh...HA...ha.....a....Ah Ah tớ im tớ im mà đừng ném đừng ném.

-Xán Xán không ngốc... không ngốc .... không ngốc nha.
Chanyeol tức giận nói đi nói lại nhiều lần.

-Ừ Xán Xán không ngốc, không ngốc há.
Sehun chính là đang dỗ một đứa nhóc

-Như vậy mà bảo là không ngốc hahahhhh.
Baekhyun vẫn không ngưng cười được.

-Xán Xán đã bảo là không ngốc rồi mà anh mặt dép.
Vừa nói dứt câu thì mặt Baekhyun như bị liệt mà giật giật 1 bên.

-Này cái tên Xán con nít kia ngươi bảo ai là mặt dép hả.
Baekhyun tức giận tiến lại gần Chanyeol nói

-Xán không con nít, anh mặt dép mới là con nít.
Chanyeol hớt hãi chạy ra phía sau Sehun trốn. Hai người cứ rượt tới rượt lui như vậy

-Xán con nít đứng lại. Baekhyun

-Anh mặt dép Xán không con nít nha. Chanyeol

-Xán con nít. Baekhyun

-Anh mặt dép. Chanyeol

-Xán con nít. Baekhyun

-Anh mặt dép. Chanyeol

-Xán con nít. Baekhyun

-Anh mặt dép. Chanyeol

-ĐỦ RỒI! HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI. (Vâng tiếng hét như sư tử này là của Sehun nhà ta đó ạ.)

Sehun tức giận hét lên làm hai người im bật không dám hó hé.

-Hai người ngồi xuống nhanh. Sehun hét lên làm hai người kia rụt chân mà chạy tới ghế ngồi.

^______________________________________^

30' trôi qua cuối cùng anh Baekhyun cũng nghe được toàn bộ câu chuyện về Chanyeol nhà ta. Sehun vừa kể vừa đút cho Chanyeol ăn cứ như là mẹ chăm con vậy.

-Chiều này chúng ta bay về Hàn đến lúc đó rồi đưa anh ta đi khám cũng không muộn.

-Ừm cậu nói cũng phải, thôi tớ soạn hành lí đây cậu ở đây trông trừng Xán Xán giúp tớ.
Sehun nói xong rồi quay đi nếu anh ở lại một lát thì đã thấy khuôn mặt gian ác của tên Bún kia

-Haha được mà được mà... để tớ trông trừng Xán Xán há... Xán Xán ngoan kakakaaaaa.

-AH.......................yêu quái mặt dép.
Chanyeol hoảng sợ chạy về phía Sehun khóc

-BAEKHYUN cậu đừng chọc Xán Xán có được không.

-Ah mình.... mình có chọc Xán con nít đâu.

________________

Sân bay In Cheon

________________

-Đông quá hihi.
Chanyeol thích thú nói

-Được rồi mau đi thôi Xán Xán.
Sehun hối thúc nói vì muốn kiểm tra não của ai kia nên mới gấp như vậy

-Mau đi mau đi hihi.
Chanyeol nào biết bị đâu nơi mình sắp đến là địa ngục

............

Đến bệnh viện

-Oa....oa....

-Đừng sợ đừng sợ.... không sao cả bé con...

Một bác sĩ đang cố gắng là cho bé trai bớt hoảng sợ để tiêm thuốc. Sau khi Chanyeol xem màng này xong thì sợ hãi nép sau lưng Sehun.

-Không sao.. không sao.. chúng ta chỉ khám thôi không có tiêm.

-Tiêm là gì?
Chanyeol nhăn mày hỏi

-Khi mình bệnh nặng mới tiêm còn Xán Xán không có bệnh nặng nên không có tiêm.
Sehun cặn kẽ giải thích bỗng Baekhyun lên tiếng nói

-Đúng đấy Xán Xán không phải bệnh nặng mà bệnh rất nặng cho nên không có tiêm đâu mà là mổ... kakakakkkkkk.
Baekyun vừa nói vừa làm hành động dao mổ ngay bụng

-Anh mặt dép thật đáng sợ.... Xán.... Xán không muốn huhuhu Xán muốn về.

-Baekhyun cậu có thôi ức hiếp Xán Xán đi không.

-Được được tớ sẽ không ăn hiếp.
Vừa nói vừa nhìn Chanyeol với hành động giết người.

......

Phòng khám

........

-Bác sĩ não cậu ấy không có vấn đề gì chứ.
Sehun lo lắng hỏi.

-Theo như tôi nghĩ thì 90% cậu ấy bị mất trí nhớ và trở nên ngốc đi còn nếu mọi người muốn giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ thì tôi nghĩ sẽ rất khó .

-Sehun vậy không lẻ cậu nuôi hắn ta suốt đời sao.
Baekhyun lo lắng nói.

-Không lẽ cậu ác độc đến nỗi bỏ anh ta ở chỗ vắng rồi sống chết mặc anh ta hả?
Sehun nhìn Baekhyun rất thiện cảm nói

-À ừm...... tớ..... thật sự tớ không có ý đó chỉ là cậu đang sống 1 mình cậu còn phải chi tiêu cho mình nữa mà sao có đủ tiền nuôi tên to xác kia.
Baekhyun giải thích cảm thấy mình nói quá hợp nên gật đầu

-Xán Xán muốn Hun Hun nuôi ah.... nuôi hoài luôn hihi.
Chanyeol ngốc ngốc nghếch nghếch rất ư là đáng yêu chu môi nói

-Được được Hun sẽ nuôi Xán Xán mà bây giời thì về nhà nghỉ ngơi đã.

-Tớ cũng phải về với Kai của tớ rồi.

-Ừm cậu về đi.

.........

Về đến nhà

..........

Trên đường đi Chanyeol cứ ríu ra ríu rít hỏi cái này là gì cái kia là gì cái nọ là gì làm cho Sehun trả lời khô cả cổ không cuối cùng thì cũng về tớ nhà. Chưa kịp bước vô nhà thì dì năm hàng sớm hỏi

-Sehun về rồi đó hả...... ai đây?

-Dạ anh ấy là bạn cháu..v.v.m.m.......
Mất khoảng 5' Sehun mới nói xong câu chuyện của mình

-Thật là một đứa bé tội nghiệp... hay là vậy đi Sehun lúc cháu đi làm cứ để Xán Xán ở nhà dì trông trừng giúp.
Sehun nghe vậy thì mừng nói

-Nếu được vậy thì cháu cảm ơn dì nhiều.

-Đâu có gì chúng ta dù sao cũng là hàng xóm mấy năm rồi giúp nhau là chuyện thường mà.

-Vâng vậy bây giời cháu xin phép vô nhà.

-Ừ cháu vô đi dì cũng đi đây.

........

-Xán Xán lấy đồ vô phòng tắm đi.
Lúc này Sehun quên mất là Chanyeol bị ngốc không biêt cái gì cả

-Xán Xán không biết tắm ah~~.
Chanyeol thê lương nói

15' sau

-Hazzzz tắm cho hắn đúng là cực khổ mà.
Sehun vừa tắm vừa nói còn ở ngoài này Chanyeol đang hiếu kì về cái hợp biết nói

-Đừng mà xin người đừng chết.... AH huhuuu.
(À vâng Chanyeol đang xem phim cổ trang đấy ạ)

-Xán Xán có chuyện gì vậy.
Sehun hớt hãi chạy ra khi nghe Chanyeol la lên rồi khóc

-Chết.... chết rồi.

-Ai? Là ai chết.

-Hoàng Hậu..... hức hic.... Hoàng Hậu chết rồi.... hic.

-Ui trời...... XÁN XÁN......

-Hun Hun kêu Xán Xán có gì hông.

-Mai mốt xem phim không được hét lớn rồi khóc như vậy biết không nếu Xán Xán mà không nghe lời Hun đuổi Xán Xán luôn.

-Xán.... Xán biết rồi..... Hun Hun à.

-Cái gì.

-Đi làm là gì vậy.
Lúc này Sehun mới nhớ ra là thì ra Chanyeol còn nhớ chuyện lúc nảy nên mới hỏi Sehun mà nghĩ lại Chanyeol nhớ dai ghê có ai ngốc mà nhớ dai như vậy không.

-À đi làm là tìm một công việc rồi đi làm sau đó mới có tiền thì mới sống được.

-Hun Hun đừng đi làm được hông Xán Xán muốn ở với Hun Hun à.

-Không được nếu Hun không đi làm thì lấy đâu tiền nuôi Xán Xán mà nếu như không có tiền nuôi Xán Xán thì Hun phải bỏ Xán Xán đó.
Sehun làm mặt vẻ nghiêm trọng để dọa trẻ con

-Hic...được rồi Xán Xán cho Hun đi làm mà Hun Hun đừng bỏ Xán nha.

-Xán ngoan như vậy Hun Hun mới thương.

-Xán Xán ngoan... Xán Xán hứa sẽ ngoan mà.

-Được! Vậy ngày mai Xán ở nhà với dì năm nghe.

-.......... Được....... Xán.... Xán nghe lời mà.

-Vậy bây giời Xán xem phim tiếp đi Hun phải đi làm việc.

................

Sehun thì đang chú tâm vô bản báo cáo còn Chanyeol thì một lát nhìn tivi xong lại quay qua Sehun rồi lại nhìn sang tivi . Thấy Sehun nhăn nhăn nhó nhó thì không khỏi tò mòn muốn xem ở trong có gì , nghĩ gì làm đấy Chanyeol nhìn vào bản báo cáo rồi quay qua gõ đầu Sehun một cái *Cốc* rồi bảo

-Hun Hun hư nè... cái này hun mà tính như vậy á thì công ty Hun sẽ tổn thất đó với lại Hun xem cách quảng cáo này không hợp nếu như ta dùng một diễn viên được yêu thích nhất hiện nay quảng cáo nhất định sẽ lời còn chỗ này Hun phải tính kĩ chứ sai 1 con là hư hết hư.......... hết............ah.....

Sehun như con ngốc mà ngồi đó nghe Chanyeol dạy bảo rồi hớt hải hỏi

-Anh....anh nhớ được gì à.
Chanyeol lúc này thì đứng hình không biết làm sao mà mình có thể biết được những thứ đó.

-Xán Xán không nhớ.... không nhớ nga~~~.

-Vậy sao anh biết những con số và bản báo cáo đó.

-Xán không biết Xán thấy như vậy thì nói vậy đó.... Xán.... Xán không biết.... Hun không tin Xán.... hic..... Hun không tin xán.... Xán sẽ....Xán sẽ.....sẽ... chết như người lúc nãy cho Hun xem.
Lực bất tòng tâm Sehun đành nhịn mà dỗ dành tên kia

-Xán Xán ngoan hé... Hun tin mà Hun tin Xán mà. Bây giời Hun nấu đồ ăn để đút Xán hé.

-Ăn ăn Xán thích ăn, ăn ngon lắm hihi.

Khuông mặt Chanyeol bây giời mỉm cười tỏa nắng chứ không như một 1' trước mếu máo mà khóc cứ như không cùng một người vậy.

Sehun mệt mỏi vào nấu đồ ăn . Khi cả hai ăn xong cũng 7h tối rồi Sehun bảo Chanyeol đánh răng còn mình thì rửa bát nhưng Sehun lại quên là Chanyeol nào có biết đánh răng. Chanyeol liền làm theo sự hướng dẫn của Sehun

-Xán đi vào phòng vệ sinh ấy, lấy chai màu xanh ấy rồi tháo nắp ra bóp nhẹ thì nó sẽ ra à sau đó lấy bàn chải để kem lên rồi đưa vào miệng chà răng.

Chanyeol ngoan ngoãn làm theo anh lấy cái chai màu xanh sao đó bóp nhẹ nó nhưng hình như sức anh hơi mạnh nên nó đỗ ra ngoài hết anh sợ Sehun thấy nên đã lấy hết kem đỗ ra ngoài cố gắng để hết lên bàn chải rồi chà. Một lát sau Sehun lên tiếng tiếp

-Nếu anh đánh xong rồi thì hớp nước súc ra nhả ra nên nhớ không được nuốt vào nếu nuốt vào sẽ bị....

-ỰC... bị sao Hun

-Bị đau bụng.

-Ấy Hun Hun ơi...hic..Xán Xán... lỡ nuốt rồi......có khi nào phải mổ hông...

-XÁN XÁN tôi chưa nói hết mà.

-Tại Xán muống nghe câu sau mà Hun hông chịu nói.
Vừa nói vừa chu môi nói

-Rồi bây giời rửa mặt đi.

-Xán đang rửa nè mà nước ở đâu Hun.

-Xán thấy cái vòi không.

-Thấy có phải là giật nó ra không.. *Phặc* ối Hun Hun ơi sao nước chảy nhiều vậy nè.... ối quái vật nước đang tấn công Xán Xán Hun ơi máu cứu, cứu Xán với......

-XÁN XÁN..
Thôi xong.

-Xán làm đúng mà.

-Im miệng, ai mượn vậy hả? Chưa nói xong đã làm hừ bây giời trễ rồi không biết người ta còn sửa không.

_______

Dãy phân cách

_____^_______________^

-Cảm ơn chú, cháu cảm ơn chú nhiều.

-Không có gì cũng mai là hôm nay chú về trễ đó nếu không thì ngày mai nhà hai cháu chắc ngập nước luôn rồi.

-Dạ cháu cảm ơn chú nhiều, Xán Xán mau cảm ơn chú.

-Xán Xán cảm ơn chú nhiều ạ hihi.

-Còn cười được nữa hả?
Sehun trợn mắt nhìn Chanyeol

-Xán sai rồi mà *chớp mắt*.

-Thôi chú về đây

-Vâng chú về cẩn thận, Xán tiễn chú.

-Chú về cẩn thận nha.

-Đi vô ngủ nhanh lên.

-Xán biết rồi.

Nhà cũng chật nên chỉ có 1 căn phòng thôi vì thế hai người phải ngủ chung giường với nhau.

Hoàn 1 chương nha.

NẾU THÍCH THÌ NHỚ CHO TỚ 1 SAO VÀ COMMENT NHA YÊU~~~~~😙

DEMONS#TUYETNHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro