Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Bia à con đâu rồi ?, có ra ăn cơm không ,nhà mình có nồi đấy nhá 😑"
Phong Mỹ Lệ cầm con dao từ từ chậm rãi đi vào phòng vừa đi vừa phát ra âm thanh như muốn giết người.Luổn quẩn tìm kiếm vẫn không thấy vẻ mặt sát khi đang dần biến mất thay vào đó là một gương mặt đầy lo lắng ,cô hối hả chạy ra ngoài kêu lớn
"Bia à ! Đừng làm mẹ sợ con đâu rồi đừng chốn nữa
Mẹ xin lỗi , mẹ không trêu con nữa đâu mau ra đi"
Cô chạy ra xung quanh gương mặt vô cùng lo lắng , cô gõ cửa từng nhà để tìm nhưng đều nhận được câu trả lời Tôi cũng không rõ nữa, Đã nửa tiếng trôi qua từ khi cô không thấy Bia nó chưa từng  bỏ đi đâu lâu như vậy Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn suy nghĩ : CÓ KHI NÀO NÓ GIẬN MÌNH NÊN BỎ NHÀ ĐI BỤI LUÔN RỒI KHÔNG ? HAY LÀ NÓ SẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI ? ....Càng nghĩ thì cô lại càng lo lắng hơn cô sắp không thể kìm được giọt nước mắt trào dâng . Cô lại bấm chuông cửa một căn nhà bên cạnh" Cạch " âm thanh của tiếng mở cửa vang lên một người phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi bước ra bà trông vô cùng tươi trẻ và đẹp lão bà nhìn gương mặt đỏ ửng của cô rồi hỏi "Có chuyện gì không cháu" Cô gấp gắp trả lời "Bác có thấy con của cháu đi lạc vào đây không ? à không ...ý cháu là một con mèo đen  như than chạy vào không ạ ?" Người phụ nữ cười rồi chỉ tay về hướng một nam thanh niên đang nằm trên sopa "Đấy nó là một con mèo đen tựa như than đấy "
Ngươi thanh niên bỗng bật dậy gương mặt lộ rõ vẻ không vui "Đen tựa than ý mẹ là gì ?Con của mẹ là đẹp trai ngời ngợi thế này mà mẹ lại nói con là Than á ? " Cảnh tượng này nhiều người gặp sẽ không khỏi bật cười nhưng mà con cô đang mất tích cô nào có tâm trạng mà cười cô không nén nổi nước mắt , nhớ con nước mắt cô cứ thế trào dâng không thể kiểm soát . Người thanh niên kia chỉ tay vào cô và nói với mẹ của mình " Mẹ coi mẹ làm con người ta khóc rồi kia "
Người phụ nữ kia mày bỗng nhíu lại xằng giọng nó "Còn không mau lại dỗ con gái nhà người ta đi "
Bà ân tình nhẹ nhàng hỏi han cô " Đừng khóc nữa cô đi con giúp con nha " Rồi bà quay sang nhìn thanh niên kia "Con mau đi tìm con cho con bé " Người thanh niên kia tỏ ra gương mặt vô tội " Mẹ nói kiếm giùm chứ con đâu..." Người phụ nữ kia tay cầm sẵn cây gậy tiến lại gầ .Chành thành niên vồi dơ tay xin hành chạy lại phía cô nói với thái độ hời hợt "Đi , tôi tìm con cho "
C

ô ngước mắt lên nhìn anh khẽ gật đầu. Bước ra khỏi cửa nhà cô chợt nghe thất một âm thanh kì lạ phát ra từ phía lối thoát hiểm cô khẽ tiến lại gần anh đi ngay theo sau cô mở cánh cửa cô thấy Bia của cô đang trên lưng một con mèo màu trắng nhớ con c, vừa thấy nó cô liền chạy vội lại nhưng một bàn tay to lớn kéo cô lại dùng tay cò lại che mắt cô . Hoảng loạn cô hét lên "Làm gì vậy ?" Âm thanh từ phía chàng trai vang lên "Đi " Cô ngạc nhiên vùng vẫy "Bia của tôi nó đang ở kia " Chàng trai bỗng nhíu mày "Cô muốn xem chuyện vợ chồng của con cô "Cô dường như đã hiểu được vấn đề cô khẽ lắc đầu .Chàng trai ngay lập tức lôi cô ra ngoài
  Ra ngoài cô quay sang hỏi anh
"Giờ chúng ta đi đâu ? "
Anh kéo tay cô về phía thang máy " Đi ăn kem "
Cô ngạc nhiên hỏi lại "Ăn kem ? vào tiết trời này ư ? "
Anh quay qua nhìn cô khẽ cười
"Ai da tiết trời se lạnh ăn kem mát lạnh chính là một điều tuyệt vời "
Cô cau mày thầm nghĩ "Haha hẳn là se lạnh thật 😑"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoclinh