Cái gì? Anh ta là chủ tịch?
Có lẽ chắc chỉ viết được khoảng 1,2 chap gì nữa thôi, mấy ngày tới bận rồi=) nên mong mọi người thông cảm nhé=)))
Sau giờ làm, cô thu dọn đồ đạc thì bỗng phia trước có người tiến lại gần cô
-Em định nghỉ làm thật à?
Người mở lời trước là Trương Hàm Nghi, một đàn anh hết sức tốt bụng, chăm chi và luôn quan tâm tới mọi người ở đây. Anh dùng ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng nhìn cô. Và tất nhiên mọi người ở đây ai cũng biết là tâm tư của anh chàng này đã hướng về cô từ rất lâu rồi. Nhưng mà cô biết, là ẻm thả thính cô từ lâu rồi kia, nhưng tiếc là cô không phải loại người dễ dàng đớp thính như vậy nhá! Mọi người tưởng cô không biết gì về anh ta chắc?!? Đêm nào cũng ru rú ở quán bar, chơi em này, đớp em nọ. Cô làm sao có thể yên tâm giao tình cảm của mình cho anh ta đây?!? Anh ta lảng vãng ở quanh cô chỉ vì muốn có thêm một "chiến tích" nữa mà thôi chứ đâu thật lòng yêu thương gì cô.
Mà sẵn tiện thì cũng nói luôn, cô vốn chẳng phải lòng gì cái thằng cha tổng giám đốc kia, cô chấp nhận quen hắn cũng là vì cái lí do mà chị em nào cũng hướng tới. TIỀN. Nhưng tiếc là khi cô chưa kịp lúc tung chiêu dụ dỗ thì con ả kia đã hớt tay trên của cô mất rồi. Haizzzz, thật là tiếc quá!!!
-Dạ vâng, em chuyển thật chứ chẳng lẽ đùa?
Cô vẫn chăm chú sắp xếp đồ đạc mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Rầm"
Anh ta đột nhiên đập tay xuống bàn cô một cái rõ to.
-Khiết Hân Nhiên!(cuối cùng cũng đã biết tên của nữ chính rồi ha :v) Rốt cuộc là em không biết hay giả vờ không biết?
Cô ngước lên nhìn anh ta
-Anh nói gì cơ?
Anh ta cười khổ
-Lẽ nào em vẫn không hiểu tình cảm anh dành cho em là như thế nào ư?
Vừa đúng lúc cô dọn đồ xong, cô nhìn thẳng vào mặt anh ta, nói:
-Anh Nghi à, em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu!
-Cái gì mà không hợp nhau? Chưa thử thì làm sao mà biết được chứ?
Anh ta phản bác lại
-Nhưng mà...........em nói thẳng nhé!
Cô ngập ngừng.
-Được!
Thấy anh ta đồng ý, cô nói luôn một tràng:
-Thật ra thì tình cảm của em đối với anh chỉ là tình cảm đồng nghiệp thôi, em chỉ coi anh như là một người anh trai tốt, lúc nào cũng luôn quan tâm và giúp đỡ em nhưng thật sự là em không có bất cứ tình cảm nào vượt quá mức tình cảm đồng nghiệp này đối với anh cả! Mong anh hiểu cho em!
-Chứ không phải là em cũng có tình cảm với anh ư?
Anh ta lộ vẻ khó tin hỏi cô.
-Không! Ai bảo với anh thế?
Cô hỏi vặn lại anh ta.
-Tất cả mọi người đều nói vậy mà?!?
-Hả? Anh nói sao?
Cô bất ngờ. "Tại sao mọi người lại làm như vậy với mình chứ???"
Cô thầm oán trách cái đám người kia.
-Thì tất cả mọi người đều nói vậy mà!?! Lẽ nào em không biết?
-Vâng! Em thật sự không có bất cứ tình cảm nào vượt quá mức tình bạn này cả!
Cô kiên quyết nói.
Anh ta lộ ra vẻ thất vọng rồi lên tiếng:
-Ha! Thì ra tình cảm này bấy lâu nay chỉ có mình anh hoang tưởng.
-Em thật sự xin lỗi anh!
Cô nói với vẻ áy náy.
-Không sao! Anh mới là người xin lỗi em! Cảm ơn em đã giúp anh trở về với hiện tại!
Anh ta cười khổ nói.
-Dạ......
Cô áy náy trả lời.
"Hừ, bớt diễn đi anh! Anh mà đóng phim chắc dành luôn giải Oscar luôn quá! Hờ hờ, đáng lẽ anh phải mời tôi một bữa ăn để trả ơn tôi vì chính tôi đã nâng cao khả năng diễn xuất của anh và đã giúp anh trở nên bớt hoang tưởng về mọi thứ!"
"Mày làm như là chỉ mình nó có khả năng diễn xuất vậy cái con giả tạo!" Tác giả said.
-Thôi em về đi! Để anh đưa em về!
-Dạ thôi không cần đâu anh!
-Không sao đâu mà!
-Dạ cảm ơn anh nhưng em có hẹn với bạn trai rồi ạ!
Cô lấy bừa một cái lí do nào đấy để tránh đi.
-Bạn trai?
Anh ta lẩm bẩm.
-Anh xin lỗi em, em đã có bạn trai rồi mà anh vẫn còn mặt dày theo đuổi.
-Ơ...vâng vâng, không sao đâu ạ!
Lúc đầu cô không hiểu anh ta đang xin lỗi chuyện gì, mãi một lúc sau mới trả lời được.
-Thôi thì anh về nhé!
Đột nhiên anh ta giơ tay ra làm cô thoáng giật mình.
-Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn đối xử tốt với anh. Thật ra thì lúc nghe tin em sắp chuyển đi thì anh cũng đã rất buồn.. nhưng anh thật lòng chúc em sớm tìm được một công việc mới và gặp được những đồng nghiệp tốt bụng nhé!
Cô cũng bắt tay lại với anh ta rồi nói:
-Vâng, cảm ơn anh! Phiền anh chuyển lời tới mọi người rằng em cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em! Em sẽ nhớ họ lắm!
Khi nói, cô còn cố ý chảy vài giọt nước mắt làm vẻ đau lòng lắm=))) (đồ thứ giả tạo)
-Ừm thôi em về đi!
-Vâng!
Nói rồi, cả 2 người, ai về nhà nấy.
Mệt 2 mẹ này quá! Có chuyện về nhà mà nói dai thấy sợ!=)))
......................................lại là ta đây.....................................
Sáng hôm sau.....
-Aaaaaaaaa, lại trễ làm nữa rồi!!!
Cô vội vàng phóng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Nhưng đến khi ra tới cửa, cô mới nhận ra rằng: Ủa? Mình có đi làm nữa đâu?!?
Haha, cô tự cười nhạo mình rồi lại nhảy lên giường, nhắn vài cái tin nhắn cho con bạn thân lâu năm của cô (không phải con bạn trong công ty đâu nha), hẹn nó đi shopping các kiểu.
Sau khi nhắn xong, cô lập tức đứng dậy quan sát căn nhà của mình.
"Chà, lâu rồi chưa dọn dẹp lại. Giờ nhà như cái chuồng heo vậy!" Nghĩ rồi cô bắt tay vào sửa sang lại căn nhà nhỏ này.
Sau một buổi sáng loay hoay thì cuối cùng cô cũng đã dọn dẹp xong cái "chuồng heo" bẩn thỉu này. Tắm rửa, thay đồ xong, bước ra khỏi cửa thì cô bắt gặp một chàng trai.
Anh ta mặc một bộ vest lịch lãm, trông có vẻ như rất đắt tiền nhưng tiếc là nó đã bị nhuốm một mảng màu đỏ ngay bên vai của anh ta. Cô từ từ tiến lại gần anh ta rồi cất giọng hỏi:
-Anh gì ơi? Anh bị thương rồi kìa! Tôi gọi cấp cứu cho anh nhé?
Anh ta ngước mặt lên, dùng ánh mắt lạnh như băng kia quét qua người cô rồi buông một từ:
-Cút!
Cô bất giác nhíu mày lại, "Cái loại người gì thế này? Đm người ta muốn giúp cho rồi, không cảm ơn thì thôi chứ? Đằng này còn kêu mình cút đi nữa chứ?!? Hay là......anh ta không có tiền?"
Cô nhìn anh ta bằng một ánh mắt thương hại. Anh ta lại một lần nữa nhìn cô rồi quát
-Sao còn chưa cút?
-Thật ra tôi có thể trả tiền viện phí này giúp anh mà! Anh không cần phải như vậy đâu!
-.....
Cô ta nghĩ rằng anh không có tiền ư? Cô gái này....thật muốn làm người ta tức điên lên đây mà!!!
-TÔI-KHÔNG-CẦN!!! CÚT!!!
Anh ta gằn từng chữ, hét vào mặt cô.
Cô thấy anh ta như vậy thì cũng không làm phiền nữa, liền đứng lên đi đến chỗ hẹn với con bạn thân yêu~. Thế là cô quay lưng bỏ đi, để anh ta một thân một mình ở lại đó. Nhưng không biết cô bị làm sao, trên đường đi cứ mãi về anh ta, trong đầu đặt ra những câu hỏi "Không biết anh ta như thế nào rồi ha?" hay "Anh ta đi chưa nhỉ?" Cô liếc nhìn đồng hồ. Trời ạ, đã 5 giờ rồi ư? Lỡ anh ta còn ngồi đó thì sao? Hay là mình nên về nhỉ? Vì không thể nào mang cái đầu chứa chất nhiều câu hỏi về anh ta như vậy được nên cô đã quyết định về sớm hơn kế hoạch ban đầu.
-Xin lỗi em yêu nhé! Bây giờ anh phải về rồi!
Cô mở lời.
-Ơ... sao vậy anh yêu? Chúng ta còn chưa chơi xong nữa mà? Anh ở lại thêm xíu không được sao?!?
Nó giở giọng nũng nịu ra.
-Ừ anh xin lỗi em nha! Thôi để lần khác anh bù lại vậy! Anh thật sự có việc mà em!
Cô một mực từ chối.
Thấy cô kiên quyết như thế nên rốt cuộc nó cũng chịu buông xuôi.
-Vâng thế anh đi đi nhé!
-Ừm!
Cô tươi cười lấy tay xoa đầu nó.
Trên đường về, cô bỗng dưng lại ghé vào một tiệm thuốc tây, mua một ít đồ sơ cứu rồi còn hỏi bà chủ cách để vệ sinh vết thương một cách cẩn thận.
-Bạn trai cô bị thương à?
Bà chủ dịu dàng hỏi cô.
-Dạ?
Cô bất ngờ trước câu hỏi của bà ấy nhưng cũng mau chóng trả lời
-Dạ không phải đâu cô ơi, anh ấy chỉ là một người bạn của cháu thôi ạ!
-Ờ vậy hả? Vậy mà cô cứ tưởng.....
Bà mỉm cười lộ vẻ thất vọng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần
-À, cháu cứ làm theo những gì cô nói là được nhé! À mà nhớ nấu món gì đó để tẩm bổ nhé cháu! Như cháo chẳng hạn!
-Dạ vâng, cháu cảm ơn cô!
Cô ngại ngùng nói.
Trên đường về, cô cứ thắc mắc "Mình bị làm sao thế nhỉ? Tại sao lại quan tâm đến anh ta như vậy chứ? Có phải mình bị điên rồi không? Dù sao cũng là lần đầu tiên mình gặp mặt anh ta mà? Việc gì cứ phải cuống lên như vậy chứ?" Và cứ thế, cô trở về nhà với trạng thái đầy khó hiểu.
-Này!
Cô đứng trước mặt anh ta.
Anh ta ngước mặt lên nhìn cô.
-Đưa đây tôi rửa vết thương cho!
Anh ta nhíu mày lại nhìn cô một lúc lâu rồi mới chịu đưa tay ra.
Cô mừng thầm trong lòng. Suốt đường đi, cô cứ nghĩ rằng anh ta sẽ không đời nào chịu nghe lời mình nhưng cuối cùng anh ta cũng biết suy nghĩ được chút ít. Anh ta vẫn còn não=))) hí hí!!!
Sau một hồi loay hoay với một đống đồ sơ cứu, cuối cùng cô cũng đã thành công băng lại vết thương cho anh ta.
-Bây...bây giờ trời cũng đã tối rồi! Anh...sẽ về nhà chứ?
Cô ngập ngừng hỏi.
Anh ta chỉ im lặng không nói gì mà nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.
"Trời má ơi, chẳng lẽ muốn mình cho ngủ lại đây hả trời???"
-Hay...hay là anh...anh ngủ lại nhà tôi nhé?
Cô dè dặt hỏi.
Anh ta không cần suy nghĩ, gật đầu cái rộp.
"Ặc, chết rồi! Không ngờ mình lại dám cho một nam nhân không quen không biết vào nhà ngủ! Mình điên thật rồi!!!" Cô thầm rủa trong lòng.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm giác rất an toàn về anh ta. Cái này có được gọi là tin người quá mức không nhỉ?
-Ừm vậy thì vào nhà thôi!
Cô đưa anh ta vào trong. Cũng may là sáng nay vừa mới dọn nhà, trùng hợp dữ ta?!?
-Anh ngồi đi! Giờ tôi nấu cháo cho anh ăn nhé?
Cô chỉ tay vào chiếc sofa gần đó, hỏi qua loa. Mà giờ anh ta có ăn hay không thì cô cũng nấu thôi , anh ta đang bị thương mà với lại ăn ké đâu có quyền nhiều chuyện. Trong khi chờ cô nấu ăn, anh ta hỏi:
-Nhà vệ sinh ở đâu?
-Ở trước mặt anh ấy, kế cái phòng đối diện.
Anh ta đi vào hướng đó.
Sau một lúc loay hoay nấu ăn thì cuối cùng cô cũng đã nấu xong món cháo thịt bò bằm thơm phức trứ danh. Thấy anh ta mãi vẫn chưa ra nên cô tiến về phía cửa nhà vệ sinh, gõ vài cái.
-Anh xong chưa đấy?
Mãi vẫn không có tiếng trả lời, cô đánh bạo mở cửa ra thì thấy anh ta đang cầm một miếng băng vệ sinh nhìn chằm chằm vào nó.
-Aaaaaa, đưa đây cho tôi!
Cô giật lấy cái thứ đó rồi nói
-Khụ khụ... đây là chút đồ dùng cá nhân của tôi.
"Khổ quá mà trời ơi!!! Tự nhiên để đây làm gì không biết! Haizzz, giờ thì hay lắm. Nhục mặt quá đi!!! Sao không có cái lỗ nào để tui chui xuống luôn cho rồi!!!" Cô rủa thầm trong lòng.
"Má ơi, để quên có miếng băng vệ sinh thôi mà làm gì thấy ghê dữ vậy?" Tác giả said.
"Nói thì hay quá ha? Vậy hình tượng lạnh lùng mà tui mất công xây dựng thì để cho chó cắn à?"
"Ờ...thì......"
Thôi quay lại vấn đề chính.......
Anh ta vẫn giữ thái đôn lạnh lùng nhìn cô rồi
-Ừ.
-À...anh xong chưa? Tôi nấu xong rồi đấy! Ra ăn đi!
Cô vội đánh trống lãng.
-Ừm, cô ra trước đi!
Nãy giờ cô đợi câu này lâu lắm rồi, nghe anh nói cô liền phóng vụt ra ngoài. Nhưng cô đã không để ý, anh đang nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong suốt một bữa ăn, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ai kia, cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn.
-Cảm ơn cô!
-Dạ?
Cô ngạc nhiên.
-Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi!
Anh ta nhắc lại.
-À vâng vâng. Không có gì đâu ạ!
Cô tỏ vẻ khách sáo.
-À mà anh tên gì vậy nhỉ? Tôi chưa biết tên anh!
-Lục Tất Nghiên. Còn cô?
-À tôi là Khiết Hân Nhiên.
-Ừm....
Lại rơi vào trạng thái trầm mặc.
-À...ừm....anh ăn xong chưa? Để tôi dọn!
Cô tìm lí do để thoát khỏi trạng thái này.
-Ừm.
-Anh qua kia đợi tôi nhé!
-Ừ.
Cô lại bắt đầu dọn dẹp.
Sau khoảng 10 phút, cô đi tới sofa, nói:
-Này, anh ngủ..........
Đang nói, cô bỗng dừng lại. Anh đang ngủ. Cô tiến tới nhìn anh. Nhìn kĩ thì anh cũng rất đẹp trai đó nha~ không biết anh làm gì mà lại để bị thương thế này nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ thì có một giọng nói trầm ấm vang lên
-Nhìn đủ chưa?
Cô giật mình nhìn anh.
-À...ừm.....à, anh vào phòng tôi ngủ đi! Dù sao anh cũng đang bị thương mà!
-Ừm.
Cô chán nản nhìn anh ta. "Chẳng lẽ thằng cha này không biết nói từ chối à? Tự nhiên quá đi má ơi!!!"
-Ừm... để tôi tìm cho anh một bộ đồ nhé!
Anh ta gật đầu.
Nói rồi cô vào phòng lục lọi. Cuối cùng cũng tìm được một cái áo do em trai cô để lại. Còn cái quần thì không biết bay đâu mất tiêu.
-Ừm... tôi chỉ có một cái áo thôi. Anh dùng đỡ nhé?
-Ừm.
Anh ta đi vào nhà tắm, còn cô thì lấy chăn gối ra ngoài sofa nằm. Trong khi chờ đợi thì cô lên messenger hỏi bạn cô rằng có biết anh ta không. Cô nghĩ anh ta chắc là một nhân vật rất tầm cỡ trong thành phố này, vì hình như chiếc đồng hồ anh ta mang chắc khoảng 20 triệu. Và câu trả lời mà cô nhận được khiến cô rất bàng hoàng.
Sau đây là cuộc nói chuyện giữa cô và bạn của mình:
-Hú
-Hú
-Mày có biết ai tên là Lục Tất Nghiên không?
-Lục Tất Nghiên á? Anh ta là chủ tịch của công ty Smiles á!
-Cái gì? Thật hả???
-Ừ, tao nói dối mày làm gì!?!
-Mày mà nói dối tao là ăn shit ngập mặt đấy nha con!
-Ừ ừ, tao nói thật mà!!!
"Trời má, vậy là nhà mình đang chứa chấp một đại gia sao??? Mình vừa cứu một đại gia sao???" Cô mừng thầm trong lòng.
*Smiles là công ty chuyên về bất động sản, nổi tiếng khắp cả nước. Rất nhiều công ty đều muốn hợp tác với Smiles*
"Nhưng tại sao anh ta lại bị thương vậy nhỉ?" Cô lại chìm vào suy nghĩ.
-Nè cô, tôi tắm xong rồi!
Bất chợt một giọng nói vang lên kéo cô trở về với thực tại.
-À, vâng!
Cô đứng lên tiến vào phòng tắm. Sau khoảng 15 phút thì cô bước ra, đi về phía phòng ngủ.
"Cạch"
Cửa phòng được mở ra.
-Anh gì ơi? Anh ngủ chưa? Nếu đêm nay anh có nhu cầu gì thì cứ bảo với tôi nhé!
Ủa? Hình như câu này có gì không đúng, cô vội vàng sửa lại
-À, ý của tôi là nếu anh cần bất cứ thứ gì thì cứ nói với tôi nhé!
Không thấy tiếng trả lời, cô nghĩ anh ngủ rồi nên lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi ra.
Và kết quả là suốt đêm qua anh ta không làm phiền cô thật, bù lại không hiểu sao cô lại ngủ rất ngon.
"Bộ có trai là mày ngủ ngon à? Đồ thứ hám trai!" Tác giả said.
"Ê bà ăn nói cho đành hoàng nhé! Coi chừng tôi đấm cho vỡ răng!"
"Huhu, mày bất hiếu như vậy ư? Tao đã cho mày ra đời đấy!!!"
"Im mồm đi nhé=))cẩn thận tôi đấm cho!"
"Huhu!!! Tủi thân quá mà!!!"
Trời ơi cuối cùng cũng xong!!! Mệt mỏi quá a~ mấy ngày tới chắc mình bận không viết được nhé! Nhưng mình sẽ cố tranh thủ thời gian để viết! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro