Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

- Em thật sự ổn chứ.

- Đây là lần thứ 30 anh hỏi em từ quản đường đến trường.

Tiểu Tuyết vừa bước xuống xe vừa buồn cười nói, cô cũng không ngờ anh lại làm quá lên vậy, chỉ là đi học thôi mà.

Thiên Húc nhăn mặt, anh không yên tâm khi để cô ở trường, mặc dù ở trường có Tử Hân nhưng anh không yên tâm khi giao bảo bối của anh cho con nhóc đó.( Hân tỉ mà nghe được chắc đau lòng lắm :))).)

Thấy anh mặt mày nhăn nhó cô dịu giọng nói.

- em Thật sự không sao mà, với lại còn có tiểu Hân mà anh lo gì.!?

- Có con nhóc đó làm anh lo thêm thôi, nó phiền phức.

Anh lẩm bẩm nói, hừ Còn lâu anh mới tin con bé đó một lần nào nữa.

Đang suy nghĩ xem có cách nào để cô không đi học thì bất chợt có một giọng nói tức giận hét lên.

- Anh nói ai là phiền phức hả.!?

Anh và cô nhìn về phía phát ra tiếng, từ xa Tử Hân phùng mang trợn má chạy tới, đầu xì khói tức giận nhìn anh.

- Húc ca, anh nói ai là phiền phức.!?

- Em vốn dĩ phiền phức.

Từ xa Dạ Thâm từ tốn bước đến, trêu chọc nói. Tự Hân xị mặt.

- Anh....

- Thôi thôi, vào lớp thôi. Còn ở đây nữa là trễ đấy.

Không chờ Tử Hân mở miệng cô đã dành trước, nếu để Tử Hân nói nữa chắc đến tối cũng chưa xong.

- Em đi đây, bey bey.

Cô vừa lôi Tử Hân đi vừa vẫy tay chào anh, đi được một hai bước cô chợt quay đầu lại nhìn Dạ Thâm gian manh hỏi.

- Từ khi nào anh đã là tài xế riêng của tiểu Hân vậy.????/ Bà ít có nhiều chuyện ;)))./

Tử Hân nghe vậy mặt hơi đỏ lên nhưng cũng nhìn Dạ Thâm, ba ánh nhìn trân trối nhìn về phía anh.

Dạ Thâm mặt không đỏ tim không loạn trả lời.

- Thích.

- "..."

- "..."

- "..."

Đây cũng được coi là câu trả lời sao.!?
__________
Giờ nghĩ trưa.

- Này ăn cái gì để tớ mua.?

Tử Hân nhìn cô hỏi ý kiến, cô nhìn bảng thực đơn sau đó nói.

- Cơm trứng cuộn nhé, cảm ơn.

- Ừm, đợi nhé.

Nhìn Tử Hân tung tăng chạy đi cô cười lắc đầu, cậu ấy như con nít vậy.

Tiểu Tuyết buồn chán nhìn xung quanh nhìn đến một chỗ mắt khẽ nheo lại, ánh sáng lạnh xẹt qua trong nháy mắt rồi biến mất.

Mặc dù bề ngoài là một cô gái hồn nhiên hay cười và luôn giúp đỡ người khác, nhưng với một điều kiện là đừng đụng vào giới hạn của cô.

- Tiểu Tuyết, này Tiểu Tuyết...

- À hả.?

- Cậu nhìn cái gì vậy.?

Tiểu Tuyết không trả mà chỉ nhìn về phía đó nữa, thấy vậy Tử Hân cũng nhìn qua cô cũng nhíu mày lạnh giọng nói.

- Ha, cẩu lúc nào nơi nào cũng có, nhìn làm gì cho bẩn mắt.

"Phụt"

Tiểu Tuyết nén cười, cậu ấy cứ thích chửi người ta cẩu nhỉ.

- Thôi thôi, ăn thôi.

- Ò

Cô và Tử Hân vừa ngồi ăn vừa tán chuyện, Cảm giác có người đang đi về phía mình cô ngoái đầu lại nhìn. Tử Hân cũng nhìn sau đó cười lạnh, cười mỉa mai nói.

- Còn tưởng ai, thì ra là học trưởng tôn quý và.....

Tử Hân cố ý kéo dài ra câu nói sau đó nhìn sang bên cạnh Tịch Dương, sau đó nhếch mép cười.

- Cẩu điên.

- Cô nói ai là cẩu điên.

Tiểu Lan tức giận trừng mắt nhìn Tử Hân.

Cô thấy vậy kéo Tử Hân ngồi xuống, thấy được hành động của cô. Cô ta tưởng vì có Tịch Dương ở đây nên sợ, mỉa mai nói.

- Haha, đây không phải là Tiểu Tuyết của chúng ta sao, nghe nói hôm trước cô ở cùng đám côn đồ có thật vậy không.!?

Cô ta vừa nói vừa cười mỉa mai nói, Tịch Dương ở bên cạnh nghe vậy mắt hiện lên vẻ khinh thường.

Tử Hân tức giận đập bàn đứng lên, còn chưa nói được gì đã bị cô kéo lại. Cô từ từ đứng lên, cười lạnh nói.

- Tôi làm gì, ở đâu ở với ai là chuyện của tôi cô quản được sao.!?

Cô vừa nói vừa liếc nhìn qua Tịch Dương, sau đó lại nhìn cô ta.

- mà cũng đúng, việc tôi ở chung với bọn côn đồ kia cô là người rõ nhất. Không phải sao.!?

Nghe Tiểu Tuyết nói vậy cô ta mặt tái mét, Tử Hân thấy vậy cười khẩy nói thêm.

- Lạ nha, tác giả mà không biết về tác phẩm của mình. Tiểu Tuyết cậu thấy có vô lý quá không. hử.!?

- Ừm.

Cô một câu Tử Hân một câu, kẻ xướng người họa chọc cho cô ta mặt từ trắng chuyển qua xanh. Tiểu Lan tức giận, tay rung rung chỉ vào cô và Tử Hân.

- Cô....cô.... Các người... Các người nói bậy.

- Bọn tôi không có nói gì hết nha.

Tử Hân làm bộ mặt vô tội vạ, cô cũng bó tay với Tử Hân. Lại nghe thấy cô ta mặt ấm ức lôi kéo tay Tịch Dương.

- Dương anh xem, bọn nó...

- Chuyện này là sao.?

- Hả.!?

- Anh hỏi chuyện này là sao.!?

Nghe anh hỏi vậy cô ta hơi sợ hãi, không dám mở miệng.

- Nói.
.
.
______.      Hết chap 16.       _______

Nhạt lắm cơ.
Các nàng tiếc gì một ⭐ và một cmt
😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanagiao