C8 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ
Chap 8
Ăn sáng xong 4 người ra phòng khách uống trà. Tiểu Tuyết nhìn đồng hồ tín ước chừng giờ này Tử Hân sắp đến rồi, xoay qua nói với Thiên Húc..:
- Húc.. Tử Hân sắp đến rồi. Em lên phòng thay đồ tý mình đi nhé.
- Ừm..: anh vuốt tóc cô khẽ trả lời. Tiểu Tuyết tung tăng chạy lên lầu.
- Lão đại và chị dâu định đi đâu à..: Tiêu Vĩ thắc mắc hỏi.
Tiểu Tuyết đi đến nữa cầu thang nghe vậy xoay người lại trả lời anh.
- Ừm. Hôm nay Húc chở chúng tôi ra ngoại ô dã ngoại. 2 người đi chung cho vui.
- Thật không. Nếu chị dâu đã mời thì em đi vậy, phải không Dạ Thâm..: Dạ Thâm gật đầu một cái.
Nhìn Tiểu Tuyết lên lầu rồi, Tiêu Vĩ hỏi Thiên Húc.
- Lão đại, khi nãy chị dâu nói Tử Hân là ai vậy..: Tiêu Vĩ thắc mắc.
- Là bạn thân của cô ấy..: Thiên Húc khó chịu trả lời. Lẽ ra hôm nay anh định dẫn một mình cô đi để 2 đứa có không gian riêng, không ngờ con nhóc Tử Hân đòi theo chẳng những vậy còn có thêm 2 tên này nữa.
Tiêu Vĩ nghe ra được mùi bơm chờ kích hoạt nên thức thời im lặng không nói nữa.
Lúc này người làm nghe thấy tiếng chuông cửa, chạy ra mở cửa. Người đến đương nhiên là Tử Hân rồi. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jeans ngắn, mặc áo màu hồng nhạt cột tóc 2 sừng nhìn thật năng động.
Cô đi vào nhà thấy có ba người đàn ông cô chậc lưỡi nói..:
- chậc. Tiểu Tuyết thật có phúc nha. Xung quanh lúc nào cũng có soái ca..: Tiểu Tuyết vừa bước xuống nghe vậy chạy đến nhéo tai Tử Hân mắng.
- Cậu nói năng bậy bạ, cẩn thận mình mai miệng cậu.
- Húc ca. Vợ anh đang ăn hiếp người vô cớ..: cô nhìn Thiên Húc đòi công đạo.
- Tiểu Tuyết không được làm vậy..: Tử Hân nghe vậy làm mặt quỷ với cô lại nghe Thiên Húc nói tiếp.
- Để Dạ Thâm hoặc Tiêu Vĩ làm đi. 2 người đó có kinh nghiệm, mai miệng sẽ đẹp mắt hơn em nhiều.
Tiểu Tuyết và Tiêu Vĩ ôm bụng cười lớn, Tử Hân tức giận mặt đỏ bừng nhưng không dám làm gì Thiên Húc, Dạ Thâm chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Tử Hân.
- Đi thôi. Không đùa nửa..: Thiên Húc đứng lên đi đến bên Tiểu Tuyết ôm eo cô bước ra ngoài.
Tiểu Tuyết đương nhiên đi cùng xe với Thiên Húc, Tử Hân muốn đi cùng nhưng lại bị đuổi qua xe Dạ Thâm. Tử Hân nghĩ đến câu nói khi nãy của Thiên Húc chắc là chỉ 2 người này. Đẹp thì có đẹp, nhưng cô sợ bị mai mỏ lắm. Tốt nhất nên tránh xa 2 người này ra.
_______________.............______________
Đi xe hết 30 phút cuối cùng cũng đến. Tiểu Tuyết bước xuống xe hít thở không khí trong lành này, nơi mà ở trong cuộc sống hằng ngày của cô hiếm lắm mới có.
Tử Hân khác với cô. Vừa bước xuống xe đã nhào vào đống cỏ lăn qua lăn lại. Mọi người bầy đồ ăn thức uống vui chơi thỏa thích gần chiều tối mới về. Lúc về không thấy Tử Hân đâu Tiểu Tuyết lo lắng nói..:
- Sao cậu ấy đi lâu vậy. Đã 30 phút hơn rồi mà chưa về.
- Lão đại đưa chị dâu và tiêu Vĩ về trước đi. Em đi tim Tử Hân..: Dạ Thâm lên tiếng nói với Thiên Húc và Tiểu Tuyết rồi quay lại đi hướng lúc nãy Tử Hân đi.
Sâu trong rừng, Tử Hân đang thúc thích khóc. Lúc nãy cô chỉ muốn vào đây đi vệ sinh nhưng lúc về gặp phải một con rắn ty nó không làm gì được cô nhưng do cô rất sợ nên đã té trật chân không đi được.
Tử Hân thấy hôm nay mình chết chắc rồi, cô gắn đứng lên đi được vài bước đã đau như muốn ngất vậy. Bỗng nghe phía trước có một cái gì đang đến, cô hoảng sợ theo bảng năng tính chạy trốn. Nhưng cô quên chân mình đang bị thương nên đã ngã nhào xuống đầu đập vào tảng đá ngất đi.
Dạ Thâm đến thấy cô ngất thì khôm người bế cô lên. Lúc nãy nghe tiếng cô khóc anh chạy đến, không ngờ nha đầu này Ngốc vậy té đến mức này. Anh bế cô ra xe định đưa cô đi bệnh viện nhưng nhìn kỹ vết thương không nặng lắm nên đưa về nhà anh.
________________..............________________
Hôm nay thứ 2 Thiên Húc đưa cô đến trường như mọi ngày. Cô thấy lạ, sao cô vào lớp rồi mà vẫn chưa gặp Tử Hân, không phải hôm qua Dạ Thâm nói cô ấy không sao sao.
Lúc này Tử Hân từ ngoài cửa bước vào, đầu băng một lớp vải mỏng trắng, chân đi lắc nhắc. Tiểu Tuyết chạy đến đỡ cô. Hỏi:
- Cậu có sao không. Hôm qua chuyện gì xảy ra.
Tử Hân kế hết cho cô nghe. Tiểu Tuyết tức giận mắng..:
- Cậu đần sao. Lại đi vệ sinh ở đó, nếu không có Dạ Thâm cậu chết chắc rồi.
- Mình biết rồi. Xin lỗi vì để cậu lo lắng.
Lúc này chuông reng vào lớp cả 2 không nói gì nữa.
Giờ nghỉ trưa, hôm nay 2 người không lên sân thượng ăn mà đi căn tin trường. Đang ngồi ăn thì có một nhóm người đi về phía 2 người, nhìn lại thì thấy Tiểu Lan và bạn cô ta. Tử Hân thấy vậy kêu Tiểu Tuyết về lớp, vừa đứng lên đã bị cô ta chặn lại. Tử Hân châm chọc nói..:
- Cẩu ngoan không cảng đường.
Tiểu Lan tức giận Cầm lấy lý nước ép trong tay hất vào Tử Hân. Bởi vì Tử Hân không biết cô ta làm vậy nên là Tử Hân lãnh hết ly nước ép. Cô ta cười mỉa mai nói..:
- ay dô thật uổng ly nước ép nha.
Tiểu Tuyết thấy vậy xoay người cầm lấy ly nước trên bàn hất vào cô ta. Tiểu Lan không ngờ cô lại làm vậy tức giận xong lên định tát cô nhưng cô nhanh hơn một bước nắm lấy tay cô ta, tay còn lại tát vào mặt cô ta một cái nói..:
"Bốp"
- Cái này là tôi tát cho Tử Hân.
" Bốp "
- Cái này là tát vì tội cảng đường chúng tôi.
"Bốp"
- Cái này là cảnh cáo. Lần sau thấy chúng tôi tốt nhất là đi đường vòng.
Tát xong tiểu Tuyết buông cô ta ra xoa xoa ta mình nói tiếp..:
- Tiểu Lan a Tiểu Lan. Thật khâm phục cô, cô làm người không muốn lại muốn làm cẩu điên lúc nào cũng muốn chạy đến cắn chúng tôi.
Lúc này Tịch Dương đến, lúc này Tiểu Lan gọi anh đi ăn trưa ở căn tin, anh bận việc đến trễ. Không ngờ khi tới lại nghe Tiểu Tuyết nói vậy lại nhìn Tiểu Lan mặt sưng húp toàn thân bị ước nhận định là cô sai trước tức giận đi đến chỉ vào mặt cô mắng..:
- Hàn Tiểu Tuyết. Rốt cuộc cô có ý gì, sao lại đánh cô ấy.
- Anh hỏi cô bạn gái bé nhỏ của anh không phải biết sao..: Tiểu Tuyết mắt lạnh nhìn anh.
Tịch Dương quay lại nhìn Tiểu Lan hỏi.
- Rốt cuộc là chuyện gì.
- Dương là cô ta. Cô ta chặn đường không cho em đi, còn hất nước và đánh em nữa. Anh xem mặt em sưng hết rồi này..: Tiểu Lan nói với giọng uất ức.
- Hừ.. không biết ghi chữ xấu hổ là gì. Cẩu điên không cắn loạn ai ngu dại lại đi chọc vào..: Tử Hân châm chọc nói.
Tiểu Tuyết lúc này nhìn lại Tử Hân thấy cô ước hết cả người nắm tay lôi đi. Khi đi qua Tịch Dương và cô ta lạnh lùng nói..:
- Anh tốt nhất nên khuyên bạn gái mình, nói cô ta hiểu không phải ai lúc nào cũng yêu thích bạn trai cô ta, cho dù có cũng không phải là tôi. Đừng như cẩu điên chạy khắp nơi cắn loạn..: nói xong lôi tay Tử Hân đi.
Tịch Dương nghe xong thấy khó chịu, lại nhìn Tiểu Lan, nói..:
- Về thay đồ đi. Lần sau anh không muốn em gây chuyện nữa.
- Nhưng...
- đi nhanh..: Tịch Dương tức giận gằn giọng nói. Tiểu Lan dậm chân bỏ đi.
Tịch Dương lại nhìn về phía Tiểu Tuyết đi Lúc nãy. Không ai biết anh đang nghĩ gì.
__________________ Hết Chap 8_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro