Yêu???
>Phần Trước<
-Tuấn: Ngồi gần cho dễ sai bảo!
.
-Trác: Nhưng...nhưng mà...
-Tuấn: *cười mỉm* Hay muốn ngồi gần hơn?
-Trác: Không...không có*đỏ mặt*
Tuấn bảo cậu ngồi vào bàn và chỉ cậu các công việc cần làm.
(Giờ ăn trưa)...
-Tuấn: Này cún con.
-Trác: Cậu...cậu gọi tôi à?.
-Tuấn: Chỉ có tôi và cậu thế cậu nghĩ tôi gọi ai???
-Trác: *Đỏ mặt tập 2* Tôi...tôi tên Uông Trác không phải...phải...
Tuấn cắt ngang:
-Tuấn: Cún con?
-Trác: Cậu...cậu
-Tuấn: từ nay tôi sẽ gọi cậu là Cún Con và không ai được gọi tên đó ngoài tôi hiểu chứ?
-Trác:*im lặng một hồi* Cũng...cũng được.
Tuấn cười nửa miệng:
-Tuấn: Thế giờ cậu đi mua cơm trưa cho tôi được chưa?
-Trác: Được...được tôi đi ngay.
-Trác: *Azzz cái tên này sao có thể đẹp như thế chứ*
-Tuấn:*Thú vị*
Khoảng 15' sau Trác đem vào phòng 1 hợp cơm.
-Tuấn: Cậu không ăn à?
-Trác: Tôi...tôi chưa đói.
-Tuấn: Nhanh lại đây!.
-Trác: Để...để làm gì?
-Tuấn: NHANH.
Trác ngoan ngoãn nghe theo bước lại kế bên Tuấn. Đột nhiên Tuấn kéo tay Trác ngã sầm lên bàn. Một tay để lên đùi Trác một tay nâng cằm của Trác.
-Tuấn: Không phải cả ngày hôm nay cậu đang quyến rũ tôi đấy chứ??.
-Trác:*Nhanh nhẹn đáp* Tôi đâu có, cậu mau bỏ tôi ra.
Tuấn ghé miệng kế tai của Trác thở nhẹ vào nó khiến Trác đỏ mặt giựt mình.
-Trác: Cậu...cậu thả tôi ra!
Tuấn liếm nhẹ vào tai cậu.
-Tuấn: Tôi sẽ có được em cứ chờ đấy!
Tuấn thả cậu ra rồi cầm sắp tài liệu lên nói:
-Tuấn: Tôi còn có một cuộc hợp đang chờ, khi tôi quay lại phải nghe được câu trả lời từ cậu!
Bỏ mặt Trác ngồi đó mà đi, Trác chưa tin những gì mình vừa nghe thấy từ miệng của Kim Tuấn Tổng Tài, người nắm giữ 1 công ty lớn, người giàu có và....
-Trác:*lấy tay che mặt mắc cỡ*Thật...thật sao,mình...mình vừa...vừa được Kim Tuấn tỏ tình sao??? Không đâu chắc cậu ấy chỉ đùa thôi. Trác đứng dậy rời bàn của Kim Tuấn trở về bàn của mình. Dường như cậu còn sốc khi nghe những câu đó. Mệt quá cậu đành úp mặt vào bàn ngủ thiếp đi. Khoảng 45' sau cậu tỉnh dậy. Cậu giựt mình khi thấy Kim Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu vội bật khỏi bàn hốt hoảng:
-Trác: Cậu...cậu tính làm gì?
-Tuấn: Không phải tôi đang đợi câu trả lời từ em sao, lúc nãy tôi đã nói rồi mà? Hay ngủ dậy quên hết rồi?
-Trác: Cậu...cậu không đùa chứ?
Tuấn nói nhỏ vào tai cậu:
-Tuấn: Tôi không đùa đâu và tôi cũng hi vọng em trả lời thật.
-Trác: Cho...cho tôi thêm thời gian tôi sẽ trả lời sau.
-Tuấn: Được, vậy tôi sẽ cho em hết ngày hôm nay để suy nghĩ, ngày mai em phải trả lời tôi. Còn giờ em về được rồi!
-Trác: Vẫn...vẫn chưa hết giờ làm mà?!
-Tuấn: Tôi cho em về sớm để suy nghĩ. Đừng làm tôi THẤT VỌNG.
Tuấn lại nói nhỏ vào tai cậu:
-Tuấn: Ngủ ngon! Cún con❤
Trác đẩy Tuấn ra vội lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng.
Tối đó cậu không ngủ được cứ xoay qua xoay lại rồi ngồi dậy. Cậu đang hoang mang-ing không biết nên đồng ý hay không! Sáng hôm sau cậu ngủ dậy muộn vội vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài. Cậu ngạc nhiên khi thấy có 1 chiếc xe hơi trước của nhà. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kim Tuấn bước ra. Cậu tiến lại gần Uông Trác.
-Tuấn: Không đi à? Tôi biết thế nào em cũng dậy muộn.
-Trác: Sao anh biết nhà tôi?
-Tuấn:*Ghé miệng vào tai Trác* Em nghĩ có chuyện gì về em mà tôi không biết sao?
Trác vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đành bước theo Tuấn lên xe. Trên đường đi trong đầu cậu chứa hàng ngàn câu hỏi:*Khi nào anh ta hỏi mình câu đó?. Anh ta hỏi rồi mình phải trả lời sao?. Rồi nếu mình trả lời không thì mình sẽ bị gì?. Cậu ta có ghét mình không...?*. Mặt cậu cứ ấp úng cuối xuống đếm ngón chân:v . Kim Tuấn lên tiếng:
-Tuấn: Hôm nay Cún con của tôi sao thế? Bị sốt à?
-Trác: không có! Tôi chỉ thấy căng thẳng...
-Tuấn: Chuyện???
-Trác: Thì...chuyện hôm qua, cậu hỏi...hỏi tôi...
-Tuấn:*Cười mỉm* Rồi câu trả lời của của em như thế nào???
-Trác: Tôi chưa biết!
Tuấn dừng xe quay qua nằm đè lên người Trác bật ghế xuống.
-Tuấn: Em nghĩ tôi đùa à*Gằng giọng*
-Trác:*run rẩy* Tôi...thật sự...chưa biết...biết...trả lời thế nào.
Trác lấy tay từ từ sờ chân Trác, sờ từ đầu gối lên gần "Họa mi" của Trác...
-Trác: Cậu...cậu đừng làm bậy, làm ơn tôi xin cậu...xin cậu...*Hức hức* đừng làm*Hức* gì tôi!*Bật khóc*
Tuấn nhìn khuôn mặt đáng thương của Trác mà cười
-Tuấn: Hôm nay tôi sẽ không làm gì em, nhưng em nên nhớ bất cứ điều gì tôi nói đều là thật, tôi MUỐN em thì tôi sẽ CÓ em, nên đừng cố làm tôi bực mình.
Tuấn ngồi dậy tiếp tục lái xe tới công ty, trên đường Trác cứ cuối mặt ấm ức.
-Tuấn: Em đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu.
Tuấn dừng xe trước cổng công ty, bảo Trác xuống để cậu vào cất xe. Uông Trác bước vào công ty thì nghe các nhân viên nữ bàn tán
-Nvn1: Nghe bảo mới đi làm hôm qua mà hôm nay được giám đốc chở đến công ty.
-Nvn2: Hay là có họ hàng gì với giám đốc nhỉ?
-Nvn3: Tôi nghĩ không phải đâu, với cả nếu là họ hàng của giám đốc thì phải làm trong công ty lâu rồi!
Uông Trác cứ đứng đơ đó nghe mọi người sân si mình, không để ý thì Tuấn khoác vai Trác
-Tuấn: Từ nay cậu ấy sẽ là phu nhân giám đốc, cũng tức là vợ tôi. Bất cứ ai có lời thì thầm to nhỏ về Uông Trác thì đừng trách*Quát lớn*
Mọi người giải tán đi làm việc của mình. Tuấn thì thầm vào tai Trác
-Tuấn: Đây là điều em muốn tôi nói phải không? Cún con!
Trác vội đẩy Tuấn ra nói
-Trác: Tôi và cậu vẫn chưa quen nhau, làm ơn đừng làm những điều như thế nữa!
-Tuấn: Nếu em không muốn thì tôi sẽ không làm. Nhưng tôi nói em biết một ngày nào đó tôi sẽ khiến em nói "yêu tôi"
Khoảng 1 tuần sau đó có 1 người phụ nữ đến công ty tự xưng là vợ của Kim Tuấn, thản nhiên bước lên tầng làm việc của Kim Tuấn.
-Cô gái: Ái chà đây chẳng phải là phòng của chồng mình hay sao?
-Trác: Thưa cô giám đốc đang đi họp, cô vui lòng ngồi ở bàn chờ ạ!
-Cg: Mạnh miệng gớm, để tôi nói cho mà nghe, tôi là Mạnh Trường Linh, là vợ của Kim tổng biếc điều thì im lặng chút đi!
-Trác: Cô...cô vừa bảo cô là vợ...là vợ của Kim Tuấn?
-Cg: đúng vậy đó!*Cười khinh*
Uông Trác đứng thẫn ra như chẳng biết trời trăng mây gió, vội mở của phòng chạy vào nhà vệ sinh.
-Trác:*soi gương* Cảm...cảm giác này là sao? Sao mình lại cản thấy đau như vậy? Đáng lẽ mình nên vui khi nghe mới đúng, tại sao lại thấy khó chịu như vậy? Không...không lẽ...mình...mình đang ghen vì hắn? Không lẽ mình yêu hắn? Không! Không thề nào có chuyện đó!*im lặng một hồi lâu*Asssssi mình yêu tên đó thật rồi. Mà giờ cũng chẳng làm được gì, thôi thì chấp nhận vậy.
Cậu rửa mặt rồi bước về lại phòng, Kim Tuấn đã tan họp từ lâu, cậu cuối mặt xuống chả giám nhìn vào mặt Kim Tuấn.
-Trác: có...có vợ cậu đến...đến tìm*giọng sắp khóc*cậu!
-Tuấn: Cậu sao thế, sao lại như sắp khóc vậy, cậu bị gì vậy, có sao không?
-Trác:* Thét lớn* CẬU CÓ VỢ RỒI XIN ĐỪNG LO LẮNG CHO TÔI NHƯ VẬY, MẮC CÔNG VỢ CẬU LẠI GHEN...
-Tuấn: Cậu...ý cậu là gì???
-Trác: Kim Tuấn, TÔI YÊU CẬU!!!
-Tuấn: Cậu nói gì vậy???
-Trác: đúng vậy đó, Tôi đã GHEN khi cô ta nói cô ta là vợ cậu, tôi khó chịu khi cô ta nói vậy, tôi ghét cảm giác này!!!
-Tuấn:*cười mỉm* vậy cậu thừa nhận là cậu yêu tôi?
-Trác: Đúng*Hức* đúng*hức hức* vậy!
-Tuấn: vậy coi như tôi thắng nhỉ!*lại gần sờ đầu Trác* Cún con ngốc đó không phải vợ tôi mà là em tôi, là con nuôi của nhà tôi, cậu đừng hiểu lầm, Uông Trác ngốc!
-Trác:*Ngạc nhiên* Thật...thật sao?
-Tuấn: Thật tôi lừa cậu làm gì!
-Trác: Tôi...tôi*đỏ mặt*tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm, sẽ không có lần sau.
-Tuấn: Tôi nên xin lỗi cậu mới phải, con bé nghịch ngợm đã làm cậu khóc. Tôi xin lỗi!
Tuấn nâng cằm Trác lên, hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu!
-Tuấn: Lát tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi gặp em ấy!
-Trác: Tôi...tôi còn ngại!
-Tuấn: Không phải ngại, từ giờ Kim Tuấn tôi sẽ thuộc quyền sỡ hữu của Uông Trác Cậu!
-Trác: azzzz cái cậu này!
Và họ quen nhau đã gần 1 tháng, tất nhiên là chẳng ai biết họ quen nhau cả. Muốn biết vì sao đợi phần sau nhé:>>>
________ Hết Phần 2________
(Có bạn nào muốn mình làm tiếp không nhỉ? Vì mới vào nghề nên mong các cậu thông cảm iu iu:333)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro