Xuyên không?Hươu ... quốc!?!
Tiểu Bảo : Ahh
Nghe tuến động bọn lính tuần chạy tới xem thử, bọn chúng đi rất nhanh cứ như có bốn chân vậy.Bảo Bảo bị kéo vào bụi cây nhỏ.
Tiểu Bảo : Anh là ...
Giao Huy : Im lặng, đùng để họ thấy.Ta là tam hoàng tử Hươu quốc , sao ngươi lại ở đây, muốn lấy thạch linh à.
Bảo Bảo nội tâm rối bời, khingo hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hươu quốc? Nhìn lên cặp sừng của Giao Huy dường như hắn hiểu ra ít nhiều, bản thân vôn đã xuyên đến chiều không gian khác hay còn gọi là hươu quốc. Nhìn sang nam nhân bên cạnh anh càng thấp thỏm và hoang mang.Mọi thứ đã ổn lại, Giao Huy đem Bảo Bảo vào tẩm cung của mình.
Giao Huy : Hình như ngươi người là người ngoài tộc, đến đây làm gì ?
Bảo : Tôi không đến ăn cắp thứ gì chỉ là bị lạc vào thôi. Bị hỏi về cách ăn mặc cậu vội mượn nhờ xiêm y của Giao Huy để mặc. Thay xong mới bất ngờ nhận ra mình không có sừng sợ bị bắt nên đã đóng khúc cây làm sừng giả."Ngươi là con người sao ? Ta không có ý gì nhưng nếu có ai thấy sẽ dễ bị giết đó.Bảo Bảo run sợ , nhìn nam nhân bên cạnh vẫn mỉm cười nên có phần yên tâm."Vậy tôi phải làm sao ?" Giao Huy quyệt định cho cậu làm người hầu cận bên mình vì sự an toàn cho câu. Tôi đó thức ăn do ngự thiện phòng điều đến có phần kì lạ, vốn đã bị Kỳ Vi bỏ trái thẩm dục vào nếu ăn phải dục vọng sẽ tăng nhanh, thường được dùng để quan hệ. Vốn muốn gài tam hoàng làm người của mình nên sau khi Giao Huy dùng bữa cô liền đến để hâu nhưng không được cho vào vì hoàng tử bên trong cung đang rất hiều kì về nam nhân con người. Giao Huy đang nhìn ngắm khuôn mặt tay chân của Bảo Bảo đúng lúc thuốc phát dục..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro