Chap 4: Trả nợ cho tớ
Trương gia
- Aaaaaaaa....Ta...ta...ko tớ cậu tớ đã làm gì?😳
- Làm gì á cậu nói xem ( Ngữ Cách đang trêu cô bằng khuôn mặt đáng thương)
- Âyy Tako cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ. Có làm gì tớ xin lỗi, tớ..hmm.tớ sẽ chịu trách nhiệm
- Từ Tử Hiên, cậu là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả
- Thì là...mà không phải sao?
- Phải phải phải tại cậu mà mình ê ẩm cả người rồi nè
- Mình làm gì???
- Thì cậu ôm mình cả đêm không buông bắt đền cậu
- À hả đền gì chứ
- Mình chưa nghĩ ra nhưng cậu chỉ cần biết là có nợ đấy
- Sao thế được nè cậu nha mình cũng là lần đầu ôm người khác đấy
- Mình không biết giờ thì đi ăn sáng thôi
- Ừm đi thôi
-------------------
- Thôi tớ về nha cảm ơn cậu vì cho mình ở nhờ
- Không gì đâu cậu về cẩn thận
- À mà nè Lạc Lạc
- Sao hả
- Này cầm lấy (Từ túi nàng lấy ra một chiếc điện thoại mới đưa cho cô)
- Sao này là gì đưa cho mình làm chi
- Chỉ là để dễ liên hệ với cậu hơn cầm đi từ từ trả lại mình sau
- Nhưng.... cái này..
- Không nhưng gì hết cầm cho mình cậu về cẩn thận lần sau gặp
Nói rồi Tako bỏ chạy vào nhà Tử Hiên chỉ còn biết lắc đầu mà về.
_____________
Từ gia
- Lạc Lạc, con về rồi sao?
- Vâng. Con vừa về thôi mẹ
- Mau thay đồ chuẩn bị ăn cơm với mẹ
- Con ra liền mẹ cứ ăn trước đi a~
Nói xong thì một lúc cô cũng ra dùng xong bữa cơm với mẹ mình. Dọn dẹp hết cô cũng về phòng nghỉ ngơi, chợt nhớ đến chiếc điện thoại lúc sáng Ngữ Cách đưa cho liền lấy ra. Bất ngờ vì nàng đã tạo luôn cả tài khoản trên mạng và cả việc lưu số của nàng nữa. Vừa định nhắn tin cho nàng thì đã có cuộc gọi đến, không ai khác chính là nàng chứ ai.
- Alo, tớ nghe đây Tako
- Lạc Lạc, cậu chịu mở máy rồi sao
- À mình vừa mới mở ra
- Làm mình đợi lâu lắm đó
- Xin lỗi, mình..( Chưa kịp nói đã bị nàng ngắt lời )
- Lạc Lạc, ngày mai cậu rảnh không
- Ừmm.. mình rảnh, sao thế?
- Đi ăn với mình nha coi như là trả nợ đó
- Được, vậy mai mình rước cậu
- Hảo. Vậy mình đợi cậu 10h gặp nhau
- Có gì mình sẽ đến sớm, cậu không phải đợi
- Mình biết rồi vậy cậu ngủ sớm đi a~
- Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
Sau cuộc gọi thì cả hai cùng chìm vào giấc ngủ với ngôi nhà của mình. Sáng hôm sau đúng như vậy Lạc Lạc dậy rất sớm và chỉnh chu mọi thứ, còn không quên mặc cái áo mà Tako tặng. Ây dô phải nói là hảo soái nha.
- Mẹ à, con có hẹn với bạn nên con ăn luôn ở bên ngoài đấy
- Lạc Lạc, vậy con nhớ chăm sóc tốt mình đó
- Vâng
_________
- Ây Lạc Lạc mau đi thôi
- Hảo cậu mau lên xe rồi mình xuất phát
- Đã xong mau mau tớ đói rồi
- Vậy bắt đầu cậu ngồi chắc vào đó
Nói rồi nàng vòng tay qua ôm sát eo của cô. Ngượng đỏ cả vành tai Đậu Phộng nhà ta rồi 😁 nhưng mà vẫn thích nha.
- Tới nơi rồi mau vào thôi Tako
- Hảo mau thôi
Sau khi chọn được chỗ ngồi và gọi món thì cả hai cùng nói chuyện đợi đồ đem ra
- Lạc Lạc
- Hả cậu gọi tớ có gì không Tako
- Chỉ là muốn nói cậu mặc cái áo này rất hợp á hảo soái
- Cậu nói quá không nó đẹp hơn tớ nhiều mà
- Mình nói đẹp là đẹp không được cãi
- Hảo hảo cậu nói đều đúng a~
- Phải như vậy
- Mà Tako cậu có biết
- Biết gì??
- Cậu chỉ mặc đơn giản như vậy đã khả ái bao nhiêu rồi không
Hôm nay Tako chỉ mặc một cái áo thun form rộng màu đen và quần jean ngắn thôi. Nhưng mà Từ Tử Hiên à tỷ có cần phải làm người ta nghe mà thấy ngượng vậy không hả.
- Cậu lại ghẹo mình có muốn bị cắn không a~
- Nếu là cậu tớ sẽ tình nguyện bị cắn a~
- Đồ ra rồi mau ăn thôi (còn đùa nữa biết chắc dù sao cũng thua cô)
- Hảo
Nói xong cả hai bắt đầu bữa ăn của mình không nói thêm lời nào cả, vì sao thì cả nhà biết rồi á Quá Ngượng....
--------
Xin lỗi mọi người và các cậu đến giờ mới ra chap để mọi người đợi lâu rồi mong mọi người thông cảm cho mình vì trong thời gian vừa qua khá nhiều chuyện xảy ra với mình. Thật tâm xin lỗi các cậu mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình để mình có động lực mà tiếp tục nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙆❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro