THEO TÔI VỀ.
Vương Nguyên nghe vậy liền hoảng sợ. Cái tình huống gì đây? Người cậu đè là phụ nữ mà, sao lại thành đàn ông?
Vội vàng lục tung lại trí nhớ, cậu liền hốt hoảng. Chẳng lẽ cậu cưỡng hiếp đàn ông? Giờ phải đền bù cả chì lẫn chài?
WTF???
Cậu không nhớ nhầm chứ? Cậu đâu có bị biến thái!!!
Nhưng mà, người ta cứ khăng khăng như vậy sao có thể sai được?
Cậu cúi gầm mặt xuống như một đứa trẻ nhận sai, đôi mắt có chút phiếm hồng. Vương Tuấn Khải thấy vậy thì buồn cười không chịu nổi, liền cười thành tiếng.
Vương Nguyên vác gương mặt ấm ức lên, đau khổ nói:
"Anh là cái đồ biến thái, lợi dụng tôi say mà ăn hiếp tôi... Tôi nhất định... sẽ... sẽ báo cảnh sát cho anh coi!!!"- thỏ con lập tức xù lông.
Vương Tuấn Khải lại càng cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc này, quá ư là đáng yêu. Nhất định phải bắt về làm vợ, nếu không quả thực quá đáng tiếc a~~
"Đừng ở đó mà ăn nói lung tung nữa, mau lên, cùng tôi về nhà."
"Nhà nào? Tôi không đi!"
"Tôi cho em 3 phút để thay đồ, nếu em không đi tôi..." Nói đến đây, gương mặt anh lại càng thêm quyến rũ "nếu không hay là cứ để tôi thay đồ giúp em"
Vương Nguyên:"..." anh hai à, anh không định trả lời tôi hay sao?
Không còn cách nào khác, bạn Tiểu Nguyên phải hậm hực đi vào phòng tắm thay đồ. Đúng hơn 3 phút, cậu liền đi ra. Mới bước ra ngoài đã trông thấy ai đó bày bộ mặt mất kiên nhẫn không thôi.
"Chậc... Thân là đàn ông mà em thay đồ mất tới 3 phút 15 giây hay sao? Tốn thời gian hơn so với tôi tưởng..."- ai đó bắt đầu cằn nhằn không thôi.
Vương Nguyên: "..." anh hai à, anh là quân nhân sao?
Người nào đó không muốn lãng phí thời gian, liền nhanh chóng lấy vali kéo đi, để lại một người ngơ ngác nhìn. Cái tình huống gì thế này? Cậu không muốn bị bắt đi đâu mà~~~~~~
Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên đi cùng mình liền mất kiên nhẫn, quay lại lôi cái người đứng như đá ở đằng sau.
"Nếu em không đi nhanh, tôi vác em đi" - anh nhàn nhạt mở miệng.
Vương Nguyên liền khóc không ra nước mắt.
Cuộc sống sau này, thật không muốn nghĩ tới a~~~~~~
Sống chung với một người đàn ông biến thái a~~~~~~
Tại sao ông trời lại độc đoán như vậy? Cậu làm gì sai hay sao? Hay tại cậu đẹp trai quá nên tên đàn ông này ganh tị?
....
Anh mất kiên nhẫn chờ "con rùa bò" kia, trực tiếp vác lên vai, ngang nhiên ôm đi, gương mặt nở nụ cười thỏa mãn. Vương Nguyên hận bản thân sao không thể chết luôn đi?
"Cùng tôi trở về nhà, tôi sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Tôi đảm bảo."
Vương Nguyên: "..." Cậu khóc thật rồi đó a~~ Tên này còn đáng sợ hơn cả con nhỏ độc ác kia!!!
Mẹ ơi, con muốn về nhà ~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kể từ chap sau sẽ là cuộc sống chung đầy "hài hước" cũng không kém phần lãng mạn nha các cậu >.<
Dạo này Bảo phải học nhiều nên thời gian hạn chế, 1 chap chỉ có thể viết ngắn gọn thôi ạ, cũng là do nhiều bạn không thích đọc chap dài quá ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro