Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn???

SeHun.. anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” – LuHan nằm dựa vào lòng ngực của anh mà nói.

“Em lại nhắc” – SeHun nhăn nhó trả lời. – “Đó là điều anh không muốn nhớ nhất.”

“Anh ghét em sao?” – LuHan bật đầu ngồi dậy, đấm thùm thụp vào người Sehun.

“Không không phải.. ha ha..”

“Vậy mau kể.”

.

.

.

.

———- 3 năm trước ———-

.

.

“Này này mọi người.” – Trưởng phòng SuHo đứng lên vỗ vỗ tay vào nhau đôm đốp gây sự chú ý từ mọi người. Đợi đến khi mọi cặp mắt đều hướng về mình anh mới nhắm mắt nói tiếp – “Vì hôm trước chúng ta giành được hợp đồng từ tay kẻ địch của công ty WOFL, cho nên hôm nay giám đốc sẽ mời phòng mình đi.. TIỆC TÙNG ĐÓ” – SuHo bỗng mở to mắt rống lên vui mừng.

“THẬT SAO?” – Tất cả đều đồng thanh lên hỏi, đợi SuHo gật đầu chắc nịch. Thì cả căn phòng 11 người thì hết 10 người không hẹn cùng nhau hú hét ầm ĩ, Wu YiFan còn đứng hẳn lên bàn mà la chói lọi. Lại còn muốn cởi áo làm taczang nữa.

“Ohhhh.. thật là dịp tốt nha. Hôm nay chúng ta phải quẩy hết mình nha mấy chú, không thôi là giám đốc sẽ buồn đó” – ZiTao hứng chí đến độ nói như hét, lại còn đập bàn thể hiện.

“Tốt tốt. Hôm nay phải về nhà thay bộ nào thật hoành trán nha” – ChanYeol cũng tâm trạng lên mây, vừa nói vừa đảo mắt thể hiện sự tà ý của mình.

“Để làm gì?” – Yixing ngu ngơ quay sang hỏi.

“Còn hỏi..” – ChanYeol chậc chậc hai tiếng rồi hướng Yixing giải đáp – “Vì là nơi đông người nên chắc trong đó sẽ rất nhiều cô gái đẹp, chân dài, dáng thon.. vì thế chúng ta nên..” – Hai chữ “tranh thủ” ChanYeol đang cao hứng nói liền phải nuốt ngược vào trong khi nghe được giọng nói “êm ả” của người ngồi cạnh.

“Vì thế.. chúng ta nên làm gì? Ngài Park-Chan-Yeol” – BaekHyun nghiến răng nghiến lợi như vừa ăn giấm chua, hung hăn trừng ChanYeol. Khiến cho người kia đổ cả mồ hôi lạnh.

“Ha.. thời tiết.. hôm.. nay.. con mèo.. ách..Baek..Hyun.. thật xinh đẹp.. nha..” – ChanYeol bị người kia nhìn muốn thủng cả người, liền không ngừng rung rẩy.

“Chúng ta.. chuyển chủ đề đi..” – Anh già XiuMin căn thẳng giải vây cho ChanYeol, ai cũng biết khi BaekHyun mà nổi giận sẽ như thế nào mà. – “SeHun. Tí nữa cậu có đi không? Sao lại ngồi ủ rũ vậy.? Có vận đề với bạn gái sao?”

Cái người tên SeHun kia liền giật mình, luống cuống huơ tay huơ chân với hàng loạt câu hỏi của XiuMin.

“À.. tụi em.. tụi em..” – SeHun bối rối nhìn mọi người. Bình thường anh được các hyung quan tâm lắm vì là em út cả đám, nên bây giờ không biết nên nói dối hay thật.

“Lại chia tay rồi sao? Ủ ôi.. thôi không sao. Chiều nay anh em chúng ta uống cho quên hết” – KyungSoo bước tới bá vai kề cổ với người đang có vẻ mặt đưa đám gồi đó. Khẽ lắc lắc vai em mình.

“Đúng ah. Tụi con gái nó phiền phức lắm.” – Jongin cũng không ngừng phụ hoạ thêm vài câu.

“Em.. em.. thật không có buồn nha” – SeHun ngại ngùng lấp liếm, thật lần đầu yêu nhiều đến vậy, giờ chia tay cũng có chút đau lòng.

“Chú mày lúc trước nổi tiếng ăn chơi ai cũng biết. Giờ vì đứa con gái mà buồn thì thật đáng phạt nha.” – Chen hùng hặc cười ma quái với đứa em – “Tối nay tụi anh sẽ chuốt chú mày say bí tỉ luôn”

“Với thân hình to cao, đẹp trai rắn chắc như chú thì sao phải sợ không tìm được em nào. Bất quá sẵn nhịp tối nay cố gắng lia xem em nào xinh xinh thì ăn đậu hũ trước sao thấy được thì hốt đại vào là xong” – YiFan vừa nói vừa cắn hột dưa ăn rôm rốp.

“Ách.. nhỡ ăn đậu hũ không được mà còn ăn bạt tay thì ở đó mà khóc.” – SuHo phá lên cười vào mặt YiFan – “Chú đừng đem chiêu trò của chú dạy nó”

Cả phòng đều cười nghiên ngã khi thấy gương mặt chuyển hoá nhanh như tắt kè của YiFan.

RENGGGGG RENGGGGGGG..

Tiếng chuông báo giờ tan ca vang lên, mọi người ai nấy đều hí hửng quay lại bàn mình dọn dẹp hồ sơ sổ sách. Mọi người hành động rất nhanh ah, loáng tí đã sắp gần xong tất. Bởi, họ còn buổi tiệc tùng ăn chơi sau những ngày căng não nghĩ cách giành giựt bản hợp đồng từ công ty kia nha.

/cạch/

“Mọi người xong chưa? Chúng ta tới quán bar ở lầu hai khách sạn Overdose trong khu Gangnam đấy.” – Người vừa nói đây là giám đốc của công ty Growl cũng chính là sếp thân mến của 11 người kia, Shin DongHee – “Mọi người tranh thủ nhá, tôi đi trước đây. Chào!”

/cạch/

“Wow wow wow.. có phải tôi nghe lầm không? Là khách sạn Overdose ở khu giàu có bậc nhất Seoul – Gangnam đó” – ZiTao không thể tin được vào tai mình nữa.

“Ồhh.. chúng ta nhanh lên nào.. còn phải bắt xe bus qua đó nữa đấy” – Chen gấp rút thu các quyển sách trên bàn mình, vì tất cả nhân viên ở đây đều thống nhất từ trước là khi đi chơi sẽ đi bằng phương tiện có đủ ghế cho cả 11 người. Ừ. Thì chỉ có xe bus mới đủ yêu cầu thôi.

“Mau. Mau.. à mà này SeHun. Cậu nhất định cùng đi đó, vì vậy nhanh động tác đi. Chậm chạp quá” – Bị BaekHyun quát, không những SeHun mà những người kia cũng không dám chậm trễ.

.

“XUẤT PHÁTTTT” – Cả đám thanh niên hô to rồi hướng đội quân ra cửa công ty bắt xe bus.

.

.

.

——- ta chỉ là phân cách tuyến ——-

.

.

“WOW.. SANG TRỌNG QUÁ” – Cả đám đực rựa như lũ nhà quê mới lên, đứng trước cửa của khách sạn mà hét.

“Mời quý khách. Quý khách có 11 người, chắc là khách đi cùng giám đốc Shin DongHee phải không ạ?” – Chị tiếp tân lễ phép hỏi, trình độ phục vụ khách thật là chuẩn,cả thái độ lẫn giọng nói cũng rất êm.

“Vâng ạ..” – SuHo đại diện 10 đứa mặt thộn lên tiếng.

“Vậy mời đi lối này” – Chị ấy hướng đôi tay về phía bên trái rồi gọi một người nam đi ra. – “Cậu ấy sẽ dẫn mọi người.”

“Mời đi theo tôi ạ” – Người ấy hoà nhã mỉm cười, gập đầu một cái rồi hướng phía trái đi thẳng.

“Chúng tôi đi đây”

“Chào chị nhân viên”

“Cảm ơn chị”

“Tạm biệt chị”

“Có rảnh chúng ta nói chuyện nhe chị”

Hết đứa này đến kia nói, cả đám luyến tiếc chào chị tiếp tân rồi mới rồng rắn kéo nhau đi. Chỉ để lại chị đó đỏ mặt chỉ biết lắc đầu cười trừ.

.

.

.

——— ta chỉ là phân cách tuyến ———

.

.

“Các cậu cứ tự nhiên” – Giám đốc Shin thoắt ảo thoắt thật dưới ánh đèn mập mờ lung linh nhiều màu sắc của quán bar sang trọng. Cả giọng nói cũng dần bị phủ đi bởi tiếng nhạc xập xình. Họ giờ đang ở phòng gắn kính hai chiều, nhìn được và nghe được ở ngoài nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tấm kính thôi. Chính xác là phòng V.I.P ah.

“Vâng.. chúng em ngại quá..”

“Đừng ngại. Các cậu xứng đáng mà. Vui vẻ chơi đi.” – Giám đốc Shin cười xuề xoà, phủi phủi tay, rồi nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt lộ ra vẻ tiếc nuối – “Tôi có việc. Phải đi ngay. Mọi người cứ ở lại chơi, thâu đêm suốt sáng cũng được, tôi đã thanh toán tất cả rồi. Yên tâm nhé”

Nói rồi liền đứng dậy, cảm đám cũng giật mình đứng theo, cúi người đồng thanh.

“Chào sếp ạ. Sếp đi đường cẩn thận” – Những cặp mắt không ngừng liếc nhau gian tà.

.

.

.

[2 tiếng sau]

“Yehett” – SeHun hét lên, đầu gục gặt như gà bổ thóc, mặt hơi ửng ửng hồng, dù vậy cũng chỉ hơi choáng thôi chứ chưa say hẳn, nhựa nhựa giọng còn nấc cục nói – “JongIn.. hyung nói chí phải.. ậc.. không cần phải vì tụi con gái mà đau đầu.. ậc..”

Dù đang kề vai nói với Jongin, nhưng thực chất là đang nói một mình, vì trong phòng, ngoài anh ra tất cả đều lăn ra ôm nhau ngủ vì say.

“Đúng là tệ..” – SeHun đứng lên, khập khiễng bước lại phía người đang nằm chổng mông lên trời, cười hai cái rồi đạp một phát khiến người đó lăn quay ra đất, nhưng vẫn ngủ như chết không hay biết gì – “Chen hyung.. hyung nói.. ực.. sẽ chuốt say em mà.. dậy.. dậy mau..”

Lại không ngừng rống không ngừng loạn trong phòng. Chưa kịp đá thêm phát nữa vào Chen thì bị ChanYeol sẵn giọng quát.

“OH SEHUN.. ỒN QUÁ ĐẤY..MAU ĐỂ YÊN CHO..cho.. cho..”

Không nói hết câu thì đã tiến vào mộng điệp lần nữa. SeHun bị quát thì mặt đanh lại, chuyển mục tiêu tới người vừa mắng mình.

Sau khi lôi kéo được tên chồn ChanYeol sang nằm ôm KyungSoo thì mới đứng lên thở phì phò.. uống thêm vài ly rượu nữa rồi cười ranh mãnh.

Nếu sáng BaeHyun mà thấy cảnh này thì tên kia ngủm củ tỏi. Tự khen mình thông minh, SeHun ngồi phệt xuống sàn nhà, đôi mắt tự dưng ủ rũ, anh chính là đang nhớ về cô bạn gái SeoYeon xinh đẹp của mình.

“Hừ..” – SeHun nắm chặt lấy chai rượu đưa lên miệng nốc mạnh. “Đã nói là.. ực.. không nhớ nữa..”

Đầu óc dần ngà ngà say. Nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Hạ quyết tâm đi ra ngoài tìm một em nào xinh đẹp làm quen mới được.

/cạch/

SeHun nghĩ mình cần đi rữa mặt trước đã.. nhắm ngay WC hướng tới, không hiểu loạng choạng đi thế nào lại vớ vào người khác.

“Anh làm gì thế?” – Giọng nói của người đó vang lên.

“Tôi.. tôi xin lỗi” – SeHun vội cúi người với người đó, không khéo lại bị người ta hiểu lầm là gã dê sồm đi.

“Xem như tôi xui đi” – Người đó xua tay với SeHun, anh bây giờ mới nhìn kĩ người này nha, là một cô gái, dáng người gầy thấp, tóc ngắn, da trắng, gương mặt đẹp như hoa, đôi mắt thanh tú, sóng mũi cao, môi đỏ và chiếc cổ thanh mãnh cùng xương quay xanh quyến rũ. SeHun cứ tưởng mình gặp phải thiên thần chứ không phải người thường.. – “Này. Anh làm sao thế?”

Bị người khác nhìn đến khó chịu, cô nàng mới bực dọc huých tay SeHun một cái. Anh mới giật mình, phát hiện từ nảy giờ ngẩn tò te nhìn người ta thiếu tí nữa là rơi cả nước bọt.

“Tôi rất thích cô ah” – Lời nói vừa tuông ta liền muốn tự mình tát vào mặt, những lời như thế không đâu lại nói ra quá sớm.

“Cái tên này..” – Cô ta không thèm chú ý đến SeHun nữa, xoay người lấy một ly rượu. Còn chưa lên tới miệng liền bị người kia giật lấy một hơi uống sạch – “Anh làm gì thế hả?”

“Là con gái. Uống rượu thật không tốt” – SeHun cười khả ố à nhầm, cười khả ái nhìn cô nàng.

“Hừ..” – Nén cơn tức giận xuống, từ trong túi quần lấy thêm một điếu thuốc. Nhưng lại bị SeHun nhanh tay hơn, đoạt lấy quăng mạnh xuống đất, còn dùng chân đạp mạnh lên – “Yaaahh.. làm gì thế hả?”

“Đừng hút thuốc ah, có hại cho gan.” – Anh cười khục khặc, gương mặt dường như giản ra, khuông mặt đẹp đến không ngờ. Đang cười thì bị người kia chụp lấy cánh tay – “Sao ah?”

“Chẳng phải anh nói rất thích tôi sao? Chúng ta đi.” – Mặt cười như không cười, không ngờ đôi tay tưởng chừng như mềm yếu lại có sức lực kéo mạnh như thế.

SeHun có chút bất ngờ, không ngờ cô gái này bạo thật, nhưng mỡ đã tự dâng lên tới miệng, không ăn là ngu nha.

Chẳng mấy chốc họ đã lên tới tầng 3 của khách sạn, cô gái kia đem thẻ trong túi ra, quẹt một phát cánh cửa phòng kia bật mở.

“Vào nhanh.” – Xem chừng cô ấy còn gấp hơn cả SeHun. Kéo được anh vào trong rồi mới lên tiếng – “Anh có cần tắm không?”

“Không ah.. cô tắm đi.” – SeHun lắc đầu cười cười, cô gái này chắc cũng phải nhỏ hơn mình mấy tuổi nha, dáng vẻ thật xinh đẹp.

Nghe anh nói vậy, cũng gật đầu vài cái, bảo SeHun lên giường nằm đợi mình rồi tiến vào phòng tắm.

Ở ngoài đây anh như con mèo ngoan ngoãn nằm yên một chổ, nhưng do cơn say lấn át lại lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ mơ màng nghe thấy tiếng tắt nước, rồi sau đó là tiếng mở cửa.

Có người bước lại gần mình, môi vô thức nhếch lên, cảm thấy hai tay được nâng lên.

Cũng không thèm để ý.

/cạch/

SeHun vẫn đang mơ màng không hiểu gì sấc, môi cảm nhận được sự mát lạnh, chiếc lưỡi cũng dần bị cuốn đi, đem sang vòm miệng bên kia vui đùa, người kia không ngừng khuấy động từng ngóc ngách trong miệng mình.

SeHun như bị mất hồn, đôi môi của người kia thật sự rất mềm và êm, lại còn như một mảng bông tuyết lạnh đến tê dại.

Chán chê một hồi mới rút ra, giữa hai đôi môi có một sợi dịch thuỷ kết nối, môi của SeHun bị nghịch đến đỏ mọng, căn ra.

Anh cảm thấy chiếc lưỡi ướt át kia dần tiến xuống hỡm cổ mình mà hôn.

Nhận thức được điều không đúng, lơ mơ mở mắt ra, trên tay có cảm giác đau nhói, giật một cái mới phát hiện mình bị khoá cổ tay vào cái còng trên đỉnh đầu, cơ hồ không thể thoát.

“Cô làm gì thế. Mau thả ra..” – Dù hoang lạc tới đâu SeHun cũng không muốn bị khoá như thế này, thực là không thoải mái ah. Khó chịu giẫy giụa một hồi, mới để ý người trước mặt. Gương mặt vẫn xinh đẹp không khác gì lúc nảy, lại còn đang cởi nửa thân trên trước mặt mình.. thân thể trắng nỏn như ngọc trai, nhưng.. có chút không đúng.. – “Sao ngực cô nhỏ vậy?”

“Nó vốn đâu có to.” – Dứt lời, đưa tay cởi mạnh bộ đồ trên người SeHun ném sang một bên.

“Cô là nam?” – SeHun mở to mắt kinh ngạc.

“Từ đầu chỉ có anh gọi tôi là ‘cô’, tôi chưa từng nói mình là nữ” – Hắn cười vài cái rồi đưa tay mình xuống phân thân của người kia xoa nắn.

“Ar.. không.. được.. nam nhân không thể cùng nhau một chổ, mau thả tôi ra..” – Cố gắng kiềm chế dục vọng của mình xuống, nhưng thân thể cứ như phản đối chủ nó, thằng Oh nhỏ bắt đầu ngẩn lên cứng ngắt.

“Ngoan nào. Từ đầu anh nói thích tôi trước. Lúc tôi kéo đi cũng không ý kiến ah” – Hắn nhếch mép, cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên nụ hoa trước ngực anh, không ngừng say sưa mút mát, tay bên kia cũng đồng thời tạm rời khỏi thành viên của SeHun, trượt lên chăm sóc cho nụ hoa bên kia.

“Ưr.. dừng..” – Nhiệt độ trong người tăng nhanh nóng hổi, vặn vẹo thân người như con rắn cũng không thoát khỏi người kia, tay chân thừa thảy như muốn mềm nhũn ra. Ngay từ đầu đã thắc mắc, sao tên này có thể khoẻ như thế.

“Từ nhỏ sức khoẻ tôi yếu, nên mẹ cho học võ, bây giờ là tuyển thủ Judo và Karate.” – Như ngầm hiểu ý của SeHun, người kia tự mở miệng nói, cũng cảm nhận được hoa trong miệng đã căn lên, hôn nhẹ một cái liền trượt lưỡi sang cái bị bỏ rơi bên cạnh. Một tay mân mê hoa bên kia, một tay vớ cái gối bên cạnh đặt dưới mông SeHun.

“Hơ.. mau.. buông..” – Anh ngạc nhiên khi nghe hắn nói. Cái gì cơ? Thân thể như thế mà đã tuyển thủ 2 môn võ, thảo nào lại mạnh đến vậy. Cảm thấy công sức sáng nào cũng tập gym của mình, lại chào thua kẻ kia. Quá nhục nhã ah.

“Yên nào.” – Hắn vỗ vào mông Sehun một cái, cúi xuống hôn vô vàng cái vào thân thể kia, xong trượt người xuống phía dưới, không quên đảo vài vòng quanh rốn khiến SeHun như tê dại đi, cái miệng nhỏ nhắn tiến xuống đem phân thân anh bỏ vào miệng. SeHun hơi rướng người lên, uốn éo hông của mình.

“Ưr.. cậu.. chết tiệt.. ah..” – Bị người kia hung hăn ngậm lấy thằng nhỏ của mình, SeHun không chịu nổi rên nhẹ lên, vừa biết mình rên, anh xấu hổ chính cả mặt. Cơn say lúc nảy cũng tự dưng biết mất, để lại tâm trạng khoái cảm đang dâng lên cực điểm. – “Mau buông ra.. ar.. tôi sắp..”

Chưa kịp dứt câu, thoải mái hét một cái thì tinh dịch trắng đục đã bắn ra khắp mặt của hắn. Hắn chỉ mỉm cười ranh ma, quẹt lấy miệng mình. Chồm xuống hôn nhẹ lên môi SeHun liền bị anh một mực từ chối.

“Thả tôi ra..” – Một hai giẫy giụa quyết liệt, liền bị người kia tát cho hai cái vào cái mông tròn trĩnh.

Hắn cười như không cười, cởi quần mình ra rồi chồm lên đầu giường lấy một chai lọ. Mở nắp ra, xịt một ít lên tay mình, thoa trên phân thân mình rồi thêm một ít xoa đều lên tay.

“AHhh..” – Bỗng dưng thân thể bị vật thon dài xâm nhập, khẽ hét lên – “Đau.. lấy ra..”

“Tí nữa anh sẽ đổi ý thôi” – Hắn cười quỷ quyệt, lấy tay nhẹ tách hai chân SeHun thêm tí, vội cho thêm một ngón nữa, trong mắt thấy thân thể người kia đang uốn éo đến mê người, không kiềm nổi cho thêm một ngón nữa.

“Ô ô..” – Bị những ngón tay náo động không ngừng trong thân mình, lại trúng chổ nhại cảm nên miệng mồm cứ như đơ ra, đây là lần đầu của ta đấy thằng nhóc.

Người nằm phía trên biết điểm yếu của anh, những ngón tay ở trong gãy gãy mấy cái, khiến SeHun cứ rên mãi không ngừng.

“Mau..” – Anh chịu không nổi, giương mắt nhìn hắn mà cầu xin.

“Được.” – Hắn mạnh mẽ nhón người, xoay cái còng phía trên xuống rồi lật người anh lại. Để thân dưới nhô lên cao. Rồi mới tách hai bờ mông ra, nắm lấy phân mình từ từ đâm vào.

“AHHHHH..” – SeHun đau đớn nắm chặt lấy gar giường, nước mắt cũng theo cơn đau rơi xuống.

“Sẽ hết. Ngoan.” – Hắn phía trên không ngừng nhẹ nhàng rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, một tay ôm lấy eo SeHun cố định, một tay nắm lấy thằng Oh nhỏ vuốt ve đỉnh đầu, nhằm đánh lạc huớng cảm giác SeHun.

“Ưm.. ar..” – Khoái cảm dâng trào lấn át đau đớn, trong đầu bắt đầu hưng phấn đến tột cùng. – “Nhanh.. nhanh..”

Hắn nghe thấy, liền tăng tốc, một lúc một mạnh, trong phòng chỉ còn tiếng va đập của da thịt.

Hai con người trần như nhộng quấn lấy nhau, ô a mấy tiếng cùng nhau bắn ra một lượt.

“Tên gì?” – Hắn chồm người lên hỏi, phần ở dưới vẫn chưa lấy ra.

“Tại.. sao.. ta phải nói..” – SeHun thở hơi ngắn hơi dài.

“Mau nói.”

“Không.”

“Được.” – Hắn đỏ mặt, quay người đứng dậy, một lần nữa khởi động khơi dậy dục vọng..

.

.

.

.

[Sáng hôm sau]

SeHun mệt mỏi mở mắt ra, thầm cảm ơn trời thằng nhỏ kia đã đi mất. Anh thất thần nhìn lên trần nhà.

Chỉ vì nhầm lẫn tai hại mà bị thằng ôn đó ăn sạch sẽ.

Hôm qua cứ tưởng trả lời tên là xong, không ngờ hắn vẫn còn sức quấn lấy, thêm hai ba lần nữa, rồi bế vào nhà tắm chà rữa được mấy cái lại tiếp tục bị ăn đậu hũ.

Đến tận sáng bãnh mắt lại chạy biến đi.

Nhục nhã nhất là mình lại nằm phía dưới.

“Aishh..” – SeHun khẽ nghiến răng, giơ tay lên xem đồng hồ, đôi mắt mở căng ra – “TRỄ LÀM..”

SeHun bật ngồi dậy, từ dưới thân truyền đến cảm giác đau nhói. Cơ hồ không thể bước xuống.

“Hôm nay.. hôm nay là lãnh lương nhaa..” – Nghĩ đến chuyện tiền bạc thì cố gắng bước xuống, bước vào nhà tắm.

Không khỏi giật mình khi trên người toàn là dấu hôn ngân, cố gắng tắm rữa nhưng vẫn không hết, đành phải trời nóng nực cài khuy áo lên tận cổ.

.

.

.

.

.

——- ta là *chọi dép* *bốp* ——
.

.

.

“SeHun. Chú thật không tốt nhe. Về không nói ai. Chúng tôi thực lo lắng” – ZiTao vừa thấy SeHun bước vào thì làu bàu.

“Xin lỗi mọi người..” – Anh cúi đầu lia lịa rồi bước về chổ làm việc của mình.

“Lúc sáng chú mà ở lại là được xem chuyện vui rồi” – YiFan ngước mặt lên trời cười nghiên ngã.

“Buồn cười nhỉ?” – BaekHyun quay sang, mặt đanh lại, nhìn trừng trừng vào kẻ đang cười kia. Lập tức những người đang có ý định cười hùa liền bị ngẹn.

SeHun thấy sắc mặt của BaekHyun, liền liếc sang ChanYeol, ô ô, trên mặt ChanYeol là nhân bản 5 ngón tay thật xinh nhe.

Lờ mờ nhớ đến chuyện hôm qua mình làm. Không ngờ lại hại ChanYeol thê thảm thế này.

Muốn xin lỗi nhưng lại thôi..

Cười thầm trong bụng mấy cái, cố gắng không để BaekHyun biết. Bỗng dưng nhớ tới chuyện tối qua.. khẽ lắc lắc đầu rũ bỏ..

Quả báo.

Đúng là quả báo..

.

.

/cạch/

“Chào buổi sáng mọi người. Phòng chúng ta hôm nay có nhân viên mới” – Ông giám đốc Shin cười tươi với nhân viên mình rồi hướng ngoài cửa đón một người – “Vào đi. Luhan.”

Dáng người nhỏ nhắn bước vào, lập tức trong phòng liền im bặt. Nhưng đâu đó có tiếng sặc nước..

~Thằng.. nhóc.. hôm qua..~

“Xin chào. Em tên LuHan. Chắc là nhỏ nhất trong đây vì em vừa ra trường năm nay.” – LuHan nhanh chóng gập người chào mọi người.

“Đây là em họ tôi. Mong mọi người chiếu cố nó. Tôi đi đây” – Giám đốc Shin xoa đầu thằng em họ rồi vẫy tay chào mọi người.

/cạch/

“Em thật xinh đẹp đó. Đáng yêu quá” – KyungSoo cảm thán lên tiếng. – “Anh là DO KyungSoo. Cứ gọi anh là D.O. hyung”.

“Anh là BaekHyun.”

“Anh là JongIn”

Mọi người lần lượt giới thiệu mình, LuHan cũng loay hoay chào hỏi vất vả.

Duy chỉ có người từ nãy đến giờ chỉ ném cho “đồng nghiệp mới” của mình bằng một ánh nhìn khinh bỉ.

“SeHun. Em chào LuHan chưa?” – Anh già XiuMin lên tiếng nhắc nhở.

“Ah.. em.. ” – SeHun bối rối đứng bậc dậy.

“Anh là Oh SeHun. Không ngờ lại gặp anh ở đây nhe. Tôi định điều tra xem anh ở đâu nhưng vì là ngày đầu tiên đi làm nên hơi vội. Anh còn đau không?”

SeHun ngỡ ngàng tiếp thu không kịp những gì hắn nói. Tên này.. quả thật là trơ trẽn mà..

“Hai người đã gặp nhau rồi à?” – Yixing hỏi.

“À. Hôm qua..” – LuHan định nói gì đó thì bị SeHun cướp lời.

“Là do hôm qua tụi em ngã vào nhau”

Cả phòng ồ lên gật đầu.

Trưởng phòng SuHo đẩy chiếc ghế về chổ chiếc bàn của SeHun rồi đặt thêm mấy xấp hồ sơ lên.

“LuHan. Đây là chổ của em.”

“Chúng ta làm việc thôi.”

Rồi mọi người cũng tạm gác chuyện này sang một bên, quay lại bàn tiếp tục làm việc.

.

.

“Ách.. cậu..” – SeHun hơi bất ngờ khi LuHan mon men lại ngồi cạnh mình.

“Im lặng. Anh muốn mọi người biết không?” – LuHan nhướng nhướng mi với anh thách thức.

“Cậu muốn gì.. không..” – SeHun khẽ nghiến răng khi bàn tay LuHan đang đặt trên đùi anh di chuyển tới mở kéo khoá quần của mình.

LuHan dần dần xoa bóp thành viên của SeHun. Khiến anh không thể chịu nỗi, lấy tay che miệng mình lại.

May mắn là bàn của anh được sắp ngay góc cuối, lại hơi xa nên mọi người đều quay lưng chăm chú làm việc hoàn toàn không để ý.

“Nói thích tôi một lần nữa đi.”

“Cái gì?” – SeHun thở hồng hộc khi LuHan chạm vào người mình. Hai má đã sớm đỏ lên.

“Anh rất đáng yêu đó. Mau nói đi.”

“Không.. ah..”

“Anh không nói để xem tôi trừng trị anh ra sao.” – LuHan hậm hực hâm doạ.

“Tôi sẽ la lên cho mọi người biết cậu đang ức hiếp tôi.”

“Anh thử nói xem ai tin.” – LuHan trừng mắt lên nhìn SeHun.

Anh hơi bất ngờ, nói cũng đúng, thân mình thì cao to, còn hắn ta thì nhìn mềm yếu thế mà. Nhưng.. KHÔNG LẼ OH SEHUN NÀY PHẢI CHỊU NHỤC HOÀI SAO?

“Hừ..”

“Hừ hực gì? Có nói không?” – LuHan “tiện” tay nắm chặt “bé” Oh.

“Nói.. nói..”

“Mau”

“LuHan.. tôi thích cậu” – SeHun cắn răng nói.

“Tốt.. tha cho anh.” – LuHan cầm lấy tập hồ sơ cười cười rồi đứng lên xoay đi về chổ cũ.

SeHun đỏ mặt thở phào ra nhẹ nhởm. Rốt cuộc nó cũng tha cho mình. Không biết từ đây phải sống sao với tên này..

.

.

.

[3 tuần sau]

.

.

.

“Nói. Cô ta là ai?” – LuHan áp sát SeHun vào tường, phần thân dưới đang ở bên trong SeHun đâm mạnh một phát – “Có quan hệ gì?”

“Ưr ah.. là.. bạn bè.. ” – SeHun bị dồn chặt vào tường. Vì đang ở WC trong công ty nên không thể thoải mái rên được.. rất có thể có người đi vào ah.

“Nói dối.. ah.. Là bạn bè sao phải ôm nhau?” – LuHan nhớ tới cảnh hai người ôm nhau thân mật không khỏi tức giận. Gắt gao đâm vào.

“Cô ấy.. là bạn gái cũ.. hiện tại.. hiện tại đi.. ưr.. đi nước ngoài.. chỉ.. là ôm tạm biệt.. nha.. ” – SeHun từ khi quen LuHan thì việc này là xảy ra thường xuyên. Lúc trước cười ChanYeol quen phải BaekHyun suốt ngày ghen tuông. Bây giờ tự cười mình vì LuHan còn gấp 10 lần như vậy.

“Là thật?” – LuHan trong lòng vui mừng nhưng vẫn còn nghi ngờ.

“Bà xã àh.. là thật..”

“Tốt” – LuHan hài lòng ôm chặt lấy hông SeHun. Đẩy nhanh vài cái. Hai người đạt đến khoái cảm cùng nhau ra..

LuHan nhẹ nhàng rút “đồ” của mình ra, lật SeHun tựa vào tường, còn mình thì thở hơi ngắn hơi dài dựa vào lòng anh.

SeHun ôm lấy LuHan, vuốt tóc cậu, tim còn đập loạn xạ.

“Sao này không được nghi oan anh” – SeHun véo vào má LuHan.

“Không được. Cô ta khi nào đi? Em phải đi gặp cô ta, cảnh cáo rằng Oh SeHun là của riêng em” – Vừa nói liền hung hăn bật dậy, vừa định đứng lên thì bị anh kéo ngã xuống.

SeHun hôn nhẹ lên môi LuHan.

“Người ta đã lên máy bay rồi”

“Số điện thoại? Mail? Địa chỉ?”

“Anh vì em nên đã xoá hết”

“Tốt”

.

.

.

.

.

.

———— 3 năm sau – Hiện tại ———–

.

.

“Em ghen ghê thật, mỗi lần như thế anh đều rất sợ” – SeHun cắt dứt suy nghĩ về quá khứ của mình, cảm thấy người trong lòng không phản ứng gì. Chắc là ngủ rồi. Anh hơi khơm dậy nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi bạc hà. Bàn tay cũng không yên phận trượt xuống mông cậu. Chưa kịp lợi dụng ăn đậu hũ thì bị bị bàn tay kia chụp lại.

Chết.

Không ổn.

“Em định ngủ nhưng anh lại khơi dục hoả của em” – LuHan xoay người nhướn nhướn mi với SeHun.

“Không ah.. lúc nãy.. hông anh vẫn còn đau” – SeHun mếu máo đẩy LuHan ra.

“Chết tiệt. Anh dám từ chối? Có con khác?” – Mặt cậu tối sầm, cặp mắt nẩy lửa sòng sọng nhìn anh.

“Bà xã đại nhân.. đừng đùa.. anh chỉ có một con trước mặt thôi là đủ chết đi sống lại rồi” – SeHun cười méo mó ôm chặt cậu.

“Lật chăn ra.”

“????”

“Mau.”

“Rồi rồi”

“Xoay người lại. Chổng mông lên”

“Được được”

“Tự tách mông ra.”

“?????”

“Mau”

“Vâng vâng”

“Để yên đó 30′. Không được bỏ tay xuống”

“Oaaaaaa.. đừng ah. Rất mỏi”

“Em ngủ đây. Bye ông xã. Ngủ ngoan.”

LuHan chồm người hôn SeHun rồi kéo chăn lên quấn quanh người, nhắm mắt tiến vào mộng điệp.

Để lại anh người yêu vẫn giữ nguyên tư thế. Một chút cũng không dám động.

Số đã định đời này kiếp này không thể thoát khỏi tên tiểu yêu này.

“Anh muốn thượng.. anh muốn ở trên” – SeHun chỉ dám quay mặt đi chổ khác than thở nhỏ, không dám để LuHan nghe thấy.

Phía bên đây có người đang khẽ mỉm cười. Mặt hơi đỏ..

~Sẽ sớm thôi.. SeHun.. anh cố đợi.. khi kết hôn xong, nhất định cho anh thượng~

Những lời này chỉ nói nhỏ trong lòng. Không để người kia nghe thấy.

~SeHun.. ngủ thôi~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro