Chương 1: Quay Phim
Anh là Phan Đăng Phong, sinh viên đại học năm nhất. Mặc dù có một vẻ ngoài đẹp trai học giỏi nhiều bạn nữ tỏ tình với anh nhưng kết quả là...
Anh vẫn chưa có bạn gái!! Vì sao? Vì anh ta thích con trai.
Trên đường tan học về, Đăng Phong ngồi trên xích đu chăm chú đọc sách trong công viên gần nhà thì bỗng có một đoàn phim vào quay phim.
Anh thấy vậy liền đứng dậy rời khỏi, thì đạo diễn phim nhìn trúng nhan sắc của anh liền chạy theo tóm vai anh lại nói:"Này cậu! Tôi muốn mời cậu vào đóng vai phản diện cậu có thể tham gia không?".
Đăng Phong bối rồi nói:"À...tôi là sinh viên đại học nên còn bận học rất nhiều nên chắc tôi không tham gia được rồi...".
Vị đạo diễn vẫn không từ bỏ ý định mời anh:"Chỉ một vài cảnh nhỏ thôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu nên cậu tham gia đi nhé!!".
Thấy vị đạo diễn này cố chấp qua, Đặng Phong đành gật đầu đồng ý:"Vậy được mà nhanh lên nhé sáng mai tôi còn tiết học".
Vị đạo diễn gật đầu vui vẻ:"Được được nhanh lắm!". Nói rồi ông ấy kéo Đăng Phong đến chỗ thợ trang điểm nói:"Hoá trang cho cậu ấy đi rồi chúng ta vào quay nhanh!".
Đăng Phong ngồi xuống trước bàn trang điểm và được một cô gái xinh đẹp trang điểm cho:"Anh đúng là có khuôn mặt đẹp thật đấy! Ngũ quan đều đẹp cả rồi không biết trang điểm chỗ nào cho anh đây...".
Đăng Phong cười cười:"Đẹp thì đẹp cơ mà đến giờ tôi chẳng có bạn gái...".
"Vậy sao?! Lãng phí thật đó có khí mặt anh còn đẹp hơn một diễn viên như tôi!". Không biết từ lúc nào mà anh chàng ngồi trang điểm kế bên anh lên tiếng tham gia câu chuyện.
Đăng Phong quay sang nói:"Thôi đừng khen nhan sắc tôi...!!". Anh vừa quay sang đang nói giữa chừng thì bắt gặp khuôn mặt đẹp như tranh của anh chàng diễn viên này đã làm trái tim anh có chút chật nhịp.
Đặng Phong cứ nhìn anh chàng diễn viên kia làm bầu không khí trở nên ngại ngùng làm sao!
Chỉ khi vị đạo diễn kia đến dùng loa nói to:"Bên tổ trang điểm xong chưa? Đưa diễn viên mới đi thay y phục đi!".
Cô gái trang điểm cho anh vâng dạ với đạo diễn nhanh rồi quay sang nói với Đặng Phong :"Thôi thì tô son cho anh thôi vậy!".
Cô gái lấy màu son màu hồng tô nhẹ lên môi anh rồi kéo anh đi thay y phục bộ đội.
Đăng Phong nhanh chóng thay bộ y phục mà cô gái kia đưa rồi anh đi ra với một vẻ ngoài điển trai soái ca làm cô gái hoá trang cho anh cũng xao xuyến. Cô kéo anh ra lại bàn trang điểm háo trang vết thương rồi cho anh một viên máu giả rồi hướng dẫn anh cách dùng sau đó anh và tên diễn viễn khi nãy cùng nhau bước đến chỗ đạo diễn.
Đạo diễn thấy Đăng Phong đẹp xuất sắc như vầy cũng không khỏi khen vài câu. Sau đó đạo diễn nói với anh:"Lời thoại của cậu chỉ là 'cứu tôi với' thôi nhé còn diễn thế nào phải tùy cậu rồi làm tốt nhé!".
Được đạo diễn phân công và xem sơ kịch ản để biết cảm xúc diễn thì anh cũng hiểu đại khái nội dung và anh được cho đóng vai lính bên địch sắp chết. Số rõ khổ mà...
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả, vị đạo diễn hô to:"Ba...Hai...Một...Diễn!".
Tên diễn viên lúc này anh nói chuyện cầm đèn pin soi trên mặt đất thì soi trúng người Đăng Phong. Anh ta tiến lại gần rọi đèn vào xem cho rõ, sau đó đã đến lúc Đăng Phong diễn!
Thấy nam chính đến, Đăng Phong bật kĩ năng diễn suất lên bắt đầu run người nắm lấy chân nam chính:"Cứu...cứu tôi với!".
Nam chính là lính truyền tin nên nhìn cảnh này anh rất mềm lòng, anh liền ngồi xuống kiểm tra vết thương. Sau đó thì là lúc phun máu thần chưởng của Đăng Phong, anh vừa nói vừa trào ra từng ngụm máu giả:"Khụ...cứu...Hự!". Sau đó Đăng Phong lấy tay bóp cổ để diễn cảnh ngạt thở.
Nam chính thấy vậy liền nâng cổ anh lên hô hấp nhân tạo. Đăng Phong thấy vậy mắt sáng rỡ, với một người yêu đàn ông như anh thì cảnh này qua đã!!
Sắp chạm môi thì từ xa có một cô gái chạy đến nói:"Lưu Tư anh làm gì vậy hả?!". Vừa nói cô gái vừa kéo người Lưu Tư ra chỗ khác.
Cái...Aaa nụ hôn của tôi! Bà hai ra đúng lúc ghê tức chết tôi rồi!!
Lưu Tư giật tay lại nói lớn:"Em đừng làm phiền anh! Anh đang cứu người!".
"Cứu người?! Anh có biết hắn ta là kẻ địch không!! Là kẻ địch đã giết ba mẹ chúng ta đó!!".
Câu nói đó đã đụng đến vết thương của Lưu Tư, anh ta quả nhiên đã dừng tay lại và nhìn Đăng Phong bằng con mắt lạnh lùng lẩm bẩm:"Đúng nhỉ? Anh là kẻ thù của tôi cơ mà sao tôi phải cứu anh nhỉ?". Từng chữ từng câu đều làm Đăng Phong lạnh sống lưng, quả thật diễn suất đỉnh cao quá!
Nói rồi anh ta rời đi để lại Đăng Phong đang thoi thóp, bên tổ đạo cụ liền dùng vòi sen tạo cơn mưa nhìn cho u ám, nhưng lúc này cảm xúc của Đăng Phong thật sự buồn, anh nhìn lên bầu trời rồi từ từ nhắm mắt lại như thể quá mệt mỏi. Nhưng đạo diễn lại nghĩ anh diễn thêm cảnh cảm xúc khi chết của kẻ địch.
Từ trên trời có hai bé trai sinh đôi xuất hiện:"Dưới kia kìa!", một bé trai xinh đẹp như búp bê có đôi mắt màu xanh thẩm mặc bộ đồ âm dương sư màu đỏ nói.
Một bé trai sinh đôi còn lại mặc bộ âm dương sư màu đen có đôi mắt màu tím nói:"Đúng là ở vĩ độ và thời gian này, em xuống câu hồn đi anh lười quá".
Em trai trề môi:"Anh chỉ được cái sai bảo em! Ghét anh!". Miệng thì nói như thế nhưng hành động lại rất ngoan, cậu trai liền bay xuống gần thi thể nào đó đang nằm dưới kia.
Cậu bé đưa tay lên phía trước một tia sét bất ngờ xuất hiện.
Rầm! Vị đạo diễn ở dưới thấy vậy thì vô cùng vui mừng:"Tốt tốt đến ông trời cũng giúp ta có sấm sét nhưng lại không có mưa, như vầy đỡ phải ghép rồi!".
Lúc này bên tróng ánh sáng tia sét xuất hiện cây lưỡi liềm hai đầu, một đầu vàng, một đầu đỏ. Cậu bé cầm cây lưỡi liềm lên, dùng lưỡi liềm đầu vàng xẹt ngang cơ thể đó rồi bay lên lại.
"Em xong rồi đó. Linh hồn nè!", nói rồi cậu bé cầm lưỡi liềm tách đôi ra rồi đưa cho anh trai cây lưỡi liềm màu vàng.
Anh trai nhận lấy gật đầu rồi mới nhận ra điều gì đó sai sai:"Em không đưa nhầm cây cho anh chứ?".
"Không?".
"Đứa em hậu đậu này! Em dùng nhầm liềm chuyển sinh rồi!! Mau đi tìm lại linh hồn kia ở thể giới mới! Em chuyển sinh cậu ta ở thế giới nào vậy?".
"Em cũng không biết khi nãy em chỉ câu hồn thôi không để ý nơi chuyển sinh của hắn...".
"Trời ơi mau đi tìm! Nếu để diêm vương biết được chúng ta khó thoát tội!". Nói rồi cả hai đứa trẻ liền biến mất vào hư không.
Lúc này ở dưới đạo diễn hô cắt:"Cắt! Xuất sắc lắm lính mới!!". Đạo diễn tiến gần chỗ Đăng Phong nói.
Nhưng thấy anh không phản ứng, đạo diễn còn cười ha hả nói:"Đúng là lính mới cắt rồi vẫn diễn nhập tâm như này!".
Đạo diễn tiến đến nắm tay anh kéo dậy nhưng sức nặng như thể cả người anh đều đang lỏng làm vị đạo diễn không đủ sức giữ chặt làm anh bị ngã lăn lốc xuống đất.
Vị đạo diễn lo lắng đến gần nói lớn:"Này anh bạn bị sao thế?". Vừa nói anh ta vừa lấy tay vẫy vẫy ngay mặt thì không cảm thấy hơi thở của anh nữa.
Vị đạo diễn hốt hoảng kê tai vào ngực anh thì không nghe được tiếng tim đập nữa, liền lo lắng kêu mọi người gọi cấp cứu.
Ở nơi nào đó tiếng ồn ào huyên náo vang lên liên tục, anh mở bừng mắt ra.
Trước mặt anh là xác chết nằm la liệt, và ngay cả anh cũng đang khoác trên mình bộ giáp tay cầm kiếm ngồi trên ngựa ở chiến trường khốc liệt này.
"Cái quái gì thế này?! Không phải mình đang quay phim sao?! Đây lại là đâu nữa!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro