Chương 1:Mạt Ly
Chiếc lamborghini dừng lại trước cửa tòa nhà Thiên Bảo Dĩ Lộc.
Đã bảy năm rồi mới về lại thành phố Châu Ly, chính tại thành phố này đã sinh ra cô bé Mạt Ly ngày ấy. Kính xe từ từ hạ xuống, đôi mắt thâm trầm giấu sau cặp kính mát thời trang ấy dường như thấm chút thất thần.
'Mạt tổng, chị có muốn vào trong không ạ?'_không có tiếng trả lời, tiểu An còn định nói thêm gì đó.
'Đi thôi, về Di Lăng'
Không còn chần chừ chiếc siêu xe lăn bánh rất nhanh hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
----------------------------------------------------
Tập Đoàn Di Lăng
Là một tập đoàn đa ngành khởi nghiệp từ ngày kinh doanh đá quý, lấy việc khai thác và sản xuất kim cương làm chủ lực. Chỉ trong gần bốn năm kể từ ngày thành lập đã tiến quân vào các thị trường khó tính như Pháp, Thụy Sỹ những nước có nhu cầu về mặt hàng xa xỉ phẩm. Mạng lưới tiêu thụ rộng rãi khắp cả nước, nhanh chóng tạo được địa vị có sức ảnh hưởng trong ngành. Mà người lãnh đạo cả một tập đoàn với thế lực kinh tế hùng hậu như này lại không phải một ông già bụng phệ đầu hói như mọi người hay tưởng tượng mà lại chính là cô gái trẻ Mạt Ly. Vị chủ tịch đương nhiệm với tuổi đời quá ít ỏi này quả thực là một truyền kỳ của thương giới.
Một tập đoàn phát triển như vũ bão, dù đi qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vẫn có thể đứng vững trong ngành thật khiến người ta tấm tắc. Nhưng rốt cuộc thế lực nào đứng sau thì quả là một câu hỏi mà chưa một ai dám tìm ra câu trả lời.
------------------------------------------------------
'Mạt tổng, mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp cổ đông thường niên, chị xem....'_
'Để tài liệu trên bàn rồi chuẩn bị tối nay cùng tôi đến đến gặp Trần tổng'_
Tiểu An đã làm trợ lý cho vị chủ tịch mặt lạnh này đã từ rất lâu rồi, cô bé rất hiểu cái tính khí thất thường của vị gia chủ nhà mình, cũng không nói gì thêm nữa. Mạt Ly đã đồng ý tham dự rất nhiều cuộc họp rồi lại đến party, họp báo. Rõ ràng đã cố tình xắp xếp kín mít lịch trình như vậy, rõ ràng là có khúc mắt trong lòng từ khi trở về nơi này. Cố ý làm vậy để phân tán tư tưởng của bản thân đây mà.
Nhưng lần này cũng thực là lần đầu nga, Mạt Ly mà cô biết đâu phải một người dễ bị dao động như vậy, nhiều lắm thì cũng chỉ là trở về cố hương thôi, lẽ nào xúc động đến vậy sao. Nhưng nếu đã không muốn tại sao còn trở về. Nói đoạn nhìn sang khung ảnh để trên bàn làm việc của Mạt Ly. A a, hóa ra...chắc chắn có liên quan đến người thiếu niên trong ảnh.
---------------------------------------------------------
Cuộc họp
'Chào Mạt tổng'
'Mạt tổng'
'Mạt tổng'.....
Đáp lại sự nhiệt tình của đám người cười nói như hận không thể bay đến làm thân với vị tổng tài cao lãnh này, chỉ là cái gật đầu lạnh đạm của Mạt Ly. Cô nổi tiếng là nữ doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất trong ngành, nhưng tính cách lại rất khó gần. Vì vậy ngoại trừ những lão già lão luyện trong thương giới ra thì những nhân viên dưới trướng đều chẳng có ai dám chủ động đến gần Mạt Ly. Tất nhiên không bao gồm tiểu An.
Giám đốc các bộ phận lần lượt báo cáo tình hình và kết quả của quý trước rồi lại đến bài diễn văn dài dòng kế hoạch cho quý này, thật là chẳng có gì mới mẻ.
'Mạt tổng, đã xong phần nghi thức rồi, hôm nay nên nói đến chuyện chính đi thôi'_người lên tiếng đầu tiên là một cổ đông già nua đầu hói bóng loáng.
'Tiêu tổng, ngài đây muốn nói chuyện chính?'- không nhanh không chậm Mạt Ly nhìn về phía lão cổ đông vừa lên tiếng ban nãy, quét cho lão một ánh mắt sắt lẹm khiến lão đổ mồ hôi hột.
Lão cũng không tỏ ra mình yếu thế.
' đúng vậy, cô hiểu ý tôi mà'...cổ đông Tiêu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ông ta lại tự mình đã nhận thấy sự rét lạnh từ lúc nào đã bao vây lấy lão.
'Tôi hiểu sao?..... '_dừng một lát, không khí trong phòng họp có lẽ không chỉ cổ đông Tiêu mà những người có mặt đều cảm nhận được nó đã giảm xuống mấy độ rồi.
'Ngài muốn nhắc đến việc nào nhỉ?... Dạo này cuối năm nhiều việc quá tôi cũng không rõ nữa,.... Hay là ngài nói thẳng ra xem! '
'cô..cô,..năm nay thì được bao nhiêu tuổi chứ, tính ra kinh nghiệm cũng chẳng có là bao, tốt nhất là nên giao cái vị trí chủ tịch ra,... Cô không phù hợp... '_nói như này là lật bài ngửa rồi nhưng lão vẫn có chút sợ.
'Aaaa, vậy ngài nói xem tôi không ngồi thì ai có thể ngồi ở cái ghế này đây?!!_Mạt Ly cười nhạt như không, nụ cười này quả thật làm người ta không rét mà run.
Tiêu lão cổ đông cố trấn tĩnh bản thân để giữ giọng nói hùng hồn nhưng ba phần đã vô lực tự nhiên.
'Người có đủ kinh nghiệm, uy tín và cổ phần tất nhiên là Tiêu tổng giám đốc rồi. Xét về tuổi tác nó cũng hơn cô cả chục tuổi, kinh nghiệm cũng hơn mười năm trong ngành, từng đam nhiệm các vị trí lớn nhỏ, nếu tính cổ phần thì nó không bằng cô. Nhưng tính luôn của tôi thì tổng cộng cũng 30% rồi, cô chỉ có 25%'
Nghe lão cổ đông liên thuyên xong xuôi, tâm trạng của các vị bô lão còn lại căng lên như dây đàn nhưng dường như với Mạt Ly chỉ là tiếng muỗi kêu vậy không hề có một chút lực sát thương nào.
'Tiêu giám đốc à, anh ta đâu? '_mắt thấy con nhãi con trước mặt mình vẫn thản nhiên như vậy máu của Tiêu bô lão lập tức xông thẳng lên đầu, cả giận hừng hực.
' cô đang đánh trống lãng đấy à! '
Mạt Ly vẫn không hề nóng vội, ngược lại khí tức vẫn ung dung thư thả.
'ồ!!! thật ngại quá, tôi cứ vậy mà quên mất phải thông báo cho các vị cổ đông một chuyện quan trọng. Nhờ có Tiêu cổ đông à mà không bây giờ nên xưng hô với ngài thế nào đây? Tiêu tiên sinh '_trước sự thản nhiên của Mạt Ly, thế hệ hậu bối lại dám tỏ thái độ này với lão, thực lửa giận không thể kìm nén được nữa rồi.
Ngón tay lão run lên lẫy bẫy chỉ về phía đối diện.
'Mạt Ly, cô nói vậy là có ý gì? '
Mạt Ly ung dung cầm cầm tập tài liệu chuyển cho các vị cổ đông xung quanh .
'không thể nào, thế nào mà cô lại có những 55% ?'
'à à, chuyện này thì ngài cứ về hỏi con trai thân yêu, đầy kinh nghiệm của mình đi nhé, tôi không có thời gian tiếp kể không phận sự rồi'...tiểu An tiễn Tiêu lão tiên sinh đi thôi!!!! '
'Tiêu lão tiên sinh, mời!!!! '
'Mày... Mày đã lừa con tao, con khốn nạn,... Mày sẽ không được chết tử tế đâu... Á áaaa'
'Người chết không tử tế chưa phải là tôi đâu'....
Nhân viên bảo an lập tức đưa lão Tiêu ra ngoài, không khí trong phòng họp thật làm người ta ngạt thở. Trước giờ mới chỉ nghe nói Mạt tổng xử sự lãnh khốc vô tình, hôm nay mới có dịp lãnh giáo, thật không thể động đến vị chủ tịch nặng cân này mà. Hành động hôm nay của Mạt Ly đã nhổ đứt gốc rễ nhà họ tiêu ra khỏi tập đoàn Di Lăng. Cũng là lời cảnh báo đối với những cổ đông có ý đối đầu với nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro