Chap 2:
- Ây da.... Còn vương vấn Lạc Băng sao? Vậy tôi sẽ để cô ta biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Lúc đó anh sẽ thuộc về tôi, riêng tôi!
Lầm bầm tự nói với bản thân, Cố Tư không để ý đến anh đã đi từ lúc nào
- Cố Tư!
Anh ngồi trên con xe lamborghini màu đen gọi cô. Giật mình, loay hoay rồi vội xách đồ chạy lại con xe. Vừa cầm vào tay nắm cửa, anh nhìn và nói
- Tôi đã gọi taxi cho cô. Đợi ở đây lát xe sẽ đến
Nghe xong mà cô đứng hình, nhìn anh và bắt đầu giả ngộ
- E....Em tưởng....
-Tưởng gì? Bố mẹ cô chỉ giao nhiệm vụ ra sân bay đón cô thôi chứ có nói tôi phải đưa cô về đâu?
- ......
- Hiểu?
- Dạ..... Em hiểu rồi....
Anh nói xong rồi lái xe và bỏ Cố Tư lại. Cố Tư trong lòng giờ đầy sự ấm ức không thể nào nuốt nổi. Anh ngồi trong xe không yên ổn, nhấc máy và bắt đầu gọi cho một người
- Alo?
- Tử Hiên, xác định cho tôi Lạc Băng đang ở đâu.
Đầu dây kia chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy. Anh thở dài, nhướng đôi lông mày của mình
- Lạc Băng..... Đại tiểu thư nhà Lạc gia mà sao lại như một người dưng vậy?
Tiếng điện thoại của anh reo lên một hồi. Đợi lúc sau anh mới nhấc máy lên
- Có việc gì?
- Thiên Hàn, Lạc Băng hiện đang ở trong Mị Hoặc Bar
- Cô ấy dám đến?
- Thật, tôi không đùa cậu đâu
Mị Hoặc Bar, nơi nổi tiếng nhất trong thành phố. Toàn những người có tiếng ra vào nơi này. Anh cúp máy, phóng xe đến Mị Hoặc. Đến nơi, anh bước xuống với bộ dáng lão đại trong giới ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro