Chap 1:
Anh và cô quen nhau từ khi anh chuyển sát nhà cô, tính ra đã quen nhau được 11 năm đối với cô không ít. Hồi đó cô và anh hứa hẹn rất nhiều, kể ra cũng không hết nhưng có 1 câu cô nhớ rõ nhất
- ''10 năm sau em du học về nước mà vẫn độc thân thì anh sẽ cưới em nhé?''
Đã 10 năm rồi, hôm nay cô ấy đã về nước. Sau bao năm đi du học ngoại quốc, cô ấy đã thực sự trở về. Tuy rằng đi du học nhưng anh và cô vẫn giữ liên lạc với nhau. Cô trở về với tâm trạng hí hửng, vừa bước xuống sân bay; cô gái tóc dài ngang lưng màu nâu nhạt nhấc chiếc điện thoại lên và gọi cho một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhấc máy, cô liền nói
- Từ Hy...... Tao đã về nước rồi, đón tao
- Lạc Băng, người đã hứa hẹn mày đâu? Sao anh ta không đến đón mày?
- Chắc bận việc gì đó. Tao đợi mày tại phòng bảo vệ.... Nhớ đón, không thì đừng mong gặp lại tao.
Ngay sau đó cô tắt máy, khuôn mặt ủ rũ, liệu cô đã nhìn thấy những gì? Lúc cô vừa bước xuống thì đã chạm mặt với anh, tưởng rằng anh đến đón cô, nào ngờ..... Anh đến đón người em gái cùng cha khác mẹ của cô..... Cô đây là giấu người bạn thân nhất của mình, mặt đối mặt mà tỏ vẻ không quen biết? Cô với anh coi như tình bạn kết thúc
- Ê con lợn!!!
Đang mân mê luyến tiếc, tiếng gọi của Từ Hy đã đưa cô về với thực tế. Cô xách đồ, và bước đi. Không hiểu sao trong lồng ngực cô đang rất nhói, cô lặng khóc thầm. Lúc cô rời đi cũng là ánh mắt của anh đang hướng về phía cô, nhìn rõ tâm trạng cô và tự trách bản thân
- Thiên Hàn? Anh nhìn gì vậy?
Rõ ràng biết anh đã không chú ý tới mình nhưng Lạc Cố Tư cứ ve vãn anh, càng làm vậy anh càng ghét bỏ. Gạt tay của Cố Tư ra, anh nhìn với ánh mắt ghét bỏ
- Lạc Cố Tư, nhiệm vụ của tôi chỉ là ra đây và đón cô thôi. Không phải cùng cô đóng kịch yêu thương và phát cẩu huyết cho mọi người ở đây.
Vừa đó, đám săn tin đã lén chụp được ảnh giữa anh và Cố Tư. Biết anh là người làm ăn rất nổi tiếng ở thành phố S này, đi đâu cũng nghe tiếng tăm của anh; người đứng đầu tập đoàn Thiên Long và là lão đại trong hắc đạo. Xung quanh anh nguy hiểm luôn rình rập. Cách cô có 2 tuổi mà làm ăn như một tay doanh nhân già dặn đầy kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro