Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Dường như khẳng định cho ý nghĩ của hắn, cái giọng nói đầy nôn nóng của tên nào đó xuyên qua thông tin đến tai hắn: "Tảng băng, làm sao đây, ta thật sự tìm khắp nơi rồi, không thấy a!"

'Không thấy, cái gì không thấy !' Mặt dù tò mò nhưng thân là phó quan hắn không thể hiện trên mặt, hắn nghiêm túc đứng tại nơi đó, chịu đựng cái lãnh của cấp trên hắn, 'đổ mồ hôi' ; Đinh thiếu tướng có khác, uy áp này càng giống nguyên soái'.

Không để cho Trần Dĩnh Tiệp - Egan • William chờ lâu, Đinh Trọng Minh suy nghĩ một chút nói: "Lão phu nhân".

"A, đúng rồi, sao ta không nghĩ ra, ta đi tìm đây, ngươi tiếp tục họp đi, pái pai!" Egan • William đập tay đứng dậy, nhanh gọn cắt đứt thông tin để lại hai cái trong đó một người đỉnh đầu đầy chữ thập +++ , một người mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng trong lòng (°⌣°)??!!.

Đinh Trọng Minh nhìn màn hình tối đen, lặng im một lúc, hắn đứng thẳng thân thể, xoay người đi vào phòng họp mà phó quan của hắn trong lòng gào thét 'không tìm thấy.. thiếu tướng Egan • William, ngài lại làm mất hay đánh rơi cái quan trọng gì rồi, Đinh Trọng Minh thiếu tướng tức giận ngài không phải thấy qua, ai tới cứu cứu hắn, hắn sắp đông cứng tới nơi rồi !⑈°~°!⑈' !!!

'Vụt' Một chiếc phi cơ bay vút qua cổng nhưng không hề có bất kỳ sự ngăn cản nào, cứ như vậy mà nhâm nó vào, hai phút nó nhẹ nhàng hạ xuống cửa chính, cánh xe mở ra, một người hấp tấp chạy vào, hắn ta chạy quanh hành lang, mở hết phòng này sang phòng khác.

'Rầm' Mạnh đóng cửa, hắn thở hồng hộc thét : "Người đi đâu hết rồi !"

Tiếng gọi vang vọng không gian trống rỗng của tòa nhà nhưng không ai trả lời.

"Chết tiệt !" Đấm vào bức tường bên cạnh, hắn thở dốc gằn giọng.

"Tại nhà kính thưa ngài !" Một giọng nói sâu kín phía sau vang lên khiến hắn kinh tủng quay ngoắt ra sau.

"Lão quản gia, Ngươi khi nào hiện sau phía sau ta là sao vậy hả !". Vút vút trong lòng bẩn hắn cả giọng nói.

Nhấc lên mí mắt, lão quản gia từ tốn đạo : "Sau khi Ngài sém chút nữa đánh vào bức ảnh duy nhất vào năm mười tám tuổi của lão phu phân! "

"!" Phắt quay đầu lại, hắn không từ mà hô hấp đình chệ, nhìn nhìn bức ảnh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, kể cả góc chết cũng không buông tha, sau đó thư ra một hơi, lau mồ hôi cảm thán : "Hô.. hô.., còn kém tí nữa là chết !"

"Phải, còn năm centimet 8 milimet nữa Ngài thật Kém tí nữa là Chết thưa.. Thiếu Gia..!" Lão quản gia cố ý nhấn mạnh từng chữ .

Người kém tí nữa chết không ai khác là Egan • William, thiếu tướng của chúng ta (vỗ tay.. -.-++)

"Không quản chuyện này, tại sao bà nội lại không ở đây.!" Egan • William thẹn đỏ mặt yếu ớt lảnh qua chuyện khác.

Lão quản gia như có thâm ý nhìn Egan • William, thật sự khiến hắn sởn tóc gáy tiếp theo nổi da gà, mới mở miệng nói :" Phu nhân tâm tình không vui, lão gia bồi phu nhân tại nhà kính chăm sóc hoa cỏ cho phu nhân giải khuây !"

"Nhà kính, bà nội lại lẫy cái gì !" Egan • William không nhận ra tín hiệu của lão quản gia, tự nói tự quay đầu đi vè phía nhà kính để lại phía sau lão quản gia đang lặng lẽ rút ra khăn tay lau mắt kính rồi mang lên, như có như không phe phẩy tự nhủ đạo ' đi thong thả tiểu thiếu gia, đừng trách lão không gợi ý cho Ngài, lão đã tận chức, Amen!".

Egan • William không hề hay biết lão quản gia nghĩ gì mà có biết đi nữa cũng sẽ đi tới đó, dù sao còn chuyện quan trọng hơn không phải sao.

"Đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe, ta sẽ dạy bảo tên xú tiểu tử đó, Nhiên Nhiên (tên của lão phu nhân) nào lại đây, có Liên hoa trà mà Nhiên Nhiên thích, mau đến uống nào!" Tiếng lão tướng quân trung gian mang theo sủng nịnh gọi lão phu nhân dừng trong tay sống, lão phu nhân trong long tươi cười như hoa nhưng trên mặt cũng tỏ ra 'ta còn đang rất giận' đi tới gần ngồi xuống, tháo găng tay để vào bên cạnh, cầm lên chén trà hít một hơi rồi nhanh chóng uống một ụng, đôi mắt hơi hơi nheo lại thành trăng lưỡi liềm chứng tỏ người uống nó đang rất thõa mãn.

Thấy vậy, lão tướng quân nhanh chóng đưa tay mở cái khay bên cạnh :"Đây là canh hạt sen, nhiên nhiên thích nhất, ta đã cho rất nhiều hạt sen, ăn khi còn nóng sẽ ngon hơn".

"Ân, rất ngon~". Lão phu nhân cầm chén ăn vài hạt, gật đầu khen nhưng vừa định ăn muỗng thứ hai thì nghe thấy tiếng của tên xú tiểu tử kia, hạ mặt đặt chén mạnh xuống bàn.

"Bà Nội, người ở trong này làm con kiếm mệt chết đi được !" Egan • William thở dốc đạo, chạy đến bên cạnh bàn, rót đầy chén như ngưu ẩm uống hết chén này đến chén khác, bốn năm chén mới dừng lại lau miệng nói : "Khát chết, may mà ở đây có nước uống, úc, ông Nội cũng ở đây à ! sao mặt ông Nội đen vậy".

Lão tướng quân đen mặt hạ giọng nói : "Trà, ta pha cho Bà Nội con".

"A, ra là vậy à, ngài không nói sớm !" Vỗ đầu Egan • William làm ra vẻ tỉnh ngộ, hì hì đạo : "Để con rót lại !" nói xong, tự giác cầm lên ấm trà rót nhưng dốc ngược ấm lại chỉ có vài giọt rơi vào chén .

"..."

"..."

"...+++"

"A, hết rồi, vậy phiền ông Nội pha lại cho bà Nội nhé, ha hả !" Egan • William biết mình lại gây họa, liếc sang bà Nội lại kinh tủng, bay nhanh nhìn lại ông Nội, nháy nháy mắt, trả lời hắn là ánh mắt tình của ông Nội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro