Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Ai đây??

"Giám đốc Văn"

"Mau cút ra ngoài cho tôi."

"Còn không mau biến đi,ở đây không chứa chấp loại vô tích sự như cậu."

"Thư kí Hoa,mau mau đuổi hắn ra ngoài.Từ mai không cần đến nữa,không lại làm ô uế tập đoàn Dương cư của tôi"-Giọng nói khàn khàn lớn tiếng gắt gao nói.

-"Dạ"-Thư kí Hoa cúi thấp người vừa cất lời liền nhanh chóng dùng hành động đuổi hắn ra ngoài.Mặc cho tên đó khóc lóc cầu xin" Nguyễn Dương xin bà,làm...ơn.... tha cho tôi....tôi biết sai rồi mà...x..i..n..b..à....." Vừa nói hắn vừa bị thư kí Hoa kéo ra ngoài.

Thư kí Hoa( 29 tuổi )tuy là con gái nhưng lại vô cùng khoẻ và nhanh nhạy- đồng thời là cánh tay trái đắc lực của chủ tịch tập đoàn Dương cư-Nguyễn Dương.

                                               Ảnh minh hoạ

Bà ta tuy đã gần đất xa trời nhưng vẫn vô cùng minh mẫn và nhiệt huyết với công việc.

Chỉ tiếc tuy cả đời chăm chỉ làm lụng,nhưng đến tận lúc tạm biệt thế gian lão cũng chả có mấy ai để tin tưởng.

Con cháu của bà hết đứa này đến đứa khác chỉ biết gây sự,phá phách,không làm nên tích sự gì .Chỉ suốt ngày lêu lổng ,lang thang bên ngoài.

Bà ta đã từ rất lâu quyết tâm uốn nắn lại từng đứa,từng đứa một nhưng công sức bỏ ra cũng chỉ là công cốc.Chúng không những không thay đổi mà còn ra sức làm càn,không gây biết bao nhiêu là phiền toái cho bà và là gánh nặng của gia đình .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó bà lão về nhà trên chiếc xe Bentley đắt đỏ.Bước chân vào ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt,bà lão lửa giận hừng hực từng bước,từng bước chậm rãi tiến vào.

Bà đẩy nhẹ cánh cửa.

Vừa mở cửa ra bà lão liền sững sờ với cảnh tượng trước mặt. Thứ văn hoá đồi trụy đang được chính đứa cháu trai ruột thịt của lão biểu tình trước mặt. Ánh mắt hừng hực vừa rồi của lão trong nháy mắt liền trở nên sắc lẹm,không còn chút nhân tính nào nữa.

Hình ảnh bà nhìn thấy là cháu trai cả của mình đang dâm loạn nồng cháy cùng một chàng trai.... trẻ hơn nó đến chục tuổi . Hai đứa người trần như nhộng hành sự trên sofa trước phòng khách của gia đình .Bà và người trong nhà thấy cũng chả can ngăn gì vì vốn biết đây là chuyện hàng ngày.Nên lâu ngày nhìn riết rồi cũng quen .Chẳng ai thèm để tâm ,chỉ có vài ba người giúp việc trong nhà đứng từ xa nhìn vào để trông chờ mệnh lệnh từ cậu chủ .

Cháu trai lão là Đăng-Nguyễn Duy Đăng năm nay 34 tuổi,là cháu trai trưởng trong nhà.Tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh bên Úc.

                                         Ảnh minh hoạ

Còn chàng trai trẻ kia là Bảo- Thân Quang Bảo. Con trai út của tổng giám đốc một tập đoàn có tiếng-19 tuổi ,đang theo học tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành quản trị kinh doanh.

                                         Ảnh minh họa

Hai bên có thể gọi là môn đăng hộ đối nhưng hành xử thiếu văn hoá như vậy cũng coi là quá đáng quá đi.Nhất là trước mặt người già thì lại càng đáng chê trách .

Nguyễn Đăng bị người đàn ông trước mặt đè xuống dưới, một bàn tay thon dài len lỏi mơn xuống nơi bắp đùi ,xoa xoa sờ soạng y như đang tìm mò một kho báu dưới lòng đại dương,tay còn lại ôm trọn lấy vòng eo bé nhỏ của Nguyễn Đăng,càng ôm lại không ý thức được mà siết chặt . Bờ môi hắn cũng không chỉ đứng nhìn,mà còn ngay tức khắc dính chặt lấy phần môi dưới của Đăng.Hai người liên tục trao cho nhau món cháo lưỡi, khiến cho mọi người xung quanh chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng với cảnh tượng trước mặt.

Dường như hai kẻ đang thưởng thức trái cấm của dục vọng ấy không mảy may để ý đến người xung quanh thậm chí còn không phát giác đến sự xuất hiện của Nguyễn Dương-một bà lão khó tính,ngang ngạnh.

Dường như có lẽ cảnh tượng kia cũng quá đỗi quen thuộc nên bà nhanh chóng bước từng bước lên phòng của mình,mặc cho đứa cháu muốn làm gì thì làm .Về đến phòng,lão chả nói chả rằng gì trực tiếp cắt hết trợ cấp trong vòng 2 tháng của hắn.

Lão bà tuy thờ ơ là thế nhưng lại vô cùng nghiêm túc và khó chịu trước hành động vừa rồi của Nguyễn Duy Đăng .

Bà lão chả nghĩ ngợi gì nhiều tiến về phía phòng tắm ,từ từ cỏi bỏ lớp áo vest đen,quần âu,cà vạt ,rồi áo sơ mi.Cởi đến khi chẳng còn gì che chắn trên người .

Bà mới bước chân vào phía trong của căn phòng. Nhìn vào gương,bà chợt thở dài.Gương mặt của bà giờ đây chi chít nếp nhăn,chúng xuất hiện ở trán ,cạnh mắt,rãnh cười,gò má...Đâu còn là gương mặt mĩ miều của ngày trẻ,đâu còn là dung nhan liễu hồng như ngọc của ngày trước nữa.Vùng da ở vai ,ngực,bụng,bắp đùi...đều chảy xệ.Còn gì là thân hình nóng bỏng ở độ tuổi mười tám,đôi mươi.

Lão thở dài.

Bỗng chốc đáy mắt bà lại có chút buồn,không còn là dáng vẻ của một vị lãnh đạo nghiêm khắc,càng không phải đôi mắt của một bà lão già đã có đàn cháu trưởng thành,cũng không phải ánh mắt nhu hoà ,cũng chẳng phải ánh mắt sục sôi , nhiệt huyết.....Mà giờ đây đôi mắt ấy lại khiến con người ta nhìn thấu tim gan của một lão già thất vọng về sự dạy dỗ không chu đáo của bản thân,tự ti về tuổi tác,chán nản về sự băng hoại của thời gian .Trong cửa sổ của tâm hồn mục nát ấy hiện rõ lên vẻ buồn chán và suy tư như của một thiếu nữ trẻ than thở về cuộc đời.

Cứ thế lão cứ chằn chọc trong nhà tắm cả nửa ngày mới chịu đi ra. Lão nhẹ nhàng thay đồ xuống nhà bếp lấy đồ ăn của mình.

Gia đình này ngày xưa cũng cùng nhau ăn cơm tối như mọi nhà ,các cháu của bà cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép nhưng từ khi vụ tai nạn diễn ra vào 16 năm về trước đã nhẫn tâm c.ư.ớ.p đi ánh sáng của chúng,cướp đi hai đứa con của lão.

Thế là từ đấy về sau gia đình cũng chẳng mấy khi ăn chung ,để tới khi bụng đói meo mới chịu đi ăn.Lão phải một mình nuôi nấng ba đứa,vừa làm bà nhưng cũng vừa làm cha,vừa làm mẹ. Nhưng thứ khiến bà thất vọng nhất lại chính là thành quả do chính bà tạo ra suốt 16 năm.

Còn thứ mà bà vẫn thường gọi là gia đình ấy liệu có còn là nó của ngày trước không? Một gia đình thực sự xuất phát từ sự cố gắng của cả hai, nhưng từ khi thảm hoạ ấy xảy ra bầu không khí trong căn nhà nhỏ này trở nên ngột ngạt,khó thở,không còn chút gọi gì là hơi ấm của gia đình. Ba đứa cháu ngoan ngoãn,vâng lời của lão cùng từ đó mà thường xuyên phá phách,làm càn,dường như chúng thật sự coi lão là một kẻ nhẫn tâm g.i.ế.t c.h.ế.t cha mẹ của chúng.

Chúng nghĩ rằng vì lão,vì lão mà cha mẹ chúng phải c.h.ế.t một cách bất đắc kì tử như vậy......THẬT KHIẾN NGƯỜI TA ĐAU LÒNG.

Khi đi qua căn phòng của đứa cháu gái thứ hai Nguyễn Duy Chi-26 tuổi.Hiện đang học thạc sĩ ngành quản trị bên Mĩ.

                                          (Ảnh minh hoạ)

Tuy các cháu của lão rất bướng bình,mỗi đứa một tính cách,hay gây chuyện phá phách nhưng tài năng thì bà hoàn toàn không thể chê được vào đâu được.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì chợt vụt mất khi nhìn thấy con bé ở trong phòng.

Bà chợt quên mất.....tuy chúng rất có tài nhưng.... đứa nào cũng thích vị chua chát của trái cấm. Và cũng chẳng ngần ngại thể hiện trước mặt mọi người,đặc biệt là trước mặt của lão.

Bà biết ngay mà,một ngày mà chúng không gây chuyện nhất định là có điềm .

Đứa cháu "yếu đuối,nhẹ nhàng" của lão đang hôn áp sát một cô bé khác vào tường.Nhưng mà nhìn cô bé kia bà thấy có chút gì đó quen mắt nhưng hiện tại cũng chẳng nhớ ra được.

Đây là lần đầu tiên bà trông thấy cảnh tượng ấy của cháu gái mình,nên không nhịn được mà suy nghĩ bâng khuâng:
"Ôi chaooo! Không biết tôi đã làm gì gây ra hoạ này vậy tròi !!!! Hết đứa cháu trai cả,rồi đến đứa cháu gái của ta đều...đều...đều đồng tính."Bà hét thầm trong đầu nhưng lại chẳng ho he gì .Trực tiếp bước chân xuống bếp .Bà ngồi xuống ăn một mình,bà ăn tuy lịch sự và trang nhã nhưng tốc độ ăn lại vô cùng nhanh chóng.Ăn uống xong xuôi bà chợt thở dài đứng dậy nói:"Nếu có thể quay lại tuổi thanh xuân thì thật sự tốt quá".

Nói xong bà liền bước chân lên phòng của mình mặc cho bên ngoài trời đang giông tố,sét đánh như mả dạ.Lão rất thích mưa,tiếng mưa rơi là loại âm thanh ưa thích của lão khi còn trẻ,nên rất nhanh chóng lão đã chìm vào giấc ngủ.

Bỗng bà mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong không gian trắng tinh,chẳng có lấy một màu xám kịt . Lão nhìn ngắm xung quang xem có ai không,bông dưng từ sau lưng lão có một loại ma sát rất mạnh,hình như là một cái ôm.Nhưng là của ai thì mới được.

Người từ phía sau phát ra tiếng:"M..ẹ...mẹ ơi.....con...nhớ mẹ quá."Đây là giọng của một người đàn ông,thút thít nói.Bà liền nhanh chóng quay người lại dường như là xác định được đó là ai .

Đúng như bà nghĩ đó là con trai đã mất của bà Nguyễn Quân( hưởng dương 41 tuổi).Đây cũng không phải lần đầu lão gặp con trai trong mộng.

Bà dang hai tay ôm con vào lòng nhẹ nhàng an ủi:"Nào,không sao đâu,nín đi......mẹ thương".

Con cái dù lớn thì cũng vẫn mãi là con của cha mẹ,không gì thay đổi được.

Lão nghẹn ngào nhỏ giọng nói:"Quân,ta...ta xin lỗi con,vì không thể giáo dục bọn trẻ nên người...." Lão cố kìm nước mắt nhưng lại không kiềm được mà bỗng chốc vỡ đê,lão thút thít nói:"Ta sắp phải từ biệt cõi trần,không còn mấy thời gian để giáo huấn cũng nhú răn dậy chúng thêm được nữa."-"Ta xin lỗi...ta..không thể thực hiện mong ước của con''.

Nguyễn Quân rời ra khỏi vòng tay của lão ,nói:"Mẹ...mẹ phải sống,mẹ phải sống thay phần của con và vợ. Mẹ phải sống,không thể c.h.ế.t dễ dàng như vậy.Con xin lỗi vì đã yêu cầu mẹ phải sống vì con,vì cháu.Nhưng lần này con thật sự hy vọng mẹ hãy sống vì bản thân,hãy sống đúng với ước mơ của mẹ."

Nói xong hắn liền dần dần biến mất vào trong hư ảo.Nuối tiếc tạm biệt mẹ của mình.

Lúc này lão mở mắt dậy,giấc mơ ấy rất thực,thực đến nỗi lão còn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hốc mắt. Lão chầm chầm tiến vào nhà tắm thay đồ.

Nhìn vào trong gương,lão đứng hình trước cảnh tượng trước mặt.

(Lời tác giả:hehe đây là bộ truyện mà mình dành nhiều thời gian nhất🤧🤧🤧tuy cốt truyện chắc cũng giống như các bộ khác,các chương cũng chẳng dài,cũng chẳng có gì mới lạ😳😳😳.Nhưng mình sẽ cố gắng biến tấu thật khác biệt và ra cái chất riêng của bản thân🥰🥰🥰.Nên hy vọng rằng nếu như các bạn cảm thấy có chỗ nào không ổn thì hãy cho mình xin ý kiến ạ!Để càng ngày càng cải thiện. Xin cảm ơn rất nhiều☺️☺️☺️.Chúc các bạn độc giả của mình có thời gian thư giãn khi đọc tác phẩm của mình ạ❤️.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro