Nam Khai (5)
Cuộc sống cao trung của cô không như cô mong đợi. Trong lớp học, học sinh ngồi ngay ngắn học bài, tiếng phấn viết, tiếng giáo viên nhẹ nhàng, ngoài sân trường nắng chiều ấm áp, hay giờ ăn trưa vẫn còn những học bá ngồi giảng bài cho nhau. Phi! Lượn hết. Lớp của cô là lớp trọng điểm, học sinh cũng toàn những loại có gia thế, kiến thức cơ bản đã học phụ đạo qua, đến trường mục đích chính là có bạn có bè, giết thời gian. Có thể nhìn thấy trong một giờ học bất kì chứng kiến cảnh tượng siêu cấp hỗ độn. Giáo viên trên bục giảng có thể nói gào thét ầm ĩ mong sao cho chúng nghe lọt 1 câu vào tai. Học sinh bên dưới.
"Hâyza, xem siêu cấp máy bay của ta đây, ha ha mấy người thua chắc rồi" thành phần chủ tịch hội nghịch dại trong lớp hay nói luôn là lớp trưởng đi, tiên phong phong trào phá hoại nhưng thành tích không hề bình thường cuộc thi giao lưu hóa nào của trường cũng có mặt. "Zaa lớp trưởng à, chủ tịch hội nghịch dại a, xem đây hây!!" Nguyên 1 nửa lớp đồng thanh đảo chính. Thật đau khổ cho chiếc máy bay của lớp trưởng tiên sinh, vừa cất cánh bay lên phi thẳng xuống đất. "Thật quá đáng đời" tiếng của Lục đại tiểu thư - Lục Tiểu Đông. Chẳng hiểu tại sao chị ta lại không tham gia vào trò nghịch này. Lí do ờm..... cô đang ngồi cắm cúi vào đống đồ ăn vặt với tiểu khả ái Hướng Thiên Thiên. Thiên 《Thiên đang ngồi ăn đồ ăn vặt??》 Thật sự xin lỗi. Cô đang ngồi gấp máy bay giấy, đảm đương vai trò cung cấp "vũ khí" cho "chiến trường" còn Lục tỷ tỷ thì ngồi bên cạnh nhét đồ ăn vào miệng cho tiểu khả ái ( không biết khả ái hay phá hại nữa) này. Lí do tại sao Lục tiểu thư này ngồi cạnh Thiên Thiên thì
_________________________________________
Ngày nhận lớp.
"Hảo a, cán bộ lớp đã phân xong, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm lớp của các em trong 3 năm cao trung, cứ gọi cô à cô Lưu là được rồi. Gi cô xuống dưới các em ở đây làm quen với nhau không phải buổi học đầu tiên là phải học ngay đâu." Lão sư bước ra đến cửa từ đầu xuất hiện một cỗ quái lực kéo cô lại, không sai cỗ quái lực này là vị Lục tiểu thư kia "Cô Lưu!! Cô đổi chỗ cho em ngồi cạnh tiểu khả ái nha?? " mắt ngấn lệ, tay tóm tay cô giáo lắc qua lắc lại "Đợi một chút, "tiểu khả ái" là chỉ Hướng Thiên Thiên?". Biểu cảm khó nói. "Vâng, em thích cô bé đó" thật sự Lục tiểu thư à cô thích một người nhanh như vậy sao mới nói chuyện với nhau có 1 câu.
"Được rồi, có điều trong lớ thì an tĩnh một chút."
"Vâng, đấy là đương nhiêm rồi!"
"Mà em ấy nhỏ hơn em, chăm sóc người ta một chút"
"Tất nhiên a, mục đích của em là nó đó"
Xong xuôi, chị ta phi thẳng vào lớp học, dõng dạc đập bàn, gào to " Nghe đây, từ giờ Lục Tiểu Đông ta đây sẽ ngồi cùng chỗ với Thiên Thiên, đứa nào có ý đồ vớ con bé thì cứ bước qua xác ta, nghe rỗ chư?"
"Lão đại à, chị nhẹ nhàng một chút thì chết à, chị như thế còn không khí đâu cho Tiểu Thiên Thiên thở nữa" học sinh cùng lớp với Tiểu Đồng thời sơ trung.
"Được rồi, Thiên Thiên xích ra cho chị ngồi nào" may mà chị ta đi giày chứ không cũng bay bộ móng chân mất còn cái chân bàn số khổ không có cái gì bảo vệ may được bộ mặt giày chứ không cũng hỏng mất
_________________________________________
"Rầm"
"Cạnh cạch"
"Vui"
Nghe có vẻ hay nhưng nhìn thấy hiện trường không khỏi đau xót. Cả lớp nín thít không giám ho he 1 chữ, không khí cực kì căng thẳng, giáo viên trên bục đứng im một chỗ cầm thước gõ mạnh. "Các anh chị có thể trật tự được không, thật sự bao nhiêu năm trong nghề tôi chưa từng gặp cái lớp nào như cái lớp này.."
"Giờ thì cô gặp rồi đó!"
"Viu" công phu ném phấn mười mấy năm của cô ném không trùng thì trượt, vệt phấn trắng xóa ngay giữa trám cậu học trò (may không phảo cái thước trên tay bà) cậu ta im lặng.
"Thật sự chưa từng gặp cái lớp nào như cái lớp này, tôi đã từng dạy đủ thứ các thể loại học sinh, lớp cá biệt, lớp lưu ban, lớp trọng điểm cũng đã dạy qua, mà chưa từng thấy lớp nào như cái lớp này, các cô cậu ngày trước tôi dạy nghịch nhưng vẫn nghe giảng, còn cái lớp này quá nghịch quá phá phách rồi.... ( lược bớt 1108 chữ tai tác giả không đủ kiên nhẫn để nghe, đại não không đủ chất xám để nhận diện chữ).
"Rengggg" giờ giải lao. Cô giáo thì hậm hực đi ra khỏi lớp học sinh "Thiên a~ may thế thoát rôi!"
"Nhanh, nhanh lên"
"Tránh đường nào"
"Cho nhờ chút"
"Tránh hết ra, hôm nay ông đây phải cướp được sườn"
"......."
Thật không thể hiểu nổi có xuất sườn mà học sinh tranh nhau như vậy. Sự thật không chỉ ở lớp 10-2 của cô à toàn trường đều thế. Trường có 3 khu nhà học, một khu nhà thể thao, một dãy nhà của giáo viên, 3 khu căngtin mà học sinh tranh nhau thịt, ai đến muộn chắc còn mỗi cơm rau, đầu bếp nào thương thì cho vét nồi.
"Thên Thiên hôm nay ăn sườn không?"
"Em không ăn đâu có thịt chiên bột thì lấy cho em."
"Ờ được rồi, ở đây đợi chị, mà nhìn người như que tăm thế này ăn nhiều vào chị lấy cho 2 xuất nha."
"Em ăn 4 xuất."
"Cáiii... ờ được rồi ngồi đây đợi đi" Tiểu Đồng mặt ngơ đi dáng đi rô bốt đến quầy đồ ăn *Thế nào mà ăn rõ thật nhiều người vẫn gầy như thế <nhìn xuống bụng> thật bất công có những người ăn mãi không béo còn mình <mặt đau khổ>. Aizz vẫn lấy đồ ăn đã* kết thúc cuộc đấu tranh tư tưởng, đến lượt của cô đồ ăn vừa đủ 6 xuất, mặc kệ bao nhiêu con mắt thù hằn ở phía xa, Đông Đông chạy thẳng về phía bàn ăn của mình.
"Chị có thấy gì không?"
"Có, lạnh hết cả sống lưng"
"Uống ít nước đi, em lấy nước rồi"
"Zaa, Thiên Thiên a chị yêu em mất thôi."
"Khỏi đi em nổi hết da gà da vịt rồi này."
Thiên Thiên, em tàn nhẫn quá đi."
Hướng Thiên Thiên lúc này đang đưa thức ăn vào miệng mắt nhìn phía xa, đang ngơ. Trên bàn ăn 3 thiếu niên đang chia nhau 2 xuất sườn, tranh nhau, cướp đồ, cười nòi ầm ĩ thật sự là một màn sinh động.
"Hây! Hây! Thiên Thiên em ngơ cái gì vậy?"
"Không có gì, đang nghĩ ngày mai cần giảm béo rồi."
"Dẹp ngay, nhìn cái xác toàn xương với da giảm béo rồi còn bộ xương à? Thôi ngay cái ý nghĩ này đi" đút miếng cơm vào miệng cô bé (may mà nó chưa sặc chết😞😞)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro