Đừng bày ra vẻ mặt đó
( phần ảnh trên kia là tuôi lượm từ nhiều nguồn linh tinh ( đừng ném đá tuôi) thích thì lấy tùy ý nha~)
"Rầm" tiếng cửa gỗ đóng lại
" Lách cách" tay nắm cửa có dấu hiệu chuyển động
- Âu Dương Nhược Bạch anh cút đi cho tôi.
- Lão bà a~ Anh đã làm gì sai đâu
- Anh còn dám nói? - Cô lôi từ trong túi xách một máy nghe trộm và một thiết bị định vị - Tôi làm gì anh.
- Hả
- Nói đi. Từ đầu đến cuối tôi đều không can dự vào việc của anh. Dựa vào cái gì, lí do gì mà anh theo dõi tôi. Tôi đã nói năm đó không phải tôi đánh cắp tài liệu của công ti anh.
- Không phải chính anh cũng thừa nhận rồi à, không phải anh nói đấy là nhân tình của anh Đồng Tịch làm à?
Cô kiên định nhìn anh, mỗi câu hỏi như xoáy mạnh vào anh.
- Thiên Thiên à! Không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ là lo em gặp phải việc gì nên mới làm vậy thôi. Tin anh đi. Tất cả đều là sự thật.
- Tôi?- chỉ tay vào mình- Hướng Thiên Thiên tôi thì có thể gặp chuyện gì?
Bán cầu đại não như nhớ ra gì đó.
- Ồ vậy là anh lo tôi xảy ra chuyện gì sao?
- Đối. Anh chính là lo em gặp chuyện
- Ồ vậy là anh có thể tiếp tục vai diễn người chồng yêu thương vợ con, còn tôi sẽ trở thành con rối tùy anh thao túng như năm đó? Đúng không?
Nước mắt dù đã cố nén lại nhưng sao nó không ngừng rơi. Quyết không để mình trở nên yêu đuối, cô cố nén nước mắt vào trong, nặn ra từng chữ
- Yên tâm dù sao thì tôi cũng sẽ cùng anh diễn nốt vở kịch này, tiện thể nhắc anh, Âu Dương tiên sinh thời gian hợp đồng sắp hết rồi.
Anh đứng đó, ngơ ra nhìn cô đi lên tầng. Hợp đồng? Một tia lóe sáng trong đầu rồi vụt tắt. Anh nở nụ cười âm lãnh- Vợ à hết hợp đồng 5 năm đó chúng ta còn hợp đồng cả đời.
Nụ cười đó xuất hiện không bao lâu thì tắt lụi. Cũng đúng thôi anh hành hạ cô đâu phải ngày một ngày hai từ gần 5 năm trước tới tận bây giờ. Không đúng đấy chỉ là thời gian anh tính, còn tính đúng ra là hơn 14 năm rồi
_________________________________________
10 năm trước
Cao trung năm nhất trường Nam Khai- Trùng Khánh
Trong hội trường một cô bé 11 tuổi đang phát biểu. Tại sao một cô bé 11 tuổi lại học cao trung được? Đơn giản cô học nhảy lớp. Thật ra trình độ của cô có thế học đại học được rồi. Không phải nói quá trên thế giới IQ trên 200 đã hiếm nhưng cô lại sở hữu IQ tuyệt đối 300/300 thực là cực phẩm trong cực phẩm.
Còn vì tại sao cô lại ở lại Nam Khai? Không phải vì thần tượng của cô Âu Dương Nhược Bạch sao? Ngày đó cô đang hí hửng đùa với con cún nhặt được cạnh bờ sông thì...."bùm" tiểu cẩu lăn xuống sông. Rồi bất chợt một thanh niên một trang hắc ám nhảy xuống cứu con chó của cô lên nhẹ nhàng nhắc cô
- Lần sau đừng chơi đùa ở bờ sông, tiểu nữ hài, minh bạch a.
Thật ra anh hơn cô có 1 tuổi mà làm như lớn hơn người ta nhiều lắm.
Nhưng ai biết đâu, tạo hóa trêu người cô lại thần tượng anh từ đấy
_________________________________________
Buổi tối, sau khi dùng bữa, Hướng gia
- Ba, mẹ con quyết định rồi.
Không biết đĩa hoa quả thứ mấy vỡ trong tuần rồi.
- Hài tử, có chuyện gì từ từ nói, nhà ta không phải xót của mà là một tuần con không biết dọa ta cùng mẹ con làm vỡ mấy chiếc đĩa rồi
- Rồi rồi, lần sau con sửa à mà quên con học cao trung ở Nam Khai, được không?- Tại sao ư? Tại nam thần của cô học ở đấy.
-Why? Con gái, đừng dọa ta, lần trước hỏi sao nói muốn học thẳng đại học luôn?
-Làm gì có lắm lí do thế, tại con thích thôi.
-Ừ cũng đươc, hảo hảo nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa khai giảng rồi
- Thật chứ ?
- Hài tử ngốc, ta lừa con bao giờ
- Ai biết a, lần trước có người nói cho con đi biển a?
- Chuyện đã qua đừng nhắc lại. Mama cũng không phải cố ý.- Bà liếc xéo ông Hướng- .
-Thế thôi, con lên phòng a.
Hai vợ chồng ông bà Hướng thở phào, không biết đứa con này ở lại một lúc nữa chắc hai người không còn thể diện mà gặp con rể nữa.
_________________
Hết một chương ròi lần sau gặp nhoa vote cho tui đê😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro