Chapter 58
Bầu trời cao vời vợi, giờ cũng chuẩn bị bắt đầu vào hè nên thời tiết cũng ấm dần. Là một quốc gia nằm ở Phương Bắc nên thời tiết chủ yếu là theo kiểu ôn đới nên mùa hè cũng không quá nóng.
Tôi nằm trên dưới một gốc cây của một vùng ngoại ô gần Vương Đô.
Chà, cảm giác dễ chịu thật.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng cỏ rì rào và mùi thơm thoang thoảng của hoa và cỏ. Cứ như là thiên đường vậy, một nơi rất tốt để đi ngủ.
Cơ mà không phải tự nhiên tôi mò ra đây làm gì.
Hôm nay là tiết thực chiến nên mọi người ra đây để luyện tập cũng như kiểm tra sức mạnh của mình. Vì một lí do nào đó mà tôi được miễn. Đa số mọi người đều thể hiện khá tốt. Còn về Kanis, tốc độ phát triển của cậu ta khá ấn tượng khi cậu ta hạ gục các học viên khác quá dễ dàng.
Cơ nhưng mà cậu ta phát triển chậm hơn so với cốt truyện gốc. Lí do cậu ta đã không thức tỉnh được sức mạnh mới theo đúng như trình tự cốt truyện. Nếu tham gia kì thi tuyển chọn kị sĩ bàn tròn thì chả khác tốt thí đi lót đường là bao.
[Tri thức của Độc giả]
-----
Tên:Kanis
Chủng tộc:Con người
Rank:B+
Level:102
Phước lành:Thần học
Khả năng:Siêu thể chất, võ thần, ma pháp, kiếm thần, kiếm khí, thao túng năng lượng, thao túng vật chất, dự đoán công kích, rào chắn bảo vệ, tăng trưởng thông số, hấp thụ, chuyển hóa, hư vô năng lực,chuyển hóa hư vô,hố đen.
Kháng tính: Kháng công kích vật lí, kháng công kích ma pháp, kháng công kích tâm trí, kháng công kích linh hồn, kháng trạng thái bất thường.
-----
Tôi thoáng chút giật mình khi đọc thông tin của cậu ta.
Thứ làm tôi bận tâm chính là hai khả năng [Chuyển hóa hư vô] và [Black Hole].
Đây chính là hai kĩ năng đáng sợ nhất nhì của Kanis. [Chuyển hóa hư vô] là một kĩ năng cậu ta có thể biến bất cứ thứ gì thành hư vô và ngược lại.
[Black Hole] là kĩ năng tạo dựng hố đen cho phép Kanis có thể bẻ cong cả không thời gian. Đến cả ánh sáng cũng không thoát ra được. Một khi bị hút vào thì chắc chắn không có chuyện ra.
Kha chắc chắn là cậu ta đang che dấu năng lực thực sự.
Tôi lắc đầu ngao ngán, thế này buff bẩn cmnr.
Tôi lại nằm vật ra bãi cỏ.
Tôi chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Đã hai ngày kể từ sau cái chết của lão bá tước kia, hiện tại vẫn chưa có gì đặc biệt. Nếu tôi không nhầm thì sẽ sớm bùng phát một dịch bệnh lan ra cả thế giới mà chủ yếu do đám ma thần và Hội đồng Thế Giới bày ra nhằm chuẩn bị cho Tận thế Long Thần tái xuất giang hồ.
Đó là một dịch bệnh phát ra từ một con virus khiến nạn suy yếu nhanh chóng và chết.
Kế đến là chiến tranh mà cụ thể hơn là chiến tranh giữa Đế Quốc và Phương Tây.
Cuối cùng là nạn đói, xảy ra do các nguồn lương thực bị hủy hoại hoặc dùng để phục vụ chiến tranh, nền kinh tế suy sụp khiến nó gây ra một cuộc đại khủng hoảng lương thực cho toàn bộ thế giới, khiến hàng triệu người chết đói.
Cái chết thì xen kẽ với ba đại họa trên và tương truyền rằng khi dịch bệnh, chiến tranh, nạn đói và cái chết là điềm báo cho ngày tận thế.
Năm cánh cổng với kích thước khổng lồ sẽ mở ra trên bầu trời, từ trong đó các kị sĩ khải huyền sẽ bước ra dẫn theo một con rồng mang đến ngày tận thế cho nhân loại.
Đó là điều là điều đã xảy ra ở cuối Chương 4, đầu Chương 5. Sự kiện đó được gọi là Ngày cuối cùng (The Last Day) còn những cánh cổng mở ra ngày tận thế thì được gọi là Những cánh cổng cuối cùng (The Final Gates)
Từ giờ cho tới lúc đó, tôi buộc phải mạnh hơn nếu muốn sống sót. Dù sao bước hụt cầu thang để rồi ngã gãy cổ mà chết đủ xàm rồi.
Tôi rời đi và ngắm cảnh trời một chút, ở gần đó thì Winter đang ăn một trái táo ngon lành.
-Ngươi ăn ngon nhỉ ?
Thấy tôi, Winter vội chùi mép rồi đứng lên.
-Ờm chủ nhân, ngài...
-Không sao, ngươi cứ ăn đi.
-V...vâng.
-Sắp tới ta sẽ phải thi học kì nên ta muốn ngươi giúp ta một việc ?
-Giúp chuyện gì ?
-Không khó lắm đâu, nhưng trước đó chúng ta cần rất nhiều giấy.
-----
Tại một căn nhà nhỏ khuất bóng trong rừng.
Một kẻ đang ngồi trên một chiếc bàn, quay mặt vào tường. Cạnh hắn là một cái mũ KP 96, mặt nạ đen đặt cạnh hắn. Hắn chính là Hắc Diện.
Trên tay hắn đang cầm một lọ sữa chậm rãi nhâm nhi.
Ở một góc khác, một tên ở trong bóng tôi lên tiếng hỏi.
-Ngài có vẻ thích uống sữa quá nhỉ ?
-Sao lại không nhỉ, nó là thức uống yêu thích của ta từ khi ta còn bé.
-Không nhiều người thích uống sữa khi họ lớn lên.
-Nó không tuyệt sao ?
-Gì cơ ?
-Ý ta là sữa, nó rất ngon, phải chứ ?
-Phải, nhưng mà tôi không nghĩ ngài có sở thích kì lạ như vậy.
-Hmm, ta cũng nghĩ vậy.
-Thế ngài định thế nào tiếp ?
-Có một vài con chuột đang không làm đúng bổn phận của mình nhưng không đáng lo ngại. Bước đầu của kế hoạch đã thành công đến 80% rồi. Đó là một số liệu khả quan.
-Tên bá tước đó đã chết, giờ tiếp theo sẽ là ai ?
Hắc Diện tu một mạch hết lọ sữa.
-Nam tước Deson Ljim.
-Hiểu rồi, cách thức như thế nào đây ?
-Hmm, trước đó thì cậu hãy gửi đi giúp ta một món quà.
-Hửm ?
Hắc Diện đưa cho hắn một mảnh giấy.
-Cậu chỉ cần đưa nó cho người đó, hắn tự động hiểu ra vấn đề.
Tên đứng trong tối nhận lấy tờ giấy, sau khi đọc nó xong thì hắn liền nở một nụ cười quái dị.
-À, chắc chắn rồi.
-----
Một tuần sau.
Không có cái chết nào xảy ra trong suốt một tuần.
Hôm nay là ngày chúng tôi bắt đầu vào thi.
Mở đầu sẽ là bài thi lí thuyết. Các thí sinh có số bao danh của riêng mình
Phòng thi là một căn phòng hình chữ nhật, sẽ có có 100 thí sinh. Hai thí sinh ngồi một bàn nhưng vị trí cách khá xa nhau. Chia ra làm hai dãy bàn với mỗi bên 25 cái. Ở hai bên tường đều có ống thông gió.
Sẽ có khoảng 10 giám thị liên tục quan sát để đảm bảo không có gian lận. Sau khi các thí sinh ổn định, đề thi được phát. Đúng 7h sẽ bắt đầu thi, 11h thu bài. Thời gian làm bài là 240p (4 tiếng), bài thi sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức tất cả các môn được học. Làm bài ra giấy.
-Bắt đầu làm bài ! - Một giám thị hô lớn.
Tất cả các thí sinh cắm mặt vào tờ đề và nhanh chóng xanh mặt. Đơn giản vì đề toàn là các kiến thức không hề có trong chương trình được học. Nói vuông ra là học một đằng, thi một nẻo.
Tôi cũng qua đề thi, có tận 5 mặt với 50% trắc nghiệm, 50% tự luận. Quả thực là tôi đọc cũng không hiểu nổi. Tôi cẩn thận đánh mắt đi nhìn xung quanh, ai nấy đều tỏ ra hoang mang.
Tôi tên bắt đầu bằng chữ Y nên ngồi ngay vị trí cuối, số báo danh là 100.
Quả thực giám thị đi lại liên tục nên rất khó quay cóp hay trao đổi bài. Mà thực ra là không thể.
Tôi cho cả hai chân lên bàn, tựa lưng vào ghế. Một tay quay bút, một tay để lên tay vịn chống cằm.
Một giám thị thấy thế liền nói.
-Hửm ? Bỏ cuộc rồi sao ?
Tôi nhoẻn miệng cười rồi đáp.
-Không, chỉ thấy 4 tiếng làm bài hơi thừa nên em ngồi chơi, để gần cuối giờ làm cũng không muộn.
Các thí sinh có quyền bỏ cuộc giữa chừng và tất nhiên sẽ bị đánh trượt. Thế nhưng mà ngồi với cái dáng như này mà không bị nhắc nhở, xem ra là thực sự có ẩn ý.
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, một vài thí sinh trao đổi bài hoặc quay cóp đã bị tống ra ngoài. Thậm chí nhìn bài rồi chép vào cũng cút xéo.
Không có chuyện cho ra cái đề như đánh đố thế này được, chắc cũng là cố tình.
Trong cốt truyện gốc, Kanis đã vượt qua bài kiểm tra nhờ việc có được tờ đáp án từ một tên bị tống cổ ra ngoài. Cụ thể hơn thì đây không phải kiểm tra kiến thức học sinh mà là kiểm tra khả năng thu nhập và sàng lọc thông tin rồi gửi đi cho đồng minh. Nói vuông ra là kiểm tra khả năng copy và ném bài cho đồng bọn.
Mà nếu vậy sẽ nhanh thôi.
Các giám thị sẽ cố tình để lộ tờ đáp án, hay nói cách khác thì trong số các thí sinh dự thi sẽ có người là giám thi được cài vào. Quan trọng làm thế nào để có được tờ đáp án đó, chưa kể đến số lượng giám khảo hay tờ đáp án đó.
Số lượng người bị bắt phao vẫn đều đều.
Thế này đúng sẽ loại bớt các thí sinh khác cũng như tăng tỉ lệ tôi có được tờ đáp án.
Giờ nên xác định xem nó hiện tại đang ở đâu đã, cần phải quan sát thật kĩ...
Hắn phải là một kẻ không ai ngờ đến, ngồi ở một ví trí khuất tầm nhìn. Việc tôi cho hai chân lên bàn rồi ngồi quan sát cả phòng thi đã bứt dây động rừng.
Hiện giờ đã gần 50 người bị đá ra khỏi phòng thi. Kanis vẫn đang ngồi chơi xơi nước.
Là ai ?
Là ai mới được ?
....
Là kia...
Một tên bị tóm ra khỏi phòng thi.
Kanis bắt đầu làm bài. Nếu thế thì tiến hành thôi.
Tôi giơ tay của mình lên.
-Em muốn đi vệ sinh.
-Được, tôi dẫn em đi.
Tôi nhanh chóng được dẫn đến nhà vệ sinh.
Bước vào trong, tôi tháo một tấm gạch xuống và lấy đồ bên trong là vài tờ giấy và một chai nước để đổ một chai nước xuống giả vờ như bản thân đang đi vệ sinh rồi nhanh chóng cất lại vào chỗ cũ rồi xả nước. Tôi dán các tờ giấy vào một lớp áo ở giữa rồi đi ra.
Như tôi đoán, họ khám xem liệu tôi có mang theo gì không và kiểm tra cả nhà vệ sinh nhưng không phát hiện gì.
Tôi trở lại phòng thi và bắt đầu cầm bút viết làm bài. Tất nhiên chỉ ghi bừa vào đấy chứ vẫn chưa đến lúc.
Giờ chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thôi.
Ngay sau đó chỉ 1p, hàng loạt tờ giấy đáp án xuất hiện khiến các giám thị bất ngờ. Họ nhanh chóng thu gom rồi tiêu hủy ngay lập tức nhưng chúng cứ vù vù bay ra từ ống thông gió.
Một vài giám thị được cử đến phòng thông gió. Còn tôi thì che miệng cười, bắt đầu thôi, thời tới rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro