Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 [Đang chỉnh sửa]

Đã vào gần trưa, mức độ an ninh trong làng được đẩy lên mức cao nhất. Các vệ binh đi tuần thường xuyên. Lệnh cấm ra vào làng cũng được đặt ra, ngoại trừ đội tìm kiếm thì không ai được phép ra vào làng.

Đây là điều được Hầu tước Ars đưa ra, dân làng cũng đồng ý với đề xuất này. Dù sao sẽ an toàn nếu mọi thứ được kiểm soát chặt chẽ.

Thực tế ông ta đã quyết định tiết lộ thân phận của mình nên đâm ra dân làng cũng càng thêm tin tưởng và hợp tác.

Còn tôi chẳng mấy ai để ý. Đơn giản họ bận với công việc của mình, cơ mà giờ tôi cũng đang ngồi trong phòng. Lúc này thì trưởng làng cùng Hầu tước Ars, Lumine và vài người khác đang họp thảo luận với nhau. Họ dự tiến hành lễ tang vào buổi chiều. Ngoài ra về vụ án họ cũng lọc ra kha khá thông tin như hung thủ là nam giới,là người quen và có khả năng chiến đấu, có nuôi ma vật.

Họ phác thảo ra được cả cách thức gây án, cụ thể là hung thủ đã chuẩn bị sẵn dây thừng, hung khí khả năng là gậy làm bằng kim loại, dao để xẻ mổ. Hắn gõ cửa nhà nạn nhân, người mẹ ra mở cửa. Khi người mẹ quay lưng lại, người mẹ liền tấn công bằng một vật cứngian là nạn nhân thứ hai khi bị quẹt một nhát từ con ma vật hung thủ đem theo. Vị trí vết thương là ở cổ. Ma vật đó tiếp tục lao vào cắn xé người con gái. Sau đó bắt đầu rạch cơ thể các nạn nhân bằng dao, treo ngược Jian lên trên trần nhà.

Nghề nghiệp của người phụ nữ này là bán thịt. Cụ thể là gia cầm gà vịt. Mà cách giết gà vịt là cắt cổ chúng cho máu chảy hết ra. Từ đó suy ra hung thủ cảm thấy khó chịu, căm ghét việc giết hại động vật theo cách đó.

Cho thấy hắn yêu thương động vật.

Còn về người con trai, hắn giết bằng cách cắt cổ tương tự. Jian cũng hay làm thịt mấy con gà. Còn về việc Jian bị treo lên như một cách trả thù, hoặc cố ý sỉ nhục, tức có nghĩa là hung thủ hẳn rất căm ghét Jian...

Hung thủ bị bắt nạt, hành hạ khoảng thời gian bị bắt nạn là 6-13 tuổi. Đây là khoảng thời gian phát triển nhân cách và ý thức một người.

Còn về bé gái, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao hắn lại để con bé chết thảm như vậy. Con bé chưa từng làm điều gì xấu. Lí do là gì ? Tôi vẫn chưa giải mã được.

Cơ nhưng mà hung thủ khả năng cao ảo tưởng bản thân là anh hùng. Điều đó thể hiện qua hai việc,hắn giết người theo đúng công việc hai người họ là cắt tiết.

Mà cũng có khả năng hắn hồi nhỏ cũng từng chứng kiến người khác cắt tiết gia cầm nên cũng bắt đầu có ác cảm cả với những người làm công việc đó. Nên hắn sẽ có vấn đề với thịt động vật.

Theo tâm lí thông thường, khi tâm lí phát triển kiểu vậy, nếu có một thứ gì đó tác động như sách báo, văn hóa phẩm thì sẽ sinh hoang tưởng bản thân là anh hùng, tự cho mình quyền "làm sạch thế giới".

Hoặc cũng có thể do ai đó nắm bắt được tâm lí này mà kích động hắn.

Buộc dây khá cầu kì, hắn có tính tỉ mỉ và thích sự hoàn hảo.

Còn chuyện hắn để cho ma vật cắn xé bé gái. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu thêm.

Thời gian gây án có thể vào buổi sáng do những xác chết vẫn còn ấm, máy vẫn chảy ra và chưa bị đông lại, chứng tỏ khoảng thời gian đâu đó từ 4h-5h sáng.

Bổ sung phác thảo về hung thủ

Nam giới,cao khoảng 1m7, khá khỏe mạnh, là người quen của nạn nhân,có khả năng chiến đấu, tác phong nhanh nhẹn. Nghề nghiệp liên quan tạo tác nghệ thuật hoặc bác sĩ. Có kế hoạch giết người và có ám ảnh về việc bị bắt nạt, giết gia cầm. Hắn có tính cách thích sự hoàn hảo, tỉ mỉ, ảo tưởng bản thân là "anh hùng đang dọn dẹp thế giới".

Tôi đọc từng hồ sơ về người dân trong làng, thực sự việc này rất là mất thời gian nhưng cũng đành chịu. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ với sự trợ giúp từ Lumine mà tôi cũng tìm được một hồ sơ của một người khớp với các đặc điểm của tôi.

"Ồ, trùng hợp chưa kìa ?"

Quan trọng là nếu do "Vua khiển rối" đứng sau thao túng thì mấy cái luận điểm của tôi bỏ xó rồi. Nhưng vẫn có một cách để thử.

Miên man suy nghĩ một hồi thì cũng đã giờ trưa, đội tìm kiếm vẫn chưa trở về. Điều này khiến mọi người lo lắng vì bình thường họ phải trở về từ lâu rồi.

Hay là hung thủ đã bẫy hay giết họ ?

Các nghi vấn được đưa ra bởi các mạo hiểm giả.

Tranh luận một hồi thì họ cũng đi ăn uống. Dù sao có thực mới vực được đạo. Riêng tôi thì giờ thấy đói meo bởi lúc sáng ăn được cái gì giờ nôn sạch ra rồi.

Thực đơn cũng chỉ có súp, bánh mì, ngũ cốc và đồ uống các loại. Khá đạm bạc nhưng thôi cứ ăn trước cái đã, dù sao tôi cũng đang đói.

*

Ngay lúc này một sự cố xuất hiện, một chàng thanh niên hét lên.

"Lũ...lũ lăn ra ngất rồi !!!"

"Gì cơ !?" - Ars Antonnie nghe vậy liền đứng phắt dậy, tiến tới chỗ cậu thanh niên.

"Lũ trẻ trong làng đột ngột lăn ra ngất xỉu hết rồi !!!"

"Cậu nói cái gì !?"

"Tôi đã đi khắp làng, tất cả đám trẻ đều bị ngất, có làm kiểu gì cũng không tỉnh !"

Ngay sau đó nhiều dân làng khác tới báo cáo việc con của họ đột ngột ngất xỉu. Điều này khiến cả ngôi làng trở nên hoảng loạn. Nạn nhân bây giờ là toàn bộ trẻ em trong làng.

Đến tầm giữa 3h chiều, đội điều tra và y tế đến từng nhà để kiểm tra.

Lần này họ đều là những người có am hiểu về y học và Lumine là người đi đầu, sau khi buff kháng tính cho mọi người thì bắt đầu xuất phát.

Hầu tước Ars đang ngồi xem lại danh sách dân làng và kiểm tra lại các đầu mối. Quả thực thì nó không phải là một quá trình dễ dàng, cơ mà với một người có tư tưởng công lý mãnh liệt như ông ta thì cũng chẳng có gì lạ khi ông ta dành thời gian ra như vậy.

Đáng nói hung thủ ngắm cả đến trẻ em, rõ là nó đã khiến cho cả Hầu tước Ars lẫn Lumine thực sự nổi giận.

Tôi cũng cần phải hành động, không thể ngồi chờ được nữa. Chuyện này vượt quá giới hạn của nó rồi.

Khung cảnh bên ngoài đã xế chiều, chỉ còn một khoảng thời gian nữa sẽ xảy ra thảm kịch đó.

Bước đi trên con đường đất của ngôi làng, tôi đi tới một nơi đã tới trước đây. Chính là cái trang trại hồi sáng, nơi tôi gặp lũ nhóc đó.

*Cộc ! Cộc !

Một người đàn ông trung niên ra mở cửa.

"Xin chào, ông là Jilk đúng không ?"

"Đúng vậy, còn cậu là ?"

"Kurokawa Shogo. Gọi tôi là Shogo được rồi, tôi đến từ đội điều tra, vậy ông có thể giúp tôi trả lời một vài câu hỏi chứ ?"

"À, chắc chắn rồi."

Tôi cùng ông ta bước vào trong.

Khi tôi đi qua cái hồ, một luồng gió mát thổi qua làm dòng nước gợn sóng, những chiếc lá khô rụng xuống đầy cái mái chèo vẫn còn ướt.

Bên trong là một căn nhà trông khá rộng rãi với một gác xép. Phong cách bày trí trong nhà cũng rất đẹp mắt.

"Mời ngồi."

Ông ta pha trà và mời tôi, động tác rất thành thục.

"Mời cậu."

"Có vẻ ông đã nuôi nấng mấy đứa trẻ đó nhỉ ?"

"Đúng vậy, vì chúng không có cha mẹ nên tôi đã nhận nuôi chúng. Dù sao chúng cũng rất tội nghiệp mà. Mà sao cậu biết vậy ?"

"Tôi đã thấy chúng sáng nay."

"Ra là vậy, quả thực tôi chưa bảo giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này ? Trưa nay khi đang làm việc thì chúng đột ngột lăn ra ngất, tôi thực sự đã rất hoảng sợ !"

Ông ta bắt đầu run rẩy.

"Tôi chỉ hỏi ông một vài câu thôi, nó sẽ phục vụ cho tiến trình điều tra."

"Được rồi, vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì ?''

Tôi hớp một ngụm trà.

"Chà, cũng không nhiều đâu... Chỉ là cái trang trại này là do ông thừa kế à ?"

"Ừm, tôi thừa kế nó từ cha tôi, người đã qua đời cách đây hơn 10 năm về trước."

Tôi hớp thêm một ngụm nữa.

"Ừm, vậy ông nhận nuôi lũ trẻ đó từ bao giờ ?"

"Tùy từng đứa, đứa đầu tiên tôi nhận nuôi là 4 năm trước và đứa gần đây nhất là 1 năm.

"Hiểu rồi."

Tôi lại hớp thêm một ngụm nữa.

"Thực sự tôi không ngờ lại mọi chuyện lại xảy ra thế này, Hik vốn là người rất tốt bụng, luôn hăng hái giúp đỡ mọi người, cả gia đình cậu ấy cũng thế nữa. Ấy vậy mà gia đình cậu ấy lại xảy ra chuyện, thật đáng buồn mà...haizz."

"Ờ chắc rồi, nhưng mà tôi đâu có hỏi về điều đó."

"Hả ? À ờm, xin lỗi tôi lại nhiều lời rồi."

Tôi uống nốt số trà rồi cười đáp.

"Mà thực ra tôi biết hết mọi thứ rồi mà, hỏi thế để thăm dò chút thôi. Dù sao tôi và ông cùng thuộc dạng cùng loại mà.

"Eh ? Cậu nói gì cơ ?"

"Ý tôi ấy, chúng ta cũng là hạng người lợi dụng người khác để sống mà, nếu không cần nữa thì đạp đổ. Ngươi ấy, tìm được đống mồi ngon nên cũng chuẩn bị vứt cái cơ thể già nua đó đi có đúng không, Vua khiển rối ?"

Lão ta cười sằng sặc.

"Haha, ngươi nhận ra rồi sao ? Lạ thật đấy nhỉ, ta không nhớ mình có nói hay làm gì đó đáng nghi đâu ?

"Đúng, nhưng mà ngươi đã sơ suất khi lựa chọn ngắm vào lũ trẻ rồi.

"Hửm ?"

"Ngay từ đầu việc ngươi giết hại gia đình Hik hay thậm chí cả việc ngươi bắt đi linh hồn của lũ trẻ đều chỉ là cái bẫy để đánh lạc hướng thôi đúng chứ ?"

"Không ngờ ngươi nhận ra luôn đấy ?"

Tôi bật cười.

"Haha, đừng có ngớ ngẩn như vậy. Trong ngôi làng này có một người giảng đạo, hắn thường xuyên mời gọi lũ trẻ đến để dạy học và thường cho chúng đọc một câu phép kì lạ và uống một thứ nước xanh dương. Người đó là ngươi đúng chứ ? Chính xác hơn là một cái cơ thể khác của ngươi !"

"Ồ, không ngờ ngươi đoán ra luôn rồi đấy, ngươi đúng là một tên phiền phức đấy ?"

Tay tôi bắt đầu run lên.

"Xem ra thuốc có tác dụng rồi đấy, giờ thì đi làm mồi cho lũ thú cưng của ta đi."

Hắn rời đi, để lại tôi đã ngã gục xuống sàn cùng với những con ma thú đang bước ra từ trong bóng tối sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro