Chapter 44
Sáu tháng sau.
Đã nửa năm kể từ ngày mà tôi cùng Artoria chiến đấu với Huyết Tử Thần. Không biết giờ này mọi thứ ra sao rồi, cũng đã nửa năm trôi qua rồi tôi vẫn chưa thể trở về.
Đúng vậy, tất cả là tại cái Thời Không Biến Dị kia. Về cơ bản, nó là một vùng thời không hỗn loạn nhằm tách biệt lục địa Rồng với thế giới bên ngoài. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Tôi tạo ra đôi cánh trên lưng rồi bay đến vùng Thời Không Biến Dị, dùng Thời Không Kiếm duy trì sự ổn định để ra ngoài, ngay khi đi được quá nửa, tôi liền dịch chuyển ra ngoài đó rồi quay đầu lại, như vậy sẽ bị ném ngược ra ngoài, thế là thành công. Lí thuyết là như vậy nhưng mà thực hành nó lạ lắm. Ngay khi tôi vừa dịch chuyển thì liền bị đưa đi đâu đó.
-Đây là... trông quen quen ? Hả ? Không phải chứ ?
Tôi ngay lập tức bị ném ngược trở lại vào trong.
-Trêu nhau đấy à ? Ahhhhhhh....Ta muốn về nhà........
Tôi đã thử vô số cách nhưng vẫn không có cách nào trở ra. Kể cả Thời Không Kiếm [Yog Sothoth] cũng không làm gì được.
Tôi cắm thanh kiếm rồi hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.
-TỔ TIÊN SƯ ÔNG ĐÂY CÒN PHẢI Ở CÁI CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀY THÊM BAO LÂU NỮA ? ! ?
Tôi liền thở hồng hộc sau khi nói liền một hơi.
Ngồi nhìn tôi từ xa, Winter lắc đầu rồi nói.
-Chủ nhân, ngày nào ngài cũng thử thoát ra khỏi đây rồi lại bị ném ngược vào trong. Xong rồi ngài lại la lối om sòm như vậy. Haizz, thực sự ngài cũng kiên trì thực sự đấy.
-Ta...ta muốn về nhà. Ta không thể cứ ở đây được...
-Haizz, nhưng ngài nói xem, có cách nào chứ.
Tôi lại gần chỗ của Winter rồi ngồi phịch xuống.
-Ngày nào ta cũng ăn thịt rồng, ta nhai đến mòn cả răng rồi.
-Haizz, làm gì còn thức ăn nào khác chứ...
-Mà, ngươi ăn thịt cả đồng loại mình sao ?
-Có sao đâu ạ, tập tính loài rồng xưa nay vốn thế rồi.
-Ehhh, ta sợ rồi đấy.
Sau 6 tháng, tôi đã có thể dùng thuần thục cơ thể này, con mắt [Tà Nhãn] và Thời Không Kiếm. Thế nhưng ngoài [Quyền năng của Leviathan] ra tôi vẫn chưa có khả năng nào mới.
Mà sau chuyện này thì tôi cũng thu được kha khá đấy chứ. Cả cái nhẫn này nữa. Và cơ thể của tôi sau một thời gian cũng đã giống như cơ thể người. Về cơ bản là không khác gì.
Đang ngồi trầm cảm trước thực tại thì tôi chợt nảy ra một ý.
-À đúng rồi, hay ta và ngươi lập một kế ước đi.
-Ý ngài là sao ?
-Về cơ bản nó giúp ta và ngươi tương trợ lẫn nhau. Ngươi và ta có thể dùng kĩ năng của nhau, và lợi ích đặc biệt là ta và ngươi sẽ sống dựa vào nhau. Ta còn sống, ngươi sẽ sống và ngược lại.
-Ra vậy, thần hiểu rồi. Nhưng ngài không có căn nguyên thì làm kiểu gì chứ ?
-Yên tâm, sẽ có cách.
Căn nguyên là thứ chứa đựng tâm trí, linh hồn, tuy không có căn nguyên nhưng bản thân tôi vẫn có những suy nghĩ của riêng mình. Liên kết vào đó là được.
Winter rạch một vết thương nhỏ trên tay để máu chảy xuống rồi nhanh chóng lành lại.
Tôi dùng [Cát linh hồn] với ý niệm tạo lập kế ước hoà quyện với máu. Tôi dùng tà thuật xung quanh và linh lực để tạo dựng kế ước. Một tia sáng loé lên. Trên mu bàn tay tôi hiện ra một vòng tròn với cổ ngữ Rune hiện ra, ở giữa là một kí tự trông khá đẹp mắt.
Đây là biểu tượng kế ước sao ?
Trong tôi liền cuộn trào một nguồn ma lực, xem ra kế ước thực sự đã hoạt động. Về cơ bản kế ước là sự liên kết giữa hai cá thể, hình thành một hành lang để kết nối. Như vậy tôi có chung ma lực với Winter và sử dụng chung kĩ năng.
Tôi sau đó đứng dậy.
-Vậy đi thôi.
Winter nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
-Đi đâu cơ ?
-Chỗ của Tà Long Đế !
-----
Winter ôm chặt lấy tôi từ đằng sau rồi hét lớn.
-NGÀI BỊ ĐIÊN À ? ĐANG SỐNG YÊN ỔN SAO LẠI MÒ ĐẾN CÁI CHỖ QUỶ QUÁI NÀY ? ! !
Không gian xung quanh bị bao trùm bơi tà khí thoát ra từ Tà Long Đế, hít nhẹ một hơi tà khí ở đây cũng để đủ hít nhang ngồi ăn chuối xanh rồi.
Tôi chậm rãi tiến vào trong.
Winter tay run lẩy bẩy ôm lấy tôi.
-Ngài nghiêm túc đấy à ?
-Chúng ta không về được thì nhờ người đưa về vậy.
-Nhưng sao lại là Tà Long Đế ?
-Ta có nguyên do, vào đó ta bảo gì ngươi làm nấy, còn lại đừng nói gì, để ta lo.
-Thế có bảo hiểm không ?
-Hả ? Bảo hiểm gì ?
-Nhỡ làm việc gì đó không vừa ý bà ta rồi bà ta xử luôn thì sao ?
-Yên tâm không có vụ đó đâu.
Tôi ra dấu để khẳng định sự uy tín.
Cả hai chúng tôi tiến sâu vào bên trong cho đến khi dừng lại trước một ngọn đồi.
Bất chợt, cả tôi lẫn Winter cảm thấy nặng nề vô cùng. Cảm giác cứ như có thứ gì đó nặng cả tỉ tấn đè lên từng centimet trên chúng tôi vậy.
-Đây...Đây là...[Long đế bá khí] ?
-Đúng...vậy !
Một ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về phía chúng tôi. Rồi một giọng nói vang lên.
-Các ngươi dám tiến vào lãnh địa của ta mà chưa có sự cho phép ?
-Cho phép ? Ahhh....Gỡ cái [Long đế bá khí] này đi đã.
-Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra lệnh cho ta sao ?
-Tsk, tôi có một thứ mà ngài nhất định phải xem... nếu không ngài sẽ hối hận cho coi.
-Thế sao ? Thế thì ngươi đi chết đi.
Áp lực ngày một lúc ra tăng, tôi thậm chí đã ngã quỵ xuống đất.
-Ra vậy....Xem ra ngài quen việc sống như này rồi....
Ngay khi tôi vừa dứt câu thì [Long đế bá khí] yếu dần rồi tắt hẳn.
-Ngài có hứng thú rồi sao ?
-Ta cho ngươi một cơ hội để nói, nói luyên thuyên thì ngươi chết chắc.
-Tôi muốn đưa ra một đề nghị hợp tác.
-Hợp tác ? Ta và ngươi ?
-Đúng.
-Ha...Hahaha, hợp tác sao ? Ngươi làm ta chết cười đấy. Ngươi nghĩ mình là ai ?
-Thế còn ngài, ngài hẳn phải tự hiểu chính ngài nhất chứ ?
-Hả ?
-Mặc dù sẽ đè nát bất cứ sinh vật nào bằng [Long đế bá khí] nếu có ai đặt chân vào lãnh địa của ngài nhưng bản thân ngài cũng đâu có đặt ra quy tắc như vậy ?
Tà Long Đế nheo mắt nhìn tôi.
-Tuy mỗi loại rồng mỗi khác nhưng điểm chung là đều thông báo cho đồng loại biết vị trí lãnh thổ bản thân, nhất là từ cấp Long Vương trở lên để tránh các cuộc đụng độ không cần thiết. Việc này có thể thông báo trực tiếp hoặc đánh dấu lãnh thổ, giống như con người có giấy chứng nhận sở hữu đất hay nhà vậy.
-Vậy thì có vấn đề gì ?
-Nhưng kì lạ là ngài không hề quy định lãnh thổ bản thân là ở chỗ nào. Như vậy...có hợp lí không ?
-Nhóc con, rốt cuộc ngươi muốn nói gì ?
Xem ra bị nói trúng tim đen rồi nên cố gắng chối đây mà.
-Ngài...muốn ăn gian lãnh thổ và muốn rời khỏi đây có đúng không ?
-Ngươi...ăn nói xà lơ, ta mà phải dùng mấy trò hèn hạ đó ? Chưa kể đây là quê nhà của ta, mắc gì ta phải rời ?
Tôi nhếch mép cười, dính bẫy rồi.
-Thế ngài giải thích sao về việc tà khí của ngài lan ra khắp nơi thế ? Nhưng vậy chả khác nào bảo đó lãnh thổ của mình sao ?
-Ngươi...
Thực ra loài rồng vốn đánh dấu lãnh thổ bằng khí của bản thân, tôi vô tình biết được điều này qua Winter. Tà Long Đế lại ăn gian bằng cách cho tà khí bản thân lan đi cả lục địa Rồng, như vậy nếu đến lãnh thổ của con rồng khác thì cũng không sao.
Tà Long Đế cười.
-Nhóc con, quả thực ta có chút ngạc nhiên trước khả năng cảm nhận của ngươi nhưng mà với khả năng của ngươi hiện giờ không thì không hay ho gì cả.
-Tôi biết ! Ngài không dám làm gì tôi đâu.
-Hả ?
-Này, hay chúng ta chơi một trò đi. Nếu ngài ra khỏi lục địa Rồng thì coi như không có chuyện gì, ngài cũng có thể tuỳ ý làm gì ta cũng được. Nếu thua thì không tổn hại đến ngài.
-Mắc gì ta phải chơi ?
-Nếu thế tệ lắm, ta sẽ nói cho mọi con rồng khác biết ngài đã ăn gian thế nào về lãnh thổ.
Tà Long Đế liền toả ra [Long đế bá khí]
-Sao ta phải làm theo trong khi ta có thể giết ngươi ?
-Mời !
-Tên nhóc này ? Này, tên nhóc rồng băng đó đâu rồi ?
-Ai biết, chắc thấy bất bình quá nên đi nói với các Long Đế khác rồi.
-Không sao, giết ngươi rồi đuổi theo cũng không muộn.
Tôi bật cười lớn.
-HAHAHA, ngài ngây thơ quá đấy, tôi đã cho tên đó mượn Thời Không Kiếm của tôi rồi.
-Cái gì ? Thời Không Kiếm ? Ngươi ? Ta giết ngươi !
Tôi liền giơ ra kế ước ấn giữa tôi và Winter.
-Nếu có chết thì Winter sẽ nói với các Long Đế khác là ngài đã ăn gian lại còn giết người diệt khẩu.
[Long đế bá khí] dừng lại.
Còn Tà Long Đế cũng biến thành dạng người. Là một người phụ nữ với dung mạo quyến rũ hồn người. Mái tóc đen dài được để xoã và đôi mắt tím long lanh. Quả nhiên là người hiểu chuyện.
-Thôi được rồi, ngươi muốn gì ?
Giọng nói đã thay đổi, từ một giọng trầm đầy áp lực thì được chuyển qua giọng điệu trong trẻo, quyến rũ. Điều này khiến tôi có chút bất ngờ.
-Ta muốn chúng ta có một hợp đồng.
-Hợp đồng gì ?
-Đơn giản thôi, ta muốn dùng tà khí của ngài. Đổi lại ta sẽ giúp ngài ra khỏi hòn đảo này. Cơ mà đây là điều khoản sơ bộ. Chi tiết hơn thì giờ sẽ bắt đầu bàn luận.
-Tức là ngươi muốn dùng sức mạnh của ta ?
-Chỉ cần ma lực thôi. Đó là trước mắt thôi.
Ngay lập tức một bộ bàn ghế được tạo ra và bà ta ngồi xuống với dáng vẻ quý phái.
-Ngồi đi.
Tôi cũng ngồi xuống.
-Bên cạnh việc dùng ké ma lực, ta muốn đề xuất một vài điều khoản khác.
-Gì ?
-Kế ước sẽ liên kết với ba người, ta, ngài và cuối cùng Winter. Và cuối cùng Winter sẽ là đại diện cuối cùng.
Bà ta liền nheo mắt nhìn tôi.
-Nói như vậy, ngươi muốn thằng nhóc rồng băng đó dùng ké sức mạnh của ta. Hay chính là ta bảo hộ cho các ngươi ?
-Đúng vậy, chỉ cần danh tiếng thôi còn lại không cần ra mặt cứu ta khi gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Ta tự lo cho mình được
-Hah, thật là một tên nhân loại kiêu ngạo.
Bà ta nhâm nhi tách trà. Tôi thì không dám uống bởi ai biết bà ta sẽ bỏ gì vào chứ ? Im lặng hồi lâu rồi bà ta lại nói tiếp.
-Ngươi sao, haha, ngươi cũng chả xứng đâu, thứ hạng rác rưởi.
-Tốt, nghĩ được như thế thì tốt chứ nhượng bộ thì ta có lại lo đấy.
-Cái gì ?
Bà ta nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, tôi nhếch mép cười.
-Cái thứ ta cần là danh tiếng và ý kiến của ngài. Dù sao ngài cũng từng góp công vào Thánh Ma Đại chiến nên quyền lực và danh tiếng rất có trọng lượng, có khi ngang cả vua của một quốc gia lớn.
-Nhảm nhí, quả nhiên nhân loại các ngươi chỉ nghĩ được thế. Ta không kí và cái kế ước ngu ngốc của ngươi đâu.
-Ể, ngài không sợ sao ?
-Sợ ? Hahaha, nhóc con ngươi kiêu ngạo quá đấy. Ta có thể ngay lập tức cắt đứt liên kết của ngươi. Nhìn lại tay ngươi đi.
Tôi nhìn vào mu bàn tay mình. Kế ước ấn đã biến mất rồi !
-Ngài chơi xấu quá đấy, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro