Chapter 41
Con rồng ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, điều này làm tôi có chút hơi run. Quả thực ai lại đi bình tĩnh khi gặp một con rồng chứ ?
Thế nhưng nó không có bất kì hành động gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó. Điều này làm tôi có chút ngạc nhiên. Hình như có gì đó không ổn.
Tôi tiến lại gần để xem, chả biết tôi lấy đâu ra cái dũng khí như vậy nữa. Lại gần một con rồng, đúng là điên rồ.
Càng lại gần, nó càng không có động tĩnh gì. Chỉ nhìn theo tôi.
Bất chợt tôi cảm nhận có thứ gì đó nhớp nhớp dưới chân. Tôi nhìn xuống, một mùi tanh nồng đập vào mũi tôi kèm theo một cảm giác lạnh buốt.
Là máu !
Nó chảy ra từ con rồng này, nó bị thương sao ? Nhưng chẳng phải nó có thể tự trị thương sao ? Sao lại thành ra như này ?
Khả năng hồi phục của loài rồng là cực kì khủng khiếp. Nó có thể hồi phục kể cả khi bị xoá xổ không còn một tế bào hay linh hồn. Thế mà giờ chỉ có một vết thương mà cũng không thể hồi phục. Do thứ gì chứ ?
-Ngươi bị thương sao ?
Nó cố há miệng rồi lại ngậm, một hơi thở đủ đóng băng mọi thứ của nó phả ra.
Một âm thanh ồm ồm vang lên.
-Con người sao ? Sao ngươi lại ở đây ?
Là tiếng Long tộc nhưng tôi vẫn có thể hiểu nhờ " Thông thạo đa ngôn ngữ ".
-Hiếm thấy nhỉ ? Một con rồng có thể lại rơi vào tình trạng này sao ?
-Phải, thật đáng xấu hổ.
Rồng là một loài có tính tự trọng rất cao. Vậy nên rõ điều này đúng là một sự sỉ nhục với nó. Tôi mỉm cười khi tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng. Phải, sẽ ra sao nếu tôi cứu nó ? Nếu may mắn tôi sẽ có một con pet xịn vô cùng luôn.
-Này, hay để ta cứu ngươi nhé ?
-Và đổi lại ta phải làm gì ?
Hô, hiểu ý nhanh quá nhỉ ?
-Sao ngươi lại nghĩ vậy ?
-Con người là những sinh vật nham hiểm hơn bất cứ loài nào. Các ngươi sẽ không làm việc không có lợi cho mình.
-Ngươi có vẻ am hiểu quá nhỉ ?
Quả thực một điều là nó nói không sai, mà bị nói trúng tim đen cũng không vui vẻ gì cả.
-Thế nào nhỉ...thành thú cưng của ta đi ?
-Sở thích dị quá đấy.
-Haha, ngươi nói quá khen.
Tôi lại gần xem vết thương, trên cơ thể của nó một vết rách và xung quanh bị cháy xém. Máu chảy ra như suối. Còn vảy rồng thì trầy hoặc bị phá huỷ. Còn có cả mấy cái gân đen nối với mạch máu. Thứ gì có thể gây ra vết thương như này ?
Tôi chạm tay lên đó và bắt đầu chữa trị.
-Này, ta còn chưa đồng ý mà.
-Không đồng ý là việc của ngươi, chữa trị là việc của ta. Nước sông không phạm nước giếng.
-Cái gì ?
-Hahaha, thế ngươi muốn chết sao ? Chờ đợi cái chết vì một vết thương nhỏ xíu này, chẳng phải quá nhục sao ? Nếu ngươi từ chối ta sẽ ra ngoài và nói cho mấy con rồng khác biết ngươi chỉ đã chết vì lí do lãng xẹt này.
-Ngươi !
-Thế thì nằm yên đi, tiện thì giảm bớt Long Khí xuống.
Lòng tự trọng quá cao cũng là một cái hại.
Khi tôi chạm vào tôi cảm nhận một luồng tà thuật mạnh mẽ. Nếu vậy tôi hiểu rồi, tà thuật có thể ngăn chặn sự hồi phục. Tôi liền dùng Soul Chain để cắt bỏ đi phần vết thương bị nhiễm tà thuật. Phần tà thuật còn lại đã theo máu đi khắp cơ thể.
Thế này chỉ có cách thanh lọc máu, ở thế giới này thì có ma pháp hồi phục cấp cao cùng ma pháp thánh thì được. Nhưng tệ là tôi không biết dùng.
Trước mắt tôi sẽ cắt bớt mấy phần gân đen này đi bởi để lâu sẽ khá nguy hiểm. Mà tệ cái tôi không am hiểu nhiều về y học nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là thứ không quá tầm của tôi. Chỉ cần làm thế nào đó cho con rồng này hồi phục lại là được.
Bản thân mấy con rồng đã có kháng tính rất cao nên chỉ cần làm giảm bớt đi lượng tà thuật đi là được. Để làm điều đó có lẽ nên thanh lọc đi Căn nguyên. Nhưng chạm được nó không phải chuyện dễ.
Căn nguyên là thứ chứa đựng những yếu tố cần thiết của tồn tại. Thiếu nó nghĩa là không tồn tại và bị Hệ thống thế giới thu hồi. Tổn hại căn nguyên là một trong những thứ tệ nhất mà người ta có thể nghĩ ra về cái chết.
Tôi quyết định sẽ sử dụng căn nguyên của bản thân để giảm bớt tính tà thuật trong đó cũng như xác định căn nguyên dễ hơn.
....
Gì vậy ? Sao không có tín hiệu gì ?
Tôi cố thử lại lần nữa nhưng không có tín hiệu gì. Hả ? Cái méo gì nữa vậy. Không phải không kết nối được hay gì mà tôi không cảm nhận căn nguyên của bản thân. Cát linh hồn rất nhạy cảm với căn nguyên, sao lại thế này ?
....
Đừng có bảo là... tôi không có căn nguyên nhé ?
Thật đấy à ?
Ờ thì tôi biết hệ thống thế giới là không hoàn hảo và có thể xảy ra lỗi. Nhưng sao lại có thể có cái lỗi ngớ ngẩn này được chứ ? Hay là do tôi là người từ thế giới khác đến ? Mà... có nghĩ chắc cũng chả ra đâu bởi Hệ thống thế giới còn để tình trạng như này xảy ra mà không có cách giải quyết thì cũng chả đến lượt tôi. Dù sao Hệ thống thế giới cũng luôn quan sát mọi thứ mà. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi và xem người ta đang làm cái trò gì, hợp quy tắc không ? ....v...v..
Tôi bắt đầu quá trình thanh lọc linh hồn cho con rồng này bằng cát linh hồn. Bản chất dù sao nó cũng hình thành từ ma lực, mà tà thuật cũng từ ma lực mà ra.
Nói nôm na ra là năng lượng linh hồn hấp thụ tốt tà thuật.
Tôi hấp thụ một lượng lớn tà thuật rồi truyền nó đi ra ngoài. Quả thực nếu tôi có căn nguyên thì đã bị đống tà thuật này ăn mòn rồi.
-Có vẻ xong rồi đấy.
Vết thương của con rồng nhanh chóng lành lại.
-Cảm ơn ngươi.
-Không có gì.
Tôi bắt đầu quay lưng bước đi.
-Ngươi đi đâu vậy ?
-Ra kia nghỉ một chút.
Tôi tiến đến một tảng đá lớn và leo lên đó ngồi.
-Thế giờ ngươi định thế nào ? - Tôi hỏi.
-Có lẽ sẽ theo nguyện vọng của ngươi.
-Dễ vậy sao ?
-Dù sao ta cũng nghe nhiều về các kị sĩ rồng. Cũng rất hoành tráng và oai hùng.
-Ngươi nghĩ ta sẽ thành một kị sĩ rồng ?
Con rồng liền cười khẩy.
-Ha, ta không thấy ngươi có tố chất của một kị sĩ.
-Hay đấy, ta không phủ nhận đâu.
-Ngươi thật kì lạ đấy.
Tôi bật cười.
-Haha, cứ xem là vậy đi. Mà yên tâm, đi theo ta ngươi sẽ không thiệt. Mà ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi làm cái quái gì mà để bị trúng tà thuật vậy ?
-Ta đã đi vào một khu di tích cổ.
-Di tích cổ ?
-Ta đã bị một tia sáng ở đó đánh trúng. Tuy chỉ dính một tia nhưng ta đã bị như thế này.
Tôi giật mình khi nghe điều ấy. Cái gì mà một tia sáng khiến một con Long Tướng xém tí nữa là đi chầu ông bà ? Nhưng tôi chợt nhớ ra...
-Là Tia sáng chết ? - Tôi hỏi.
-Đúng vậy.
-Bảo sao...
Tia sáng chết là một loại hình thức tấn công trong tà thuật. Về cơ bản nó sẽ chiếu một tia sáng ăn mòn căn nguyên và gây ra một vết thương hoại tử trông như mấy vết cháy lên mục tiêu. Không lạ khi nó có thể khiến một con Long Tướng rơi vào tình cảnh éo le này. Nhưng mà, di tích cổ ư ? Tôi muốn đi xem.
-Chỗ đó ở đâu ?
-Ngươi muốn biết để làm gì ?
-Ta muốn xem qua chỗ đó.
-Đừng dại, ngươi mà tới đó sẽ bị thứ đó bắn chết ngay.
-Chưa chắc. - Tôi mỉm cười.
-Cuối cái hang này.
-Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi.
Tôi rời đi.
-Quả thực ta khuyên ngươi không nên tới đó.
-Biết rồi, ta chỉ xem thôi....
-Mà, tên ngươi là gì thế ?
-Yuuki Shinigami. Còn ngươi ?
-Ta không có tên.
-Vậy à, vậy ta đặt cho ngươi một cái tên nhé ?
-Cái gì ?
-Ngươi là một con rồng băng đúng không....Băng...Lạnh....Mùa đông....Winter ! Ngươi thấy sao ?
-Nó có nghĩa là gì ?
-Mùa đông, chỉ thế thôi. Đó là mùa ta thích nhất. À mà, tên là Yuuki, nó có nghĩa là tuyết.
Tôi rời đi.
Để lại một con rồng đang nằm dài suy nghĩ. Rồi cứ từ từ, nó chìm vào giấc ngủ. Cơ thể nó dần phát sáng, đó là dấu hiệu của sự tiến hoá.
-----
Tôi đi đến cuối của cái hang này.
Đúng như lời con rồng kia kể thì ở đây có một di tích cổ. Chính xác là một cánh cổng lớn. Phía trước là một cái sân rộng hình chữ nhật.
Tôi nhặt một hòn đá rồi ném vào đó, ngay lập tức một tia sáng đen chiếu vào phá huỷ hòn đá ngay lập tức. Tôi không biết là mình có nên chạy đua với vận tốc ánh sáng hay không nhưng tôi nghĩ là không.
Quan sát sàn nhà tôi nhận ra là chúng là các ô vuông nằm cạnh nhau. Tôi biết loại di tích này. Nó từng được đề cập đến trong tiểu thuyết. Về cơ bản phải kích hoạt đúng ô thì mới qua được. Ẩn sau là các vật phẩm cực kì ngon nghẻ và rõ là tôi muốn một cái.
Tuy không có căn nguyên nhưng quả thực tôi không muốn liều tí nào.
Tôi nhặt tiếp mấy hòn đá rồi ném cùng lúc. Số lượng tia sáng ứng với số lượng hòn đá được bắn ra. Không chơi kiểu dương đông kích tây được rồi.
Trên sàn có 2 ô vuông sẫm màu nằm cạnh nhau nhưng tôi không hình dung ra được quy luật gì cả.
Tôi ném tiếp mấy viên đá vào mấy ô sẫm màu, cũng bị bắn nát ngay khi vừa lọt tiếp đất. Thế này có chút không tốt. Hẳn phải có khẽ hở nào đó. Tôi sử dụng cát linh hồn để làm mồi dụ nhưng kết quả không khác là bao.
Tia sáng chết bắn từ trong cái cửa. Bắn ra từ cái cửa sao ? Đừng bảo là...
Tôi nhìn về mấy ô sẫm màu.
Có 34 ô ở cạnh dài, 21 ô ở cạnh rộng, tổng là 714 ô, tôi liền tung một viên đá về phía một ô vuông sẫm màu. Nó không bị bắn bởi tia sáng chết, tôi ném tiếp viên thứ 2 vào ô bên cạnh. Kết quả tương tự.
Nếu vậy tôi biết quy luật là gì rồi. Nó tuân theo dãy số Fibonacci. Nó là một dãy số vô hạn mà số sau có giá trị bằng hai số trước cộng vào.
Nếu đúng vậy thì 4 ô trên sẽ là 2 viên đá. Tôi ném tiếp 3 viên vào 9 ô bên trái. Tiếp theo 5 viên vào 25 ô dưới, 8 viên vào 64 ô bên phải, 13 viên vào 169 ô bên trên và cuối cùng là 21 viên vào 441 ô còn lại.
Ngay lập tức mặt đất rung chuyển. Một tảng đá chắn cửa vào, cái nơi bắn ra tia sáng chết. Còn sàn ô vuông kia thì tách ra làm đôi, để lộ một mật đạo bên dưới.
Quả nhiên cái cửa kia là mồi nhử, còn cái sàn ô vuông này mới là lối vào thật.
-----
Note: Ở chap này mình đã sử dụng một kiến thức toán học là dãy số Fibonacci, mình biết nhiều bạn sẽ không hiểu thì mình sẽ giải thích như sau.
Dãy số Fibonacci: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 .... (đến vô hạn)
Số đá ném vào chính là số ô vuông ở cạnh. Ví dụ 2 ô vuông sẫm màu , mỗi ô có cạnh bằng 1 thì số đá ném vào là 1. 4 ô vuông kế tiếp là một hình vuông cạnh bằng 2 thì số đá ném vào là 2 và tăng lên như vậy đến 21...
Hình minh hoạ cho các bạn dễ hiểu.
(Đừng để ý cái tỉ lệ vàng :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro