Chapter 4 [Đang chỉnh sửa]
Sáng sớm tinh mơ, mọi người bắt đầu tỉnh dậy và đi làm công việc thường ngày của mình.
Giống với bao người, một anh nông dân hiền lành cũng bắt đầu ra ruộng làm việc. Anh ta tên Cino, người đang đứng đợi ở trước cửa nhà của một người nông dân khác. Là một người hàng xóm. Họ hay đi cày cùng nhau.
Nhưng hôm nay có điều kì lạ, anh bạn hàng xóm kia mãi vẫn chưa thấy ra ngoài ? Anh ta ngủ quên ? Không, anh ta không bao giờ như vậy. Mất kiên nhẫn, Cino gọi cửa nhưng không ai trả lời.
Kì lạ, hay là cả nhà chưa dậy ? Điều đó quá vô lí. Vậy chuyện gì đã xảy ra ?Cino cố đánh thức họ bất chợt vô ý là lệch cánh cửa đi một chút. Từ khẽ hở của cánh cửa chảy ra một chất dịch màu đỏ. Cino cho tay xuống quệt thử. Anh ta giật bắn mình rồi nhanh chóng đạp mạnh cánh cửa.
Ở bên trong, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Một người phụ nữ nằm úp xuống sàn nhà, trên đầu có một vết thương lớn, các vết cắt xuất hiện thành 1 đường quanh cổ, cổ tay. Từ những vết cắt chảy ra rất nhiều máu. Mắt trợn ngược, các đầu ngón tay, chân tím tái.
Gần đó hai đứa trẻ, đứa con trai bị treo ngược, một vết cắt ngang ở cổ, máu từ đó chảy ra. Các ngón tay bị bẻ gãy. Không mặc quần, chỉ mặc một cái áo rách nát. Còn đứa con gái thì kinh khủng nhất, cơ thể nham nhở, đầy vết cắn xé. Biến dạng tới mức kinh khủng.
Cino hét lớn rồi vừa chạy vừa la oai oái
-CÓ NGƯỜI CHẾT, CÓ NGƯỜI CHẾT, AHHHHH...
Và rồi cũng rất nhanh, dân làng tụ tập. Khi nhìn thấy hiện trường, người thì ngất, người thì nôn mửa. Các vệ binh làng cùng các mạo hiểm giả đều có mặt để dọn dẹp xong khi nhìn thấy thì nôn mửa là việc đầu tiên họ làm.
Tôi cũng đã có mặt ở hiện trường.
Chuyện này không được đề cập đến trong tiểu thuyết. Chính xác hơn nó chỉ là lời kể của Kanis trong cuối Chương 1. Nên tôi cũng không biết đầu đuôi ra sao,cuối cùng trách nhiệm quy về "Vua khiển rối". Vấn đề là giờ hắn ở đâu,đang giả trang thành ai.
Bối cảnh cuốn tiểu thuyết là giấc mơ của Kane về việc cả ngôi làng bị tấn công. Và đến gần cuối chương 1 nó mới được sáng tỏ.
Cơ mà cũng như bao người khác, việc đầu tiên tôi làm là nôn sạch đống thức ăn sáng sau khi chứng kiến hiện trường.
Sau khi xong thì tôi cố gắng chen vào trong để quan sát cho rõ. Ở đó Hầu tước Ars và tiểu thư Lumine đã có mặt. Họ cũng trưng ra cái vẻ mặt kinh khủng. Còn tôi sau khi nhìn vào xác bé gái cảm tưởng sắp nôn lần hai.
"Nhìn sơ qua hiện trường có vẻ là do con người gây nên." - Lumine lên tiếng.
Dân làng lập tức xôn xao, họ ngạc nhiên cũng đúng bởi ngôi làng rất yên bình. Tình nghĩa đối với nhau là rất lớn nên thảm sát cả 1 gia đình thì rõ là không thể tin được. Họ liền nghi ngờ lẫn nhau nhưng rồi cũng rất nhanh đổ dồn sự nghi ngờ về người ngoài như tôi.
Nhưng tôi sớm bị loại bởi cả tối hôm qua tôi ở hội mạo hiểm giả ở đó có rất nhiều người làm chứng. Kết quả ai cũng chỉ ra được chứng cứ ngoại phạm nên vụ án sớm đi vào bế tắc. Những cái xác cũng được dọn đi. Một đội tìm kiếm được cử ra để đi tìm Hik - là chồng kiêm người cha của gia đình bị sát hại. Và rõ số anh ta lành ít dữ nhiều.
Cơ mà qua nhưng gì tôi quan sát được quanh ngôi nhà, tôi có một vài kết luận. Hung thủ chắc chắn là kẻ giết người.
Haha, đùa tí thôi.
Đầu tiên, hung thủ là người quen của nạn nhân,không có dấu hiệu xô xát quanh căn nhà. Mọi thứ đều rất ngăn nắp.
Để mô tả về căn nhà thì nó là một căn nhà 1 tầng hình chứ nhật. Với một bộ bàn ghế gỗ đặt ở bên phải xét theo chiều dài và chính giữa theo chiều rộng. Một căn phòng nhỏ đối diện cửa ra vào là phòng ngủ. Một căn bếp nhỏ gần bộ bàn ghế và phòng ngủ.Cửa sổ được kéo rèm đối diện bộ bàn ghế và nhà bếp. Nó ở bên tay phải của cửa chính.
Người mẹ nằm úp trên sàn nhà, đầu có một vết thương chứng tỏ bị tấn công từ phía sau. Người con trai bị treo ngược lên trần nhà. Sợi dây buộc vào một xà ngang. Đứa con gái nằm ở góc nhà. Theo logic này thì sau khi mở cửa đã phát hiện là người quen nên đã mời vào. Bị tấn công, đứa con trai đang ngồi trên ghế gần chiếc bàn là nạn nhân thứ hai. Đứa con gái đang chuẩn bị thức ăn là nạn nhân thứ ba.
Minh chứng là thức ăn vẫn còn trên bếp. Một chiếc ghế bị ngã, có vẻ đứa con trai sau khi nhìn thấy mẹ mình bị tấn công đã đứng phắt dậy làm chiếc ghế bị đổ. Không có dấu hiệu xô xát chứng tỏ hung thủ ra tay rất nhanh.
Suy ra hung thủ có hàng động nhanh nhẹn. Có khả năng chiến đấu.
Hung thủ có thể ghì cổ đứa con trai đang ở độ tuổi vị thành niên chứng tỏ hắn khá khỏe, nên khả năng là nam giới. Hắn buộc sợi dây treo ngược đứa con trai lên trên xà ngang. Nếu đứng lên bàn và với được đến xà ngang thì hắn phải có chiều cao ít nhất là 1m7.
Cách thức buộc dậy khá đẹp mắt, cách hắn cắt cổ người mẹ tạo thành 1 đường thẳng quang cổ cho thấy hắn có đôi tay linh hoạt, có sự chính xác và tỉ mỉ cao. Nghề nghiệp của hắn có liên quan tới dao như thợ mổ xẻ, thợ điêu khắc, bác sĩ...
Trong nhà không có dây thừng, vậy là hắn có mang theo, suy ra đây là giết người có chuẩn bị từ trước.
Hắn treo ngược đứa con trai lên, hắn cởi quần nhưng không xâm hại. Đứa con gái bị cắn xé, các vết cắn nham nhở, lớn hơn kích thước hàm răng người. Suy ra hắn có chứng bệnh tâm lí hoặc bị ám ảnh thích hành hạ, có dấu hiệu tâm thần, nuôi thú vật.
Kết luận sơ bộ về hung thủ:
Nam giới, cao khoảng 1m7, khá khỏe mạnh, là người quen của nạn nhân, có khả năng chiến đấu, tác phong nhanh nhẹn. Nghề nghiệp liên quan đến việc dùng dao. Có kế hoạch giết người và có ám ảnh hoặc chứng bệnh về tâm lí.
Tôi từ từ bước ra khỏi căn nhà, đám đông đã được sơ tán. Mọi người đều đi chuẩn bị lễ tang cho 3 người họ. Còn các mạo hiểm giả đã đi tìm kiếm Hik.
Còn Lumine và Ars đang thẩm vấn các nghi phạm. Cơ mà tôi nhìn qua một lượt thì không ai khớp quá 2 điểm tôi vừa nêu.
Tôi đi lòng vòng thì gặp một đám trẻ trong làng. Chúng đang ngồi ở trong một bãi đất rộng lớn, có một cái chòi nhỏ trên hồ và một con thuyền nhỏ nằm trong một trang trại. Tôi lại gần và hỏi chút chuyện.
"Nè các em."
"..." - Chúng im lặng.
Ra vậy, tôi có lẽ hiểu rồi.
Tôi liền lấy ra trong túi một quả bóng làm từ lá khô rồi tung lên và đá vài cái. Tất nhiên tôi cố ý đá trượt vài quả để rồi cố ý trượt chân mà ngã.
Đám trẻ chăm chú nhìn tôi rồi khi thấy tôi ngã liền bật cười. Tôi cũng quay lại và cười với chúng. Rồi tôi lên tiếng.
"Thế chúng ta nói chuyện được rồi chứ."
"Anh là ai ?" - Một trong số chúng lên tiếng.
"Anh là một người đang điều tra về chuyện vừa rồi."
"... " - Chúng im lặng.
"Các em đừng sợ. À phải rồi, các em đang chán vì bị giữ lại không cho ra ngoài sao ?"
"Sao anh biết? - Một đứa trẻ khác lên tiếng.
"Dễ thôi mà, vì vụ án kia nên bố mẹ các em muốn an toàn nên sẽ giữ các em ở nhà."
"Bố mẹ ? Bọn em không có bố mẹ, bọn em được bác Jilk nhận nuôi."
"Chẳng phải bác Jilk bảo không được nói chuyện với người lạ sao ?" - Một đứa trẻ khác nói.
"Anh đến tâng bóng còn không làm được thì sao có thể chứ ? Hahaha - Lũ trẻ tươi cười.
"Haha, phải rồi nhỉ. Mà anh hỏi chút nhé. Xong rồi các em có thể có quả bóng này để chơi."
"Hể ? Thật sao ?"
"Ừm,giờ anh hỏi nhé ? Các em có biết cái anh con chú Hik không ?"
"À, ý anh là anh Jian ?"
"Đúng, cái anh xảy ra chuyện sáng nay ấy. "
Đám trẻ nhìn nhau.
"Thế bình thường Jian là người như thế nào ?"
"Jian là một người tốt bụng ạ."
"Anh ấy luôn chơi với bọn em."
"Anh ấy rất ngầu"
Đám trẻ thay nhau trả lời,có vẻ Jian là một người tốt.
"Thế Jian có điều gì khiến các em nhớ mãi không ? Kiểu như một trò đùa ấy ác ý nào đó chẳng hạn.
"Ờmmm"
"Không có."
"Không ạ"
"Vậy một câu hỏi cuối, các em có nghĩ ai đó hoặc một điều gì đó rất kì lạ không ?"
Lũ trẻ bắt đầu trầm ngâm.
"Để xem..."
...
"Có đấy, là thầy Besker ! Thầy ấy hay dạy bọn em nhiều thứ. Nhưng trước khi vào buổi học thì thầy ấy hay bảo chúng em đọc to rõ ràng một câu phép kì lạ và uống một thứ nước xanh dương. Và trong cả buổi học nếu khát nước cũng chỉ được uống thứ nước đó."
"Thế các em không thắc mắc nó là nước gì sao ?"
"Không ạ, nhưng mà nó ngon lắm ạ. Với cả đâu phải mỗi bọn em uống, thầy ấy cũng hay mời khách thứ nước đó mà. Thầy ấy bảo nó là nước trích xuất từ thảo dược."
"Ra là vậy, cảm ơn các em nhé."
Rồi tôi ném quả bóng cho chúng.
"Chơi vui vẻ nhé cơ mà nếu không muốn bị mắng nhớ giấu kĩ quả bóng vào nhé, nếu như quả bóng có rơi xuống cái hồ kia thì đừng có dại mà mò ra lấy đấy."
"Vânggg." - Tiếng đồng thanh trong trẻo vang lên,nghe thật ấm lòng làm sao.
Xem ra khó rồi đấy nhỉ ?
Tôi đi thêm một vòng quanh làng, hiện tại an ninh đã được thắt chặt ở mức tối đa nên giờ đi đâu cũng sẽ gặp vệ binh.
Thực sự thu nhập thông tin thế này hơi khó rồi.
Vì là một mạo hiểm giả nên tôi có thể di chuyển tự do trong và ngoài làng. Hmm, rất có thể "Vua khiển rối" đã tới bằng những cái hang không chừng. Tên này thoắt ẩn thoắt hiện như ma nên đâm ra không ai biết hắn đến từ đâu. Mà rất có thể hắn đã lợi dụng hệ thống hang động để di chuyển không chừng. Nói thế có nghĩa là hẳn phải có một cái hang ở ngay bên dưới ngôi làng.
Nhưng vấn đề là lối vào sẽ ở đâu. Hoặc hắn lẩn đi bằng cách nào ? Tuy nhiên hắn cũng có thể đóng làm một mạo hiểm giả rồi đi khắp làng nghe ngóng tiến trình điều tra. Cũng có khả năng lắm chứ ?
Tôi không nghĩ nó sẽ là một vị trí dễ tìm kiếm.
Có lẽ tôi nên quanh lại công hội mạo hiểm giả, có lẽ sẽ kiếm được thông tin gì đó.
Nơi này hiện khá đông đúc, cũng do là đang tập hợp toàn bộ người trong làng để thẩm vấn. Tôi tiến vào trong, khá ngạc nhiên là dân làng lại có vẻ hợp tác, có vẻ như họ cũng muốn tìm ra thủ phạm. Dù sao dân làng ở đây cũng khá đoàn kết nên họ sẽ không chấp nhận việc có kẻ làm hại đến ngôi làng.
Nhưng họ nào đâu biết rằng cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro