Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34

Trời đã tối kèm theo một cơn mưa đã khiến thành phố vắng tanh không một bóng người.Họ đều đã vào nhà hoặc các gian hàng để trú mưa.Chỉ còn là  ánh sáng từ các ngôi nhà.Một khung cảnh không đem mấy chút dễ chịu.

Và từ nơi cao nhất của một ngọn núi.Một kẻ với cái mặt nạ đen kèm hai ống kính đang mặc một bộ quân phục của Đức Quốc Xã.Hắn đứng đó,nhìn chăm chăm về một phía xa xăm.Phía sau là một cỗ máy kì lạ.

Hắn chính là Hắc Diện.

Không ai ngoài cái vẻ ngoài quen thuộc ấy.

Hắn cứ nhìn xa xăm một hồi lâu khiến một số kẻ cảm thấy kì lạ định lên tiếng như sợ lại làm hắn cảm thấy khó chịu.Nhìn chán chê một hồi thì hắn cũng thôi rồi lại cất cái giọng ồm ồm.

-Chuẩn bị xong rồi chứ?

Một tên lên tiếng.

-Đã hoàn tất rồi ạ.

-Thế thử nghiệm lần trước thế nào?

-Hoạt động đúng như mong đợi ạ.

-Tốt,vậy tiến hành đi.

Nghe lệnh tên Hắc Diện toàn bộ đám lâu la liền khởi động cỗ máy.Một luồng ma lực khổng lồ được hút vào trong.

Bản thân cỗ máy có hình dạng là lõi năng lượng đặt lên trên một cái bệ,xung quanh là 4 cây cột lớn cong nhẹ hướng vào trong.Khi cỗ máy được kích hoạt,một luồng ma lực hỗn loạn,đỏ đậm được bắn thẳng lên trời.

Từ tia sáng đỏ ấy,các đám mây liền vây xung quanh tia sáng rồi các tia chớp xuất hiện.

Bản thân cơn mưa này cũng không tự nhiên mà do một cỗ máy khác có khả năng thay đổi thời tiết gần đó đang được bật.Sương mù cũng được tạo ra để che khuất tầm nhìn.

Hắn nhìn bầu trời cho đến khi xuất hiện một quả cầu đen đặc xuất hiện.Các nguồn ma lực lẩn khuất đang xuất hiện liền được thu về.Khi đạt đủ lượng ma lực cần thiết.Quả cầu bùng nổ tạo ra một vòng tròn ma pháp đỏ đen trông vô cùng đáng sợ.Từ đó rơi xuống các hạt ma lực đỏ li ti.

Tia sáng đỏ từ cỗ máy yếu dần rồi tắt hẳn.Như một tín hiệu,không ai nói gì liền thu dọn và xoá sạch dấu vết.Riêng cỗ máy bắn ra tia năng lượng vừa rồi thì được Hắc Diện ngắm nhìn một lúc rồi phẩy nhẹ cánh tay.Cỗ máy vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ dần rồi tan biến như chưa hề xuất hiện.

Cơn mưa nặng hạt dần kèm theo các hạt ma lực đỏ thẫm từ từ rơi xuống mở màn cho một bi kịch sắp xảy ra.

-----

Sáng ngày hôm sau,trời đã tạnh mưa,mọi người trở lại nhịp sống thường  ngày.Tất cả đều như những ngày thường.

Như mọi khi Yuuki lại tiếp tục đi dạo nhưng hôm nay đi cùng có Artoria.

Tử Lôi Viêm là một loại ma pháp tổng hợp được tạo ra bằng cộng hưởng ma pháp(một kĩ thuật kết hợp các loại ma pháp với nhau).Bằng cách kết hợp ma pháp lửa và lôi kèm ma pháp hắc ám.Tất cả tạo nên một ngọn lửa khi nó thiêu đốt không chỉ vật chất mà còn thiêu đốt được cả linh hồn và tâm trí.Điểm đáng sợ là nó thiêu đốt cho đến tận cùng,tức là trừ khi bị đốt cháy hoàn toàn mục tiêu thì nó không thể bị dập tắt.

Điều này làm Yuuki nhận ra dùng cả đến Tử Lôi Viêm để đốt thì chứng tỏ mớ cuộn ma pháp đó thì chúng khá quan trọng.Hoặc nhằm mục đích khác...

Điều làm Yuuki thắc mắc là ma pháp không phải là thứ giúp cho thành phố Avan phát triển....đốt nó mang ý nghĩa gì?Còn cả cơn mưa kì lạ hôm qua nữa?

Cuối cùng nhóm Yuuki đi về phía Đông,nơi tập trung sinh sống của nhiều Elf.

Đi dọc đoạn đường,Artoria lên tiếng.

-Này,hôm nay cậu trông đờ đẫn quá vậy?Khó ở à?

-Cô không hỏi tử tế được hơn à?

-Vậy sao,tôi nghĩ thế nên hỏi thế thôi.Mà tôi tưởng cậu không bận tâm đến mấy cái đó chứ?

Yuuki liền đá sang chủ đề khác.

-Sao không chứ?...Mà sao nay lại rủ tôi đi cùng nữa vậy?

-Chỉ là có chút chuyện tôi muốn nói.

-Chút chuyện?

-Đầu tiên tôi có chút không ngờ về cậu đấy.Tôi không nghĩ ra được một người như cậu lại có thể chiến thắng áp đảo trước một đối thủ như vậy.Tôi không hề tưởng tượng ra được cách cậu sẽ thắng.

-Không,chỉ là chút may mắn của tôi thôi.

-Không có chuyện đó đâu,ăn hên quá 3 lần là vô lí lắm rồi.

Yuuki bĩu môi.

-Sao lại không nhỉ?

-Mà tôi cũng biết luôn là ngươi sang đây là để trốn công chúa Katherine.Tôi nói không sai chứ?

-Sao cô biết hay vậy?

-Chính công chúa Kantherine đã liên lạc với công chúa Anjie mà.Tôi là ngươi đưa lá thứ đó cho công chúa Anjie.

-Nghe hay đấy.

-Có thể cậu không muốn phiền phức hoặc cũng có dự định nào khác?Tôi chỉ đoán chỉ chừng ấy

-Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy?

-Quan sát một thời gian tôi rút ra kết luận tôi với cậu cũng giống nhau thôi.

-Hô,hay đấy.Được tôi thừa nhận.

Artoria nói bằng giọng mỉa mai.

-Cậu đúng là vô liêm sỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi nhỉ?

Yuuki liền trưng ra bộ mặt khó hiểu?

-Hả?Chó chê mèo lắm lông đấy à?

Artoria chép miệng.

-Người như cậu không hiểu được đâu.

-Nói vậy là sao?Chẳng phải cô nói chúng ta giống nhau sao?

-Bây giờ thì có nhưng trước kia thì không!

Yuuki mỉm cười.

-Nói thế là ý là cô khác sao?Vậy đã xảy ra chuyện gì khiến cô như bây giờ sao?

Biết là mình lỡ lời,Artoria liền đá xoáy vấn đề.

-Đã ai nói với cậu là đừng xía vào chuyện người khác chưa?

-Không,với cả xía vào chuyện người khác cũng là một "thú vui tao nhã" của tôi đấy!

Artoria im lặng,cho đến khi cả hai tiến sâu vào khu rừng để đến lành Elf thì Artoria lên tiếng.

-Này Yuuki,chúng ta hoạt động theo mối quan hệ dựa trên lợi ích của nhau.Tôi có thể giúp cậu nhiều chuyện...chỉ là...

Artoria đánh ngã Yuuki lăn ra đất và rút ra con dao kè vào cổ Yuuki.Một ít máu bắt đầu rỉ ra.

-Đừng có xía vào cuộc đời của tôi!

Yuuki liền bật cười.

-Hahaha,thực ra chết dưới tay một người đẹp như cô với tôi thì cũng được thôi chỉ có điều là...

Yuuki liền hất nửa thân dưới lên rồi đẩy Artoria sang bên cạnh rồi nhanh tay rút con dao từ chân cô ấy dù đã được giấu đi khá khéo léo.Yuuki đè hẳn lên người Artoria để ngăn cô cử động.

-Đừng giấu dao ở chỗ dễ bị phát hiện như thế và quan trọng hơn là đừng ngồi lên như vậy.

Artoria vẫn trưng ra một gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt vàng hiện lên chút sự bất ngờ.

Yuuki liền ghé sát tai và thì thầm.

-Cô ngốc thật đấy,cơ mà yên tâm tôi sẽ tôn trọng mong muốn ấy chỉ là nếu cô tự vạch nó ra cho tôi xem thì tôi không biết đâu nhé.

Yuuki liền bỏ ra Artoria ra và trả lại con dao cho cô ấy.Ngay lập tức Artoria dùng con dao ấy cắm thẳng vào cổ Yuuki thế nhưng lưỡi dao đã biến mất.

-Để xem nào,5s để lắp lại lưỡi dao vào chuôi.

Yuuki chìa ra lưỡi dao.

Artoria chán ngán dừng lại.

-Sao thế ? Cô đang tức đấy à ?

Artoria cứ đi không nói gì,Yuuki mỉm cười rồi đi theo.

Phía trước là một ngôi làng,đó là làng của tộc Elf.Hình ảnh ngôi làng yên bình từ từ hiện ra trước mắt cả hai.Yuuki đã cũng có chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ngôi làng và sự yên bình của nó,trái ngược với vẻ xô bồ nhộn nhịp của thành phố Avan.

Nơi cả hai hướng đến là nơi ở của trưởng làng.

Một tên lính canh khi thấy cả hai liền thét lên.

-Dừng lại ! Các ngươi tìm ai ?

Yuuki lên tiếng.

-Trưởng làng,được chứ ?

-Các ngươi là ai chứ hả?

-Học viên từ Đế Quốc,vào nói vậy đi.

Tên lính canh liền tỏ thái độ không hài lòng.

-Các ngươi nghĩ mình đang ra lệnh cho ai đấy ?

Yuuki chỉ mỉm cười,đặt tay lên vai tên lính canh và nói.

-Nhờ anh nhé !

Hắn tặc lưỡi và đi vào,khoảng 5p sau thì trở ra.

-Hai người các ngươi vào đi.

Yuuki và Artoria được dẫn vào,bên trong là một gian nhà rộng lớn và từ lối vào thẳng lên có 5 người đang ngồi.Có hai người trông khá lớn tuổi còn lại thì đều rất trẻ.

Yuuki kính chào tất cả.

Người ngồi giữa là trưởng làng,4 người ngồi hai bên là mấy ông bà phụ trách các vấn đề trong làng.Còn một vài Elf khác nữa.Và một người trùm kín ngồi ở góc phòng đang ăn một cái bánh và hé mắt nhìn Yuuki và Artoria.

Vị trưởng làng từ tốn lên tiếng.

-Vậy hai vị đây có việc gì sao?

Yuuki đáp.

-Chỉ chút vấn đề thôi...

-Vậy sao...Vậy vấn đề đó là gì?

-Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra ở thành phố Avan này,tôi chỉ đang thắc mắc sao ngài lại giấu nhẹm đi thôi ?

-Ta có sao ?

-Có đấy ạ.

Một người khác lên tiếng.

-Bọn ta để các ngươi vào vì nể tình mối quan hệ giữa chúng ta và Đế Quốc nhưng điều đó không có nghĩa ngươi có quyền thích nói gì thì nói !

Ông ta liền thể hiện một thái độ khó chịu.

Một người khác cũng định lên tiếng nhưng bị chặn lại.Người chặn lại là một nam Elf trông khá trẻ tuổi,có nét lớn tuổi nhưng vẫn trẻ trung và phong độ.Tên này ngồi ngoài cùng bên phải.

-Họ là khách đấy,chúng ta là chủ nhà mà lại tỏ thái độ và nói những điều không hai như vậy với khách sao?À còn hai người chịu khó thông cảm cho họ nhé,dạo đây hơi nhiều việc nên họ hơi cănh thẳng chút.

Yuuki cười thân thiện rồi lắc đầu.

-Chúng tôi không để bụng chuyện đó đâu.

-Thế thì tốt quá nếu không thì thật là mất mặt.

Cái gì đây ?

Một câu hỏi trong đầu Yuuki khi quan sát thái độ của 5 người này.Ánh mắt,nét mặt rồi cả câu từ lời nói đều ánh sự căng thẳng tột độ.Đây là bị gây áp lực chứ không phải căng thẳng do công việc.

Vị trưởng làng lại chậm rãi lên tiếng.

-Về câu hỏi của cậu thì tôi chỉ là không muốn làm người dân lo lắng và cũng không quá nghiêm trọng.

-Vậy còn vụ cháy của cái kho thì sao?Trong thời buổi hiện giờ thì các cuộn ma pháp đang phát triển khá tốt và có thực dụng cao,bị đốt như vậy là ngoài ý muốn sao ?

Tên vừa nãy lại lên tiếng.

-Ý cậu là sao ?

-Thì là như thế đấy !

Cả hai nhìn nhau khoảng vài giây thì có một tên lính canh bước chạy xồng xộc như bị ma đuổi.

-B...Báo cáo...ma thú...ma...

Một người trong 5 người kia lên tiếng.

-Chuyện gì ? Với cả sao ngươi chạy xồng xộc như thế xông vào hả ? Ngươi có biết như thế là bất lịch sự lắm không hả ? Không có miệng để xin phép à ?

-Xin lỗi ngài...nhưng mà...bọn ma thú tràn đến đây rồi !

Trừ tên ngồi ngoài cùng,người trùm kín,Yuuki và Artoria thì còn lại đều nhốn nháo.

Mọi người liền chạy ra ngoài,ở đó những con ma thú to lớn bất thường và trông có vẻ dữ tợn hơn đang tàn phá vô cùng hung bạo.

Chứng kiến cảnh tượng,Yuuki tự hỏi trong đầu.

"Trò quỷ gì nữa đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro