Chapter 33
Tại Thánh Quốc Mejal đang diễn ra hội nghị các quốc gia phương Tây.Có tất thảy 11 quốc gia phương Tây đều có mặt ở đây.
Tại vị trí cao nhất,người phát ngôn của Thánh Hoàng - Giáo Hoàng Nicolas đang ngự trị.Nơi đây cũng là Thánh Đường Mejal.
Thánh Hoàng là một trong những nhân loại đầu tiên xuất hiện trên thế giới này.Ông ta đã đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm cái gọi là yên bình giữa lúc mọi thứ đều đang hỗn loạn.Thời điểm đó dịch bệnh,chiến tranh,nạn đói xuất hiện ở khắp mọi nơi và cái chết luôn trực chờ.
Không can tâm nhân loại chịu đựng khổ đau như vậy mà ông ta hay Thánh Hoàng sau này đã đi tìm yên bình.Một giải pháp có thể cứu giúp nhân loại khỏi cảnh khổ.Nhờ luôn nỗ lực hết mình,Thánh Hoàng có được sự trợ giúp của Thần Sáng Tạo và trở thành một vị thần.Hay là nhân loại đầu tiên trở thành thần cứu giúp nhân gian.Và những điều ông ta dạy đã thành lời răn cho các tín đồ của tôn giáo Mejal sau này.
Tương truyền tại trung tâm của thủ đô Thánh Quốc,Thánh Hoàng đã chọn ra tín đồ ông tin tưởng nhất làm người phát ngôn và ban cho chức vụ Giáo Hoàng.Nơi đó sau này thành Thánh Đường Mejal bây giờ.
Cuộc họp lần này là để nói về Đế Quốc,một quốc gia đã lên tiếng coi thường Thánh Hoàng và giáo lí ngài đưa ra nên cần phải nhận sự trừng phạt.
Giáo Hoàng hắng giọng và nói.
-Đế Quốc và đặc biệt là tên Hoàng Đế xấc xược dám mạo phạm,coi thường Thánh Hoàng.Bản thân Thánh Hoàng đã nổi giận khi biết chuyện nên muốn khởi động Thiên Phạt!
Mọi người ồ lên rồi nhanh chóng bàn tán và cũng rất nhanh đồng ý.
-Có ai có ý kiến gì không? - Giáo Hoàng hỏi.
-Chúng thần hoàn toàn đồng ý.
Thiên Phạt!
Đó sẽ là bản án dành cho Đế Quốc!
-----
Tại Đế Quốc.
Trường học ma pháp kị sĩ.
Yuuki đang ngáp ngắn ngáp dài vì cả đêm qua cậu ngủ khá ít.Lí do cũng vì ngủ ngày nhiều quá nên đêm đến đếch ngủ được.
Các thủ tục xuất nhập cảnh được thông qua nên trong hôm nay đoàn học sinh của Đế Quốc sang Ma Quốc với danh nghĩa là tham quan.
Thời điểm này các học sinh cũng tiến vào kì nghỉ đầu tiên trong năm kéo dài khoảng 1 tháng trước khi vào kì thi đầu năm học.
Nhóm được cử đi khá đông,chủ yếu con em nhà quyền quý theo phe trung lập.Còn lại thì đều là những cái tên quen mặt như công chúa Anjie,Lumine,Kanis,Artoria,Yuuki và còn có Felix và Bird.
Họ sẽ đi trên một chiếc khinh khí cầu được chạy bằng ma lực nên vận tốc của nó có khi còn nhanh hơn cả một cái máy bay thương mại.Thậm chí nếu hên thì nó có thể bay cả với vận tốc âm thanh.
Yuuki tiến đến sân bay,xem ra cậu là người muộn nhất.Yuuki chỉ đem theo một cái túi khoác bên trong có vài bộ quần áo.Dù sao những thứ khác nhà trường sẽ lo nên không cần phải chuẩn bị nhiều làm gì.
Điểm danh một hồi thì tất cả cũng tiến lên khinh khí cầu.Có khoảng 30 học sinh cả nam lẫn nữ và chỉ có vài giáo viên đi cùng trong đó có thầy Jim.Tuy đã lớn tuổi nhưng thầy ấy khá hào hứng trong mấy chuyện thế này.Ngoài ra cô Jeena không có ở đây.
Chiếc khinh khí cầu từ từ được khởi động.Những cánh quạt quay vù vù tạo ra những cơn gió khủng khiếp rồi cứ thế bay lên.Chính hướng bay lên là một đường chéo,sau khi ổn định độ cao thì nó bắt đầu đi thẳng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ còn là lớp mây trắng kèm ánh nắng mặt trời.Yuuki cũng từng đi máy bay ở thế giới cũ nên đây là cảnh tượng quen thuộc với Yuuki nhưng phải công nhận là cảm giác có chút khác biệt.
Dạo một phòng quay cái khinh khí cầu thì phải công nhận nó thực sự lớn.Có đầy đủ phòng ngủ,phòng ăn rồi chỗ để giải trí.Trông không khác gì một cái máy bay hạng sang vậy.Không,có khi còn không được như này.
Nơi Yuuki đến là một khu vực lớn với một sân bóng.Mọi người đều chơi với nhau khá vui vẻ.
Bất chợt cậu nhìn thấy Aurelia tiến về phía mình.
-Sao thế?Muốn gì sao? - Yuuki lên tiếng hỏi.
-Không,chỉ qua đây với cậu thôi...
Yuuki liền tỏ thái độ khó hiểu.
-Ý gì thế?
-Cậu lợi dụng tôi chán rồi nên giờ định vứt đi sao?
-Biết bị lợi dụng sao vẫn còn tìm tới tôi?
-Thì ngoài cậu tôi còn biết nên tìm ai đâu?
-Elyna thì sao?Hai người là bạn còn gì?
-Cô ấy hiện giờ không muốn gặp ai.Nhờ cậu đấy! - Aurelia nói với giọng mỉa mai.
-Thế thì không tốt lắm nhỉ...
-Cậu mà cũng nói ra được câu đó sao?Mà,giờ tôi không muốn gặp cậu ấy...cả mẹ tôi nữa.Biết được chuyện này hẳn mẹ tôi sẽ rất buồn.Sao cũng được...
-Cô mâu thuẫn lời nói quá rồi đấy,đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.Nghỉ ngơi thư giãn rồi sau đó thích làm gì thì làm.Cô chỉ đang căng thẳng quá nên suy nghĩ không thông.Còn chuyện mẹ cô thì cứ đi xin lỗi đi.
-Nhưng tôi chả làm được ngoài việc bán đứng bạn bè.Mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi mà tôi chỉ làm bà ấy thất vọng. - Aurelia nói chậm hơn,nét mặt dần buồn hơn.
-Thì kệ xác nó đi,mắc mớ gì cứ phải có thành tích.Nếu mẹ cô là một người mẹ tốt thì cho dù thế nào mẹ cô cũng sẽ luôn tha thứ và chấp nhận cô.Chứ nếu với điều tiếng phải chịu đựng thì mẹ cô đã cho cô vào một xó từ lâu rồi.
Aurelia không nói gì,ánh mắt và nét mặt có chút hi vọng trở lại.
-Thế nên đi xin lỗi đi.Mà cố gắng làm gì nhiều,nhất là lại là vì mục đích của người khác.Thế nhé!
Aurelia vẫn giữ im lặng.
Yuuki đi được vài bước thì bất chợt dừng lại.
-À mà cũng xin lỗi vì đẩy cô vào tình cảnh này nhé.
Nói rồi Yuuki rời đi.
-----
Di chuyển với vận tốc hơn 1000km/h nên chẳng mấy chốc chiếc khinh khí cầu đã đến Ma Quốc.
Khinh khí cầu từ từ hạ cánh khi đến sân bay.
Nơi đáp xuống là một thành phố nhỏ do của tộc Elf.Đó là thành phố Avan một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm giữa khu rừng.
Do sự xuất hiện của Hiriko và mối quan hệ thân thiết của Đế Quốc và Ma Quốc mà lễ chào đón rất nồng nhiệt.Cả đoàn sau đó cũng di chuyển về nhà nghỉ để nhận phòng.Dù sao đây cũng là một chuyến tham quan tự do nên học sinh cũng thoải mái đi lại không ai quản.
Yuuki đi dạo để ngắm nhìn thành phố này,cũng chỉ một thói quen nho nhỏ.Khi đến một nơi nào mới lạ Yuuki sẽ đi tham quan một vòng để ngắm nghía.Không khí trong lành cùng khung cảnh êm đềm làm Yuuki thấy vô cùng thư giãn.
"Đúng thật là thoải mái"
Yuuki nhận xét.
Mà thành phố Avan cũng là thành phố giao thương của cả Ma Quốc nên nó tập trung khá nhiều thương nhân cũng như các gian hàng.Bên cạnh đó sự đa dạng về chủng tộc cũng khá lớn.Nhưng đa số là tộc Elf,một tộc nổi tiếng về trí tuệ,ma pháp,thuật giả kim và vẻ đẹp của họ.
Các gian hàng cũng vô cùng đa dạng về hàng hoá,từ thức ăn đến các loại dụng cụ,trang sức,vũ khí,giống cây trồng và thậm chí là cả cửa hàng thuốc...
Bước qua một cây cầu và tiến sâu về phía Nam thành phố thì Yuuki bất chợt nhìn thấy một đám đông.Và rồi trong Yuuki bất chợt xuất hiện một cảm giác khó hiểu,vừa thân quen xong cũng rất đỗi lạ lùng.
Yuuki tiến lại gần xem thử.Đó là một gian nhà lớn,chính xác hơn thì là một cái kho.Yuuki liền hỏi một người.
-Cho hỏi chuyện gì xảy ra ở đây mà đông vậy?
-À,cái kho này không hiểu sao lại bị cháy.
Một người đàn ông trung niên lên tiếng trả lời.
-Cháy ư?Sao không thấy khói vậy?Và sao mọi người còn tập trung nữa?
-Lửa được dập rồi.
-Ra vậy,mà sao kho bị cháy?
-Cũng không biết nữa vì ngọn lửa cháy khá kì lạ.
Yuuki liền tò mò.
-Kì lạ?
-Ừ,ngọn lửa cháy màu tím đen còn xoẹt xoẹt ra điện.Mà cũng chỉ cháy một loại hàng duy nhất,đó là mấy cuộn ma pháp.
-Vậy sao...
Mặt Yuuki trở nên nghiêm trọng.
Ngọn lửa tím đen xoẹt ra điện thì chẳng phải đó là Tử Lôi Viêm sao?Loại lửa chỉ thiêu đốt thứ mà người tạo ra nó muốn.Cuộn ma pháp....Không chừng là...
Hội Huyết Tử sao?
Yuuki mỉm cười.
Không ngờ lại có duyên đến như vậy.
Yuuki liền rời đi.
Nơi kế tiếp Yuuki đến là trung tâm thành phố Avan cũng là nơi đặt trụ sở chính của thành phố.Tại đây cũng có kha khá học sinh của Đế Quốc.Bên cạnh đó có rất nhiều Elf qua lại.
Nếu Yuuki không nhầm thì nơi đây hẳn sẽ đang xử lí vụ việc mà tôi vừa hóng được.
Yuuki đến hỏi một Elf đang đứng trực.
-Cho hỏi chút là có việc gì sao mà trông nơi này có vẻ tấp nập vậy.
-À,chúng tôi đang có một cuộc họp.
-Họp gì vậy?
-Không đâu,chuyện thường ngày mà.Chỉ mấy chuyện linh tinh thôi.
Mỗi Elf qua lại đều đem theo đủ thể loại giấy,tệp kẹp,...Rõ ràng là một cuộc họp đột xuất nên không kịp chuẩn bị.Định giấu để ổn định tinh thần mọi người sao?Xử lí nhanh gọn nhỉ?
Cơ mà ai biết được điều gì sẽ xảy ra?
Yuuki tiếp tục.
-Nè hồi nãy có cái kho ở phía Nam thấy bảo bị cháy.Ngọn lửa cháy có màu tím đen xoẹt ra tia điện chỉ cháy mấy cuộn ma pháp.Thế là sao vậy?
Ngay lập tức,từ thái độ cởi mở liền chuyển sang thái độ nghiêm túc.
-À,chỉ là chút sự cố đã xảy ra thôi,mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.Cậu thấy đấy,ngọn lửa rất nhanh đã bị dập tắt và chưa gây quá nhiều thiệt hại.
-Tôi hiểu rồi,tại hồi nãy nghe cháy làm tôi hơi lo.
-Cậu cứ an tâm đi,mọi thứ đều ổn cả.
Yuuki gật đầu rồi quay lưng và nghĩ.
"Ổn cái thằng cha mày"
Nói ra tình trạng và kết quả sau đó để không cho thấy tính nghiêm trọng của vụ việc cũng như trấn an người nghe.Xử lí nhanh gọn như vậy không phải lần đầu.
Nhưng dù vậy có điểm mâu thuẫn.Nếu đây không phải lần đầu sao phải họp theo như lời tên kia,các Elf phải liên tục đi lại với một mớ giấy tờ?Hẳn có vấn đề gì đó.
Yuuki bắt đầu nhìn về hướng của cái kho bị cháy.
Thành phố Avan...Phía Nam...nơi chuyên về các loại ma pháp và ma cụ...Kho chứa...Tử Lôi Viêm...Cuộn ma pháp...
Yuuki liền cười mỉm và lẩm bẩm.
-Ra là vậy...thế thì hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.Nếu thế thì quá trùng khớp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro