Chapter 17
Tôi đứng đợi ở dưới sảnh chính của trường.
Đáng lẽ ra tôi sẽ đi cùng Artoria nhưng rồi cuối cùng tôi lại phải đợi ở đây,cô ấy đi đâu đó rồi sẽ quay lại và hẹn ở đây.
Tôi nhìn quanh cái sảnh trường,nó khá lớn.Hoa văn trên sàn nhà cũng cực kì phức tạp nhưng cũng rất đẹp,các cột trụ được khắc các hoa văn vô cùng tinh xảo,trên trần treo một cái đèn chùm khá lớn.
-Xin lỗi,bắt cậu phải đợi lâu rồi.
Đó là Artoria,cô ấy đã quay trở lại.
-Cũng không sao đâu.Tôi đợi được.
-Được rồi,đi thôi.
Cả hai chúng tôi rời khỏi khu sảnh chính.Tôi không rõ cô ấy muốn làm gì nhưng có lẽ cứ đi theo trước đã rồi tính.
Chúng tôi dạo quanh khuôn viên trường và tới một nơi trồng khá nhiều cây,nó khá xa ngôi trường.Theo như tôi thấy thì đây là một khu rừng được trồng bởi nhà trường.
Cô ấy dừng lại.Và im lặng khoảng vài giây...rồi nói.
-Tôi muốn có một đề nghị,cậu thấy thế nào?
-Đề nghị gì?
-Chúng ta sẽ hợp tác,tuy có thể hơi bất lợi cho cậu nhưng tôi vẫn muốn đề nghị?
-Hợp tác trong chuyện gì?
Tôi không nghĩ cô ấy muốn hợp tác trong chuyện điều tra đâu.
-Cậu....đã nghe về hội "Huyết tử" bao giờ chưa?
Tôi thoáng chút ngạc nhiên.
-Ờm....cũng có?
-Với khả năng của cậu thì cậu chắc cũng sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện lần này,tôi muốn cậu kéo dài thời gian.
-Nói như vậy...hẳn là có biến gì rồi có đúng không?
-Đúng vậy.Nếu cậu biết về hội "Huyết tử" thì tôi không cần giải thích gì nữa.Tôi đến từ hội đó.
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên,tất nhiên là tôi biết.Nhưng việc cô ấy nói huỵch toẹt ra thì khiến tôi vô cùng bất ngờ.
-Bất ngờ quá chứ nhỉ?
-Ờ...quả thực không ngờ luôn đấy.
-Cậu không sợ sao?
-Sợ?Haha,từ bé tôi chưa biết sợ là gì đâu.Mà cô tiết lộ ra làm gì?Không sợ tôi nói cho người khác sao?
Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén.
-À,chắc là không rồi nhỉ.
-Thực ra cũng có vài người biết rồi.Tôi cũng có cách khiến cậu im lặng mà không cần giết cậu đâu.Cơ mà sớm muộn gì cũng bị lộ nên tôi tiết lộ sớm cũng như để cậu biết mình đang đối mặt với cái gì.
-Hiểu,mà nói như vậy tức là...
-Đúng,hội "Huyết tử" đã xuất hiện ở ngôi trường này.
Sớm hơn so với dự kiến của tôi.
-Sao cô biết thế?
-Tôi tưởng cậu nhìn ra rồi chứ?
-Nhìn ra?...Đợi chút....lẽ nào là?
-Số lượng các giáo viên ủng hộ phe Thừa tướng tăng cao bất hợp lí.Bên cạnh đó chiến lực giữa bên công chúa Anjie và Felix vốn ngang nhau.Việc hắn vô cớ gây sự,nếu chứng minh được sự trong sạch của hoàng tử Geogre thì kế hoạch của hắn đổ bể rồi sao?
-Giờ tôi mới để ý đấy.
Chết,mải suy nghĩ về cách tóm gọn hội "Huyết tử" mà quên mất không để ý động thái của chúng.Ý của Artoria là trong trường hợp lí lẽ hai bên ngang nhau có thể quyết đấu để phân định.Đây cũng là diễn biến của cốt truyện gốc.
Vì cả hai bên đều đưa ra lí lẽ ngang nhau nên đã xảy ra quyết đấu giữa Geogre,Kanis và Felix và một tên hầu cận.Trận đó Geogre và Kanis thắng nên được minh oan.
Rõ ràng bản thân Felix cũng yếu hơn Geogre và hắn cũng dễ để lộ sơ hở.Tình cảnh như trên rất dễ xảy ra,liều lĩnh như vậy hẳn là đã có sự trợ giúp mà cụ thể là từ hội "Huyết tử".
-Vậy đề xuất mà cô muốn nói là tôi giúp cô chống lại hội Huyết tử?
-Nói như vậy nghĩ là cậu không rõ hội Huyết tử mạnh cỡ nào có đúng không?
-Chẳng lẽ họ mạnh lắm sao?
-Cậu chỉ cần hiểu là với khả năng của cậu là không thể thắng được.
-À cũng được thôi.
-Cái tôi muốn là cậu cứ kéo dài thời gian điều tra là được.Chính tôi là người đã đề xuất cậu làm việc cùng tôi.Tôi nghĩ dù sao cậu cũng là người hiểu chuyện nên tôi muốn cậu giúp tôi.
-Hiểu rồi,cơ mà kéo dài thời gian...lẽ nào cô muốn tránh hai bên rơi vào cảnh quyết định đúng sai bằng một trận đấu sao?
-Đúng vậy.
-Sao cô không báo cáo lên tiểu thư Lumine hay công chúa Anjie?
-Không,mà cậu không cần biết nhiều vậy đâu.Chắc cậu cũng biết chứ?
-Biết càng ít càng dễ sống huh?
-Đúng vậy,câu trả lời của cậu thế nào?
-Được,tôi đồng ý.
Dù sao tôi cũng sẽ làm vậy.
-Yên tâm là cậu sẽ không thiệt trong chuyện này đâu.Còn như thế nào chắc cậu hiểu rồi.
Cô ấy đoán được ý đồ của tôi sao?Thật là một cô gái nguy hiểm.
Cơ mà rõ là cô ấy hình như cũng đã có một nước đi mạo hiểm bởi việc đặt niềm tin vào tôi đúng là rất liều lĩnh.
Có một vấn đề là tôi muốn tóm cả ổ Huyết tử nên việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi.Có nên đổi hướng khác không?
Mà có lẽ tôi sẽ tính sau vậy.Dù sao vẫn còn hơi sớm.
-Vậy tôi đi nhé?
-Ừm,phiền cậu rồi.
Tôi rời đi.Dù sao cũng đã tan học nên tôi quyết định nên chuẩn bị vài thứ.
Tôi vào lại trường,trường học không cấm học sinh ở lại trường sau khi tan học nên đôi khi giữa đêm cũng vẫn còn học sinh.
Tôi đi tới phòng y tế của trường.Quả đúng như tôi nghĩ,ở đó có người canh phòng.Cũng chỉ là học sinh nhưng tôi dám cá có cả giáo viên bên trong.
Và khỏi cần nói tôi cũng biết đây là người của Felix,hắn làm vậy để ngăn tìm ra sự thật sao?Đúng là lạy ông tôi ở bụi này,hắn làm thế khác nào tự nói rằng chuyện này thực sự có gì đó mờ ám.
Cơ mà tôi cũng không thiếu cách vào trong.
Tôi bẻ một khớp tay và lại gần.
-Hả?Gì đấy? - Một tên lên tiếng.
-Ờm....tay em bị thương rồi...các anh cho..em vào nhé...
-Hả?
Hắn tiến lại gần kiểm tra.Nhìn ngó một lúc rồi hỏi.
-Mày làm cái quái gì mà để tay mày vẹo đi thế?
-Em...tập luyện...
-Haizz,thôi vào đi.
Hắn mở cửa cho tôi.
Tôi bước vào trong.
Bên trong cũng không khác cái phòng y tế ở thế giới cũ tôi là mấy.Ở đó có hai người đang nằm.Trong đó có Jill Histon.
Tôi tiến lại gần vị thầy giáo túc trực.
-Ờm...thầy ơi..
-Em sao thế?Tay em bị sao vậy?
-Em bất cẩn...trong lúc...luyện tập...
-Lại đây tôi xem.
Ông ta cầm tay tôi,sờ nắn một hồi rồi bảo.
-Có vẻ bị trật khớp rồi.Đợi thầy chút.
Nói rồi ông ta lấy một túi đá trong tủ rồi quấn lại bằng khăn rồi chườm cho tôi.
-Trước mắt cứ chườm thế này đã,đợi thầy một lát.Đừng đi đâu đấy nhé.
Ông ta sau đó rời khỏi căn phòng.Tôi nhanh tay nhón được chìa khoá của ông ta.
Tôi liền bẻ lại khớp tay rồi ném thẳng túi đá vào mặt tên đang nằm gần đó.Hắn lập tức bật dậy bắt lấy túi đá.
-Mày...
Tôi liền áp sát và đấm thẳng vào cằm.Rồi gõ vào gáy.
-Ngủ đi và nói ít thôi.
Sau khi xác nhận cậu ta đã bất tỉnh thì liền lại gần Jill Histon.Tôi kéo ghế lại gần và ngồi xuống.
-Này,dậy đi.Tao biết mày đang tỉnh.
-Hả?Cậu là ai?
-Tao là ai không quan trọng.Không có nhiều thời gian nên tao sẽ nói nhanh.Vào đêm nay mày sẽ bị đưa đi có đúng không?
-Hả?...Cậu đang nói-
Không để hắn nói hết tôi liền chặn lại.
-Có hoặc không?Nếu mày trả lời không thành thật thì sẵn sàng tặng mày vài cái tha thu đấy.
-Hả....ờ....C...có.
-Tốt,tới đâu?
-Đến một...nơi...tôi không biết...chỉ biết nó thuộc địa phận của ngài Philips Angritche....tôi sẽ an toàn...khi ở đó..ngài Felix....nói vậy.
Hắn nói bằng một giọng run run.
-Không có gợi ý sao?
-K...không ạ.
-Tốt,giờ thì ngủ đi.Nếu mày dám hé mồm thì tao sẵn sàng cho mày và cả nhà mày sống không bằng chết.Mày cũng biết mà đúng không?Felix không coi mày ra cái gì cả?Nên đừng có nghĩ tên đó sẽ cứu mày.
Hắn im lặng,vẻ mặt trông vô cùng hoảng sợ.
Tôi đến tủ thuốc và dùng chìa khoá mà tôi nhón được của ông thầy lúc nãy.Mở tủ thuốc lấy thuốc lú.
Tôi dùng túi đá chườm vào mặt hắn.
-Dậy!
Hắn từ từ mở mắt.Tôi liên nhét lọ thuốc vào mồm hắn.
Hắn vì bị bất ngờ nên đã nuốt ực vào.Tôi liền bỏ lọ thuốc ra.Rất nhanh,đôi mắt hắn trở nên ngờ nghệch.
Tôi dùng Soul Chain rồi lắc qua lắc lại như mấy cái trò thôi miên.
-Này,mày hãy tập trung.
-.....
-Rồi,sau đó nhìn vào cái đồng hồ cát đang đung đưa trước mặt mày.Thư giãn.
-....
Hắn trông có vẻ nhẹ nhàng.
-Giờ thì hãy nhớ lại chuyện mày đã nhìn thấy kể từ khi ông thầy rời đi đến lúc mày bất tỉnh.
Hắn trở nên đăm chiêu nhưng khá thoải mái.
-Giờ tua ngược lại,rồi lại nhớ lại theo đúng trình tự.Rồi lại ngược lại.
-...
-Mày nhớ rằng tôi đã ngồi yên đó,không ném túi đá vào mặt mày.Tao ngồi yên đó...còn mày thì thấy buồn ngủ.
-...
-Mày thấy buồn ngủ và mày đã ngủ.
-....
-Tao chỉ ngồi yên đó,không làm gì cả.Còn mày chỉ đi ngủ.
-....
-Mày muốn đi ngủ.
Đôi mắt hắn ríu lại rồi từ từ nhắm vào.
-Ngủ đi.
Hắn gục xuống.
Tôi đỡ hắn nằm về tư thế cũ.Rồi đặt lọ thuốc vào chỗ cũ.Khoá tủ,bẻ lại tay và chườm đá.
Đó là thuật thôi miên tôi đã học được.
Bản chất của thôi miên là làm ngắt đi sự hoạt động của ý thức.Lúc đó tiềm thức sẽ hoạt động,nó không thể phân biệt được đúng sai hay tính chất của sự việc mà cứ răp rắp nghe theo.
Bằng cách sử dụng thuốc lú tôi đã khiến cho tên này mất đi ý thức chỉ để lại tiềm thức.Đây là điều cũng từng được sử dụng ở thế giới này.Và rõ cũng chỉ có thế giới này mới có loại thuốc lú như này.
Còn vụ thay đổi kí ức thì bản chất là ghi đè kí ức lên.Nó vẫn có thể bị khơi gợi lại nhưng tôi cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi.
Rồi bỗng có tiếng mở cửa.
Ông thầy đã quay trở lại.
-Xin lỗi bắt em đợi lâu.
Ông ta cầm lấy tay tôi và quấn lấy bằng một giải băng ghi chú ma pháp.
Một viên ma thạch được đặt lên.Ông ta truyền ma lực vào.
Ngay lập tức khớp tay tôi trở lại bình thường.
-Xong rồi,lại ngon như trước nhé.
-Em cảm ơn thầy.
-Ừ,trách nhiệm của thầy thôi.Cơ mà em cũng nên nghỉ tập hôm nay đi.Và cũng nên cẩn thận.
-Em hiểu rồi,em cảm ơn thầy.
Tôi rời khỏi với nụ cười trên môi.Ra ngoài,tôi cảm ơn cái tên canh cửa.
Bước dọc theo hành lang,tôi suy nghĩ về các nước đi tiếp theo và cả cái vị trí mà Jill Histon sẽ bị chuyển tới.
Tôi đi ngang qua bảng tin thì dừng lại.Ở trên đó thông báo về một sự kiện sắp xảy ra.Tôi sau khi đọc xong thì liền nở nụ cười.
-Tuyệt,mình có thể tận dụng cái này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro