
bastard;
lê duy lân là một thằng khốn. chính xác là như vậy.
nhưng sẽ không đời nào lân chịu thừa nhận. hắn luôn sống như thể cả thế giới sai còn hắn thì đúng, và kẻ hiểu điều đó nhất lại chính là người đứng cạnh hắn suốt hai mươi mấy năm trời - tạ hoàng long.
hoàng long là bạn thân từ nhỏ của duy lân. người chứng kiến từng cuộc tình đổ vỡ của hắn. người ngồi nghe hắn chửi người yêu cũ như thể mình mới là nạn nhân. người bị hắn gọi lúc ba giờ sáng chỉ để hỏi 'long ơi, tao chia tay rồi. mà công nhận mày cũng thấy con đó kì cục đúng không?'.
và dĩ nhiên, long - một thằng ngu vẫn luôn nghe máy, vẫn luôn có mặt, vẫn luôn rót lời khuyên vào tai một kẻ chẳng bao giờ chịu nghe.
tạ hoàng long yêu một thằng khốn.
yêu đến nỗi đôi khi phải tự hỏi bản thân rằng mình bị gì.
---
tạ hoàng long biết rõ lê duy lân là một thằng khốn. không phải kiểu người hợp để yêu đương. không phải kiểu người biết trân trọng ai. không phải kiểu người dành cho một đứa dễ tổn thương như long.
vậy mà chẳng hiểu sao lần này khi lân chống tay lên bàn thở dài than thở với nó.
"đám người yêu cũ của tao đúng là ngu thật. chả đứa nào hiểu tao hết, không có ai chịu được tính tao cả. mà rõ ràng là... tao xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn phải không long?"
long nhìn hắn, rất muốn cãi, muốn nói với hắn rằng 'vì mày nên chúng nó mới khổ.'.
nhưng rồi lân quay sang.
"hay… mày làm người yêu tao đi? biết đâu yêu con trai lại thú vị hơn. mày hiểu tao, tao cũng hiểu mày. nè, thử không?"
một câu nói tưởng chừng như đùa, nhưng ánh mắt hắn lại nghiêm túc đến đáng sợ.
hoàng long biết duy lân đang cô đơn. biết hắn chỉ cần một chỗ dựa tạm thời. biết rõ ràng mình không nên dính dáng vào.
vậy mà long vẫn gật đầu đồng ý.
gật cái rụp.
không suy nghĩ, không một chút đắn đo, không một chút phòng vệ.
lân hơi khựng lại, giống như chính hắn cũng không ngờ nó đồng ý dễ dàng vậy. hắn chớp mắt, rồi cười, cái kiểu cười ngạo nghễ ai cũng nhìn muốn đấm.
"vậy… từ giờ mày là người yêu tao nha."
và với một câu nói thôi, nó biết mình vừa bước vào cái vực sâu mà bao năm hắn cố né tránh.
vừa ngu ngốc vừa mê hoặc.
---
tạ hoàng long từng nghĩ bản thân hiểu rõ lê duy lân hơn bất kì ai.
suốt bao nhiêu năm, long đứng ngoài nhìn lân yêu người khác, rồi bỏ họ như một vòng lặp nhàm chán đến tàn nhẫn. long tưởng mình đã miễn dịch với tất cả. tưởng rằng đã quen với dáng vẻ thằng bạn thân vừa ích kỉ vừa ngạo mạn đó.
mhưng khi chính mình bước vào vai người yêu của hắn, long mới hiểu...
hóa ra đứng ngoài nhìn còn thấy nhẹ nhàng. còn khi ở bên trong… nó kinh khủng hơn gấp trăm lần.
cách yêu của lân như một cơn bão. một cơn bão không cần cảnh báo, không quan tâm ai bị cuốn theo.
hắn chiếm hữu, nóng nảy và bạo lực. cái ôm của hắn siết chặt tới mức long cảm thấy ngộp thở. cái hôn của hắn như muốn cắn nát môi nó. ngón tay hắn để lại vệt đỏ trên cần cổ long, bầm tím trên vai long, như thể đánh dấu để nhắc rằng 'mày là của tao.'
mỗi lần như vậy long biết mình nên đẩy hắn ra. nhưng nó không làm được.
không thể làm.
cứ như thể bản thân đã không còn là chính mình nữa.
long nhìn mình trong gương - môi sưng tấy, cổ hằn dấu răng, tay run rẩy - và không nhận ra người trong đó.
không phải tạ hoàng long tỉnh táo, lý trí, biết rõ mình không nên yêu lân của ngày xưa.
người trong gương là một thằng đang nghiện. nghiện cảm giác được hắn nhìn. được hắn chạm. dù cái chạm đó có đau đến mức làm cơ thể nó ê ẩm.
long nghĩ mình mạnh mẽ.
nhưng đứng trước lân... nó hóa thành một con mèo yếu ớt, ngoan ngoãn, chẳng dám kêu ca một tiếng.
và điều đáng sợ nhất không phải là duy lân, mà là chính hoàng long lại thấy ổn với tất cả những điều ấy.
như thể từ lâu lòng đã chấp nhận rằng.
yêu lê duy lân… là nó tự nguyện để bản thân bị dày xéo đến mức không còn thấy hình dạng ban đầu.
✧
22:38
07.12.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro